Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 125 Chờ đợi
Lên đến phòng con trai, không gian trở nên tĩnh lặng. Dù sao cũng là lần thứ hai cả hai ngồi đối diện, lần trước không chú ý lắm, lần này thầm đánh giá nhau qua ánh mắt.
Khải Minh Kiệt mở lời trước. "Tại sao tự nhiên lại giận?"
Mộc Minh Quân vớ tay, ném cho Khải Minh Kiệt một tập ảnh. Hắn lướt qua rồi nhíu mày, ném tập ảnh về lại mặt bàn.
"Con nghĩ sao?"
Cậu nhún vai, "Ý trên mặt chữ."
Hắn quay đầu, "Không biết đọc."
Cậu nhíu mày, tên này trông lạnh lùng băng giá lắm cơ mà? Chẳng lẽ trước đây sống chung lâu qua nên nhiễm luôn tính nhây của mẹ cậu à?
Cậu vò đầu. "Có bằng chứng ngoại phạm không?"
"Chiều qua ta đang họp tại tập đoàn." Khải Minh Kiệt gõ gõ vào thời gian trên bức ảnh. "Trợ lí của ta có thể làm chứng. Mẹ con cũng tin tưởng cậu ta lắm."
Đến mức nói cho cậu ta biết kế hoạch đi nước ngoài mà ta còn không biết cơ mà.
Mộc Minh Quân đau đầu. Sao lại thấy bộ dạng ghe tuông của hắn ta thế này? Không hiểu sao hôm nay nhìn gì cũng không vừa mắt. Tâm trạng khó chịu không tả nổi.
Bỏ đi, rút gọn các bước, tiến tới phần cuối của kế hoạch. "Được rồi. Từ giờ ông phải thành thật trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi."
"...Được." Hắn muốn từ chối nhưng hiện tại con trai là đại diện cho vợ, không thể manh động, trước tiên cứ nghe theo đi đã.
Nhưng mà cứ thấy nhục sao ấy.
"Quan hệ giữa Vô Nhất Song?"
Khải Minh Kiệt đen mặt. "Kẻ thù."
Được rồi... "Tại sao lại ly hôn?"
"Đăng ký, tổ chức hôn lễ lại."
Mộc Minh Quân suy nghĩ. "Là quan hệ vợ chồng thật sự chứ không phải liên hôn ấy hả?"
"Ừ." Cậu nhóc này vẫn còn nhiều điều cần học lắm, vốn từ nông cạn, nhưng sáu tuổi mà thế này thì cũng coi là giỏi rồi.
"Đã làm gì khiến mẹ buồn?"
Khải Minh Kiệt lục lại kí ức. "Đẹp trai quá, cái gì cũng có, giàu hết phần người ta..."
Mộc Minh Quân nhăn nhó. "Đang tự trách hay tự khen đấy?" Hắn nghiêm túc, "Vợ thường phàn nàn mấy vấn đề này."
Cậu nhóc nhảy chồm chồm lên. "Ai vợ ông! Về với ông để mẹ tôi khổ lại khổ thêm à? Mẹ không đồng ý thì ông làm gì được chắc."
"Vậy nên ta chỉ đưa cho cô ấy sự lựa chọn." Giọng hắn trầm hẳn đi, hai mắt cụp xuống. "Để hai người tự quyết định, không ép buộc."
"Nếu chọn ta, ta nhất định sẽ bảo vệ hai người tới cùng. Còn nếu chọn chung sống với một người khác tốt hơn..."
"Ta cũng không ý kiến."
"Miễn sao hai người hạnh phúc là được rồi."
Ta sẽ chỉ quan sát ở đằng sau thôi.
.....
Tháng ngày trôi qua kể từ khi cuộc gặp mặt giữa bố và con trai lâu ngày trò chuyện kết thúc.
Khải Minh Kiệt ban đầu mặt dày bám theo mọi lúc mọi nơi, nhưng rồi thấy bản thân bị ghét liền đổi phương pháp khác.
Không một ngày nào là không thấy một bó hoặc lãng hoa được gửi đến Phương thị, kiên trì gửi đến cho dù bị từ chối bao nhiêu lần, cho tới khi cả văn phòng của chủ tịch tập đoàn không còn chỗ để đặt chân.
Khải Minh Kiệt ngồi trong văn phòng ngắm cái điện thoại trên mặt bàn. Trợ lí Lâm gõ cửa vào phòng, lại đau đầu vì Boss của mình lại đi đấu mắt với cái điện thoại.
Bất ngờ chuông reo lên, một chữ "Vợ" xuất hiện và ngay lập tức Khải tổng bắt máy. "Tiểu..."
"Anh có thôi đi không hả?"
"Từ bao giờ mà Khải thị rảnh rỗi thế? Không biết làm gì ngoài làm phiền tôi à? Có thể tránh xa nhau ra một chút không?"
Khải Minh Kiệt nhìn ra cửa sổ. "Chúng ta đang cách rất xa mà..."
Mộc Thanh Tuyết cũng nhìn ra bên ngoài, tập đoàn to lớn bắt mắt mang tên Khải thị cách chỗ cô có mấy trăm mét. Nhìn tầng trên cùng ngang bằng cũng có thể thấy một chấm đen đứng nhìn về phía cô, không cần nói cũng biết đó là ai.
"Sau này đừng gửi hoa, đừng đến trước cửa nhà, tóm lại nếu tôi chưa cho phép thì không được xuất hiện trước mặt tôi."
Tút tút.
Khải Minh Kiệt quay sang Vương Mặc Thoại đang chuẩn bị chuồn. Tâm trạng trở nên sầm sì. "Đứng lại.". Truyện Quan Trường
Vương Mặc Thoại nuốt nước bọt. "Khải thiếu còn gì dặn dò?"
"Cậu cố ý chơi tôi đúng không?"
"Không có! Tôi thề, tôi nghĩ mấy cách đó hiệu quả!"
Trợ lí Lâm can thiệp, tránh gây đánh lộn. "Vương thiếu, ngài đọc ở đâu vậy?"
Anh thành thật. "Trên mạng đó. Nói thật chứ lịch sử tình trường của tôi chỉ có cãi nhau, rồi bỗng nhiên cái bùm có bạn gái."
Trợ lí Lâm suy nghĩ. Chắc là trên mạng bảo là, tặng hoa, quan tâm tới người thích thì người ta sẽ cảm thấy bản thân được coi trọng, biết đâu động lòng. Nhưng mà hình như Khải tổng nhà họ làm quá, phản hết tác dụng về với chủ rồi.
Anh tách hai Boss lớn ra, dốc sức hòa giải. "Boss, theo tôi ngài cứ nghe phu nhân trước đã. Cho tới khi thông suốt, tôi tin sẽ có ngày phu nhân hẹn gặp ngài. Ngài vẫn có thể âm thầm bảo vệ cô ấy mà."
Khải Minh Kiệt lấy lại bình tĩnh, lôi đầu óc từ chín tầng mây xuống, bắt đầu nghĩ về tính khả quan và bất lợi của vấn đề. Dù gì trợ lí Lâm cũng được cả tập đoàn ca ngợi tâm lí, hơn nữa anh ta nói cũng đúng, hắn cũng có phần hơi quá đáng.
Vậy giờ chỉ có thể nghe theo, chỉ là chờ thêm một chút thôi.
Vài ngày, vài tháng, vài năm...
Đằng nào anh cũng chờ em bảy năm trời rồi.
Chờ cả đời cũng không sao.
Khải Minh Kiệt mở lời trước. "Tại sao tự nhiên lại giận?"
Mộc Minh Quân vớ tay, ném cho Khải Minh Kiệt một tập ảnh. Hắn lướt qua rồi nhíu mày, ném tập ảnh về lại mặt bàn.
"Con nghĩ sao?"
Cậu nhún vai, "Ý trên mặt chữ."
Hắn quay đầu, "Không biết đọc."
Cậu nhíu mày, tên này trông lạnh lùng băng giá lắm cơ mà? Chẳng lẽ trước đây sống chung lâu qua nên nhiễm luôn tính nhây của mẹ cậu à?
Cậu vò đầu. "Có bằng chứng ngoại phạm không?"
"Chiều qua ta đang họp tại tập đoàn." Khải Minh Kiệt gõ gõ vào thời gian trên bức ảnh. "Trợ lí của ta có thể làm chứng. Mẹ con cũng tin tưởng cậu ta lắm."
Đến mức nói cho cậu ta biết kế hoạch đi nước ngoài mà ta còn không biết cơ mà.
Mộc Minh Quân đau đầu. Sao lại thấy bộ dạng ghe tuông của hắn ta thế này? Không hiểu sao hôm nay nhìn gì cũng không vừa mắt. Tâm trạng khó chịu không tả nổi.
Bỏ đi, rút gọn các bước, tiến tới phần cuối của kế hoạch. "Được rồi. Từ giờ ông phải thành thật trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi."
"...Được." Hắn muốn từ chối nhưng hiện tại con trai là đại diện cho vợ, không thể manh động, trước tiên cứ nghe theo đi đã.
Nhưng mà cứ thấy nhục sao ấy.
"Quan hệ giữa Vô Nhất Song?"
Khải Minh Kiệt đen mặt. "Kẻ thù."
Được rồi... "Tại sao lại ly hôn?"
"Đăng ký, tổ chức hôn lễ lại."
Mộc Minh Quân suy nghĩ. "Là quan hệ vợ chồng thật sự chứ không phải liên hôn ấy hả?"
"Ừ." Cậu nhóc này vẫn còn nhiều điều cần học lắm, vốn từ nông cạn, nhưng sáu tuổi mà thế này thì cũng coi là giỏi rồi.
"Đã làm gì khiến mẹ buồn?"
Khải Minh Kiệt lục lại kí ức. "Đẹp trai quá, cái gì cũng có, giàu hết phần người ta..."
Mộc Minh Quân nhăn nhó. "Đang tự trách hay tự khen đấy?" Hắn nghiêm túc, "Vợ thường phàn nàn mấy vấn đề này."
Cậu nhóc nhảy chồm chồm lên. "Ai vợ ông! Về với ông để mẹ tôi khổ lại khổ thêm à? Mẹ không đồng ý thì ông làm gì được chắc."
"Vậy nên ta chỉ đưa cho cô ấy sự lựa chọn." Giọng hắn trầm hẳn đi, hai mắt cụp xuống. "Để hai người tự quyết định, không ép buộc."
"Nếu chọn ta, ta nhất định sẽ bảo vệ hai người tới cùng. Còn nếu chọn chung sống với một người khác tốt hơn..."
"Ta cũng không ý kiến."
"Miễn sao hai người hạnh phúc là được rồi."
Ta sẽ chỉ quan sát ở đằng sau thôi.
.....
Tháng ngày trôi qua kể từ khi cuộc gặp mặt giữa bố và con trai lâu ngày trò chuyện kết thúc.
Khải Minh Kiệt ban đầu mặt dày bám theo mọi lúc mọi nơi, nhưng rồi thấy bản thân bị ghét liền đổi phương pháp khác.
Không một ngày nào là không thấy một bó hoặc lãng hoa được gửi đến Phương thị, kiên trì gửi đến cho dù bị từ chối bao nhiêu lần, cho tới khi cả văn phòng của chủ tịch tập đoàn không còn chỗ để đặt chân.
Khải Minh Kiệt ngồi trong văn phòng ngắm cái điện thoại trên mặt bàn. Trợ lí Lâm gõ cửa vào phòng, lại đau đầu vì Boss của mình lại đi đấu mắt với cái điện thoại.
Bất ngờ chuông reo lên, một chữ "Vợ" xuất hiện và ngay lập tức Khải tổng bắt máy. "Tiểu..."
"Anh có thôi đi không hả?"
"Từ bao giờ mà Khải thị rảnh rỗi thế? Không biết làm gì ngoài làm phiền tôi à? Có thể tránh xa nhau ra một chút không?"
Khải Minh Kiệt nhìn ra cửa sổ. "Chúng ta đang cách rất xa mà..."
Mộc Thanh Tuyết cũng nhìn ra bên ngoài, tập đoàn to lớn bắt mắt mang tên Khải thị cách chỗ cô có mấy trăm mét. Nhìn tầng trên cùng ngang bằng cũng có thể thấy một chấm đen đứng nhìn về phía cô, không cần nói cũng biết đó là ai.
"Sau này đừng gửi hoa, đừng đến trước cửa nhà, tóm lại nếu tôi chưa cho phép thì không được xuất hiện trước mặt tôi."
Tút tút.
Khải Minh Kiệt quay sang Vương Mặc Thoại đang chuẩn bị chuồn. Tâm trạng trở nên sầm sì. "Đứng lại.". Truyện Quan Trường
Vương Mặc Thoại nuốt nước bọt. "Khải thiếu còn gì dặn dò?"
"Cậu cố ý chơi tôi đúng không?"
"Không có! Tôi thề, tôi nghĩ mấy cách đó hiệu quả!"
Trợ lí Lâm can thiệp, tránh gây đánh lộn. "Vương thiếu, ngài đọc ở đâu vậy?"
Anh thành thật. "Trên mạng đó. Nói thật chứ lịch sử tình trường của tôi chỉ có cãi nhau, rồi bỗng nhiên cái bùm có bạn gái."
Trợ lí Lâm suy nghĩ. Chắc là trên mạng bảo là, tặng hoa, quan tâm tới người thích thì người ta sẽ cảm thấy bản thân được coi trọng, biết đâu động lòng. Nhưng mà hình như Khải tổng nhà họ làm quá, phản hết tác dụng về với chủ rồi.
Anh tách hai Boss lớn ra, dốc sức hòa giải. "Boss, theo tôi ngài cứ nghe phu nhân trước đã. Cho tới khi thông suốt, tôi tin sẽ có ngày phu nhân hẹn gặp ngài. Ngài vẫn có thể âm thầm bảo vệ cô ấy mà."
Khải Minh Kiệt lấy lại bình tĩnh, lôi đầu óc từ chín tầng mây xuống, bắt đầu nghĩ về tính khả quan và bất lợi của vấn đề. Dù gì trợ lí Lâm cũng được cả tập đoàn ca ngợi tâm lí, hơn nữa anh ta nói cũng đúng, hắn cũng có phần hơi quá đáng.
Vậy giờ chỉ có thể nghe theo, chỉ là chờ thêm một chút thôi.
Vài ngày, vài tháng, vài năm...
Đằng nào anh cũng chờ em bảy năm trời rồi.
Chờ cả đời cũng không sao.
Tác giả :
Ufsugar