Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát
Chương 60: Kỳ Kỳ mất tích
Nam Ngữ đuổi theo nhưng không kịp, bèn dừng lại, Hàn Nhược Uyên lúc này cũng chạy tới bên cô, trông thấy vẻ mặt hoài nghi của cô, liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Cô quen anh ta sao?”
“Không có gì, chúng ta về thôi.”
Cô lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ trong lòng, người đó không thể nào là Mộ Hàn được.
Hàn Nhược Uyên cùng Nam Ngữ quay trở về đài truyền hình, không ngờ lại đụng mặt Thư Mộng, cô ta không nhân cơ hội này châm chọc Nam Ngữ sao được.
“Ối chà Nam Ngữ, mới chuyển xuống đây một lúc mà đã thảm hại như vậy rồi cơ à?”
Cô mặc kệ đi ngang qua Thư Mộng, nhưng cô ta lại chắn đường, nói.
“Nam Ngữ, tôi đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy, bị như vậy mà còn vênh váo được cơ à, nhưng cô yên tâm, sắp tới cô cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Thư Mộng cười nham hiểm, sau đó đắc ý đi mất, Nam Ngữ đi vào, bây giờ đám người đó có làm gì thì cô cũng không chịu thua đâu. Hàn Nhược Uyên bên cạnh không hỏi sâu thêm. Thư Mộng vừa đi thì Nghiêm Bách Thụy lại tới, ánh mắt của ông ta dán chặt lên thân thể Nam Ngữ, tuy nhiên có Hàn Nhược Uyên ở đó nên ông ta không dám có hành động gì khác.
“Đã phát hết tờ rơi chưa?”
Hàn Nhược Uyên không ngờ giám đốc lại đích thân xuống tận đây để hỏi, hôm nay bọn họ còn phát được rất nhiều so với số quy định, vậy nên cô ta rất tự tin trả lời.
“Hôm nay chúng tôi đã phát hết rồi, còn vượt số quy định nữa.”
Trong mắt Nghiêm Bách Thụy có hơi kinh ngạc, lát sau ông ta nói tiếp.
“Quy định thay đổi rồi, lần sau phải phát hết hai thùng này, hôm nay hai người các cô không hoàn thành công việc, phạt nửa tháng lương.”
Hàn Nhược Uyên sững sờ, còn Nam Ngữ không thể nào tin nổi ông ta dám đối trắng thay đen, chỉ bằng một câu nói phủ nhận mọi công sức của bọn họ ngày hôm nay.
“Giám đốc, tại sao thay đổi quy định lại không báo trước cho chúng tôi? Hơn nữa trong hợp đồng có ghi hay không? Ông làm như thế không phải rất quá đáng hay sao?!”
“Quá đáng?” Ông ta nhếch môi cười haha “Để tôi nói cho cô biết nhé, ở trong hợp đồng ghi rõ rằng các người phải làm theo mọi việc được chỉ định, nếu không hoàn thành thì sẽ trừ lương, nếu cô không chịu được thì hãy nghỉ việc đi!”
Hàn Nhược Uyên từ phía sau nắm lấy tay cô ngăn lại, Nam Ngữ cũng cố nín nhịn không lao vào đánh ông ta, rõ ràng ông ta muốn tạo áp lực để cô xin nghỉ việc đây mà, nhưng mà cô lại liên lụy cả Hàn Nhược Uyên.
Thấy cô không nói được gì nữa, ông ta còn ghé vào tai cô nói nhỏ một câu công kích.
“Nam Ngữ, cô muốn chống lại tôi à? Cô còn non lắm, để tôi xem cô sẽ chịu được đến khi nào.”
Ông ta nói xong, nở nụ cười rồi thong thả rời đi, bàn tay ở dưới của cô siết chặt lại thành nắm đấm, Hàn Nhược Uyên như mất hết sức lực ngồi xuống ghế, bình thường lương đã chẳng có bao nhiêu, bây giờ lại còn bị trừ mất nửa tháng lương.
“Nhược Uyên…”
Cô nhất thời không biết nói gì.
“Đúng rồi Nam Ngữ, vừa nãy tôi còn cầm tiền của người đàn ông kia, chúng ta cùng xem xem..”
Cô ta lấy tiền trong túi ra đếm, đếm xong bàn tay cô ta liền run rẩy.
“Nam Ngữ…”
“Sao vậy?”
“Số tiền này…nhiều quá, năm nghìn tệ…”
Năm nghìn tệ? Có người lại bỏ một số tiền lớn như vậy để mua số tờ rơi đó sao? Là ngẫu nhiên hay trùng hợp đây?
“Vậy cô cầm lấy đi.”
“Không được, tôi không thể cầm hết được, hơn nữa đây là công sức của cô mà.”
Hàn Nhược Uyên xua tay từ chối, Nam Ngữ cười vỗ vai cô ta
“Cô cần số tiền đó hơn tôi mà, đừng ngại, cứ cầm lấy đi.”
“Vậy…cảm ơn cô.”
“Tôi ra ngoài một lát.”
Nam Ngữ đi ra bên ngoài, đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một gói thuốc lá và một cái bánh mì, trả tiền xong cô ngồi vào cái bàn ở góc khuất của cửa hàng, chậm rãi châm lửa hút thuốc, làn khói dần lan tỏa, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại có chút cô đơn.
Cô không biết tại sao cuộc đời của mình lại gặp nhiều biến cố như thế, có thể đây chính là số phận của cô, nhưng Nam Ngữ không cam chịu sự an bài như thế.
Trước đây ông ngoại cô từng nói, kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh, Nghiêm Bách Thụy hiện tại có quyền lực trong tay, nhưng cô chắc chắn sẽ không chịu thua ông ta.
Cô dập tắt điếu thuốc lá đi, sau đó ăn bánh, điện thoại trong túi lúc này reo vang, vừa nhìn thấy số điện thoại đó, nét mặt Nam Ngữ đã thoáng giãn ra.
“Mami!”
Giọng nói non nớt của Kỳ Kỳ vang lên.
“Kỳ Kỳ.”
“Mami ơi, con nhớ mami quá, con nhớ baba, baba nói sẽ đưa con đi mẫu giáo mà con gọi điện baba không trả lời.”
Thanh âm của cậu ỉu xìu, Nam Ngữ cũng quên mất chuyện này, đúng là Mộ Hàn nói sẽ lo thủ tục đi học mẫu giáo cho Kỳ Kỳ, nhưng tối hôm qua hai người bọn họ lại cãi nhau, thành ra bây giờ có khi anh đang rất giận dữ, không nhớ nữa rồi.
“Kỳ Kỳ ngoan, mami đang đi làm, lát nữa mami về với con nhé, có lẽ là baba bận công việc quá thôi.”
Cô an ủi con trai, Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn cúp máy, trong lòng thầm suy nghĩ một kế hoạch.
Thật ra thì Mộ Hàn không hề quên chuyện này, anh đã nói với trợ lý Lưu lo xong thủ tục cho Kỳ Kỳ rồi, chẳng qua là trong lòng anh vẫn còn giận chuyện tối hôm qua, nhưng càng không muốn nghĩ tới thì lại càng nhớ tới cô.
“Mộ tổng…”
Trợ lý Lưu đang báo cáo, chợt thấy anh lơ đãng, anh ta nuốt nước bọt mấy lần mới dám lên tiếng.
“Sao?”
Ánh mắt lạnh như băng của anh vừa quét qua, sống lưng cậu ta liền toát mồ hôi.
“Lịch trình chiều nay chúng ta sẽ gặp đối tác, sau đó là đi ăn tối cùng với bọn họ ạ.”
“Được rồi.”
Anh lạnh lùng đáp lời, từ hôm qua trở về từ nhà hàng trợ lý Lưu đã thấy anh kì lạ rồi, không phải…hình như là kể từ khi gặp Nam Ngữ, anh đã thay đổi rất nhiều rồi.
****
Kỳ Kỳ lúc này đã lén trốn ra khỏi bệnh viện đi tìm baba, cậu nghe nói baba là tổng giám đốc của tập đoàn SG, nhưng cậu lại không biết làm thế nào mới có thể đi đến SG được cả.
Nhưng mà cậu có tiền!
Kỳ Kỳ lấy ra một tờ giấy màu đỏ được cất kĩ trong ốp điện thoại đeo trên cổ, đưa nó cho tài xế taxi rồi nói.
“Bác ơi, cháu muốn đến tập đoàn SG.”
Tài xế taxi nhìn thấy cậu còn nhỏ tuổi, hỏi.
“Cậu bé, ba mẹ cháu đâu, nếu cháu không đi cùng người lớn, bác không chở đâu.”
“Baba của cháu là Tổng giám đốc của SG, bác cứ chở cháu đến đó gặp baba đi.”
Nói xong, cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, tài xế nghe thấy tập đoàn SG đình đám thì không khỏi nghi ngờ, nhưng nếu đúng thì biết đâu ông ta lại được một khoản tiền lớn.
“Được rồi, cháu lên xe đi.”
Kỳ Kỳ lập tức nhảy tót lên xe, chiếc xe ô tô lăn bánh, hướng đến tập đoàn SG.
Ở trên xe, tài xế taxi hỏi “Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu bị lạc hay sao?”
“Cháu ba tuổi ạ, không phải là bị lạc mà cháu chỉ muốn đến gặp baba..”
Cậu nhanh nhẹn đáp, tài xế dường như lờ mờ đoán ra có lẽ là hai vợ chồng cãi nhau nên cậu con trai mới muốn đi gặp ba đây mà.
Xe đi khoảng hai mươi phút thì đến nơi, nhưng đúng lúc cậu vừa đến thì Mộ Hàn cùng trợ lý Lưu lại lên xe đi gặp đối tác, cậu chạy theo gọi baba nhưng anh lại không nghe thấy, còn bị vấp ngã, rất đau nhưng cậu không khóc vì nhớ lời mami dặn là không được khóc. Tài xế taxi đợi một lúc thấy Kỳ Kỳ quay lại, còn nói với ông là đuổi theo chiếc xe phía trước.
Nam Ngữ lúc này cũng vừa tan làm, cô mua bánh ngọt cho Kỳ Kỳ, nhớ đến khuôn mặt nhỏ ham ăn đó là trong lòng mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhưng điện thoại cô reo vang, bên kia giọng nói của dì Thẩm vô cùng gấp gáp.
“Nam Ngữ, Gia Kỳ biến mất rồi!”
Hộp bánh trong tay cô rơi xuống đất, hoảng loạn ở trên xe về bệnh viện, còn liên tục gọi cho con trai, nhưng điện thoại của Kỳ Kỳ hết pin mà cậu không biết, không hề biết là cô gọi tới.
“Có chuyện gì vậy? Cô quen anh ta sao?”
“Không có gì, chúng ta về thôi.”
Cô lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ trong lòng, người đó không thể nào là Mộ Hàn được.
Hàn Nhược Uyên cùng Nam Ngữ quay trở về đài truyền hình, không ngờ lại đụng mặt Thư Mộng, cô ta không nhân cơ hội này châm chọc Nam Ngữ sao được.
“Ối chà Nam Ngữ, mới chuyển xuống đây một lúc mà đã thảm hại như vậy rồi cơ à?”
Cô mặc kệ đi ngang qua Thư Mộng, nhưng cô ta lại chắn đường, nói.
“Nam Ngữ, tôi đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy, bị như vậy mà còn vênh váo được cơ à, nhưng cô yên tâm, sắp tới cô cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Thư Mộng cười nham hiểm, sau đó đắc ý đi mất, Nam Ngữ đi vào, bây giờ đám người đó có làm gì thì cô cũng không chịu thua đâu. Hàn Nhược Uyên bên cạnh không hỏi sâu thêm. Thư Mộng vừa đi thì Nghiêm Bách Thụy lại tới, ánh mắt của ông ta dán chặt lên thân thể Nam Ngữ, tuy nhiên có Hàn Nhược Uyên ở đó nên ông ta không dám có hành động gì khác.
“Đã phát hết tờ rơi chưa?”
Hàn Nhược Uyên không ngờ giám đốc lại đích thân xuống tận đây để hỏi, hôm nay bọn họ còn phát được rất nhiều so với số quy định, vậy nên cô ta rất tự tin trả lời.
“Hôm nay chúng tôi đã phát hết rồi, còn vượt số quy định nữa.”
Trong mắt Nghiêm Bách Thụy có hơi kinh ngạc, lát sau ông ta nói tiếp.
“Quy định thay đổi rồi, lần sau phải phát hết hai thùng này, hôm nay hai người các cô không hoàn thành công việc, phạt nửa tháng lương.”
Hàn Nhược Uyên sững sờ, còn Nam Ngữ không thể nào tin nổi ông ta dám đối trắng thay đen, chỉ bằng một câu nói phủ nhận mọi công sức của bọn họ ngày hôm nay.
“Giám đốc, tại sao thay đổi quy định lại không báo trước cho chúng tôi? Hơn nữa trong hợp đồng có ghi hay không? Ông làm như thế không phải rất quá đáng hay sao?!”
“Quá đáng?” Ông ta nhếch môi cười haha “Để tôi nói cho cô biết nhé, ở trong hợp đồng ghi rõ rằng các người phải làm theo mọi việc được chỉ định, nếu không hoàn thành thì sẽ trừ lương, nếu cô không chịu được thì hãy nghỉ việc đi!”
Hàn Nhược Uyên từ phía sau nắm lấy tay cô ngăn lại, Nam Ngữ cũng cố nín nhịn không lao vào đánh ông ta, rõ ràng ông ta muốn tạo áp lực để cô xin nghỉ việc đây mà, nhưng mà cô lại liên lụy cả Hàn Nhược Uyên.
Thấy cô không nói được gì nữa, ông ta còn ghé vào tai cô nói nhỏ một câu công kích.
“Nam Ngữ, cô muốn chống lại tôi à? Cô còn non lắm, để tôi xem cô sẽ chịu được đến khi nào.”
Ông ta nói xong, nở nụ cười rồi thong thả rời đi, bàn tay ở dưới của cô siết chặt lại thành nắm đấm, Hàn Nhược Uyên như mất hết sức lực ngồi xuống ghế, bình thường lương đã chẳng có bao nhiêu, bây giờ lại còn bị trừ mất nửa tháng lương.
“Nhược Uyên…”
Cô nhất thời không biết nói gì.
“Đúng rồi Nam Ngữ, vừa nãy tôi còn cầm tiền của người đàn ông kia, chúng ta cùng xem xem..”
Cô ta lấy tiền trong túi ra đếm, đếm xong bàn tay cô ta liền run rẩy.
“Nam Ngữ…”
“Sao vậy?”
“Số tiền này…nhiều quá, năm nghìn tệ…”
Năm nghìn tệ? Có người lại bỏ một số tiền lớn như vậy để mua số tờ rơi đó sao? Là ngẫu nhiên hay trùng hợp đây?
“Vậy cô cầm lấy đi.”
“Không được, tôi không thể cầm hết được, hơn nữa đây là công sức của cô mà.”
Hàn Nhược Uyên xua tay từ chối, Nam Ngữ cười vỗ vai cô ta
“Cô cần số tiền đó hơn tôi mà, đừng ngại, cứ cầm lấy đi.”
“Vậy…cảm ơn cô.”
“Tôi ra ngoài một lát.”
Nam Ngữ đi ra bên ngoài, đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một gói thuốc lá và một cái bánh mì, trả tiền xong cô ngồi vào cái bàn ở góc khuất của cửa hàng, chậm rãi châm lửa hút thuốc, làn khói dần lan tỏa, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại có chút cô đơn.
Cô không biết tại sao cuộc đời của mình lại gặp nhiều biến cố như thế, có thể đây chính là số phận của cô, nhưng Nam Ngữ không cam chịu sự an bài như thế.
Trước đây ông ngoại cô từng nói, kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh, Nghiêm Bách Thụy hiện tại có quyền lực trong tay, nhưng cô chắc chắn sẽ không chịu thua ông ta.
Cô dập tắt điếu thuốc lá đi, sau đó ăn bánh, điện thoại trong túi lúc này reo vang, vừa nhìn thấy số điện thoại đó, nét mặt Nam Ngữ đã thoáng giãn ra.
“Mami!”
Giọng nói non nớt của Kỳ Kỳ vang lên.
“Kỳ Kỳ.”
“Mami ơi, con nhớ mami quá, con nhớ baba, baba nói sẽ đưa con đi mẫu giáo mà con gọi điện baba không trả lời.”
Thanh âm của cậu ỉu xìu, Nam Ngữ cũng quên mất chuyện này, đúng là Mộ Hàn nói sẽ lo thủ tục đi học mẫu giáo cho Kỳ Kỳ, nhưng tối hôm qua hai người bọn họ lại cãi nhau, thành ra bây giờ có khi anh đang rất giận dữ, không nhớ nữa rồi.
“Kỳ Kỳ ngoan, mami đang đi làm, lát nữa mami về với con nhé, có lẽ là baba bận công việc quá thôi.”
Cô an ủi con trai, Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn cúp máy, trong lòng thầm suy nghĩ một kế hoạch.
Thật ra thì Mộ Hàn không hề quên chuyện này, anh đã nói với trợ lý Lưu lo xong thủ tục cho Kỳ Kỳ rồi, chẳng qua là trong lòng anh vẫn còn giận chuyện tối hôm qua, nhưng càng không muốn nghĩ tới thì lại càng nhớ tới cô.
“Mộ tổng…”
Trợ lý Lưu đang báo cáo, chợt thấy anh lơ đãng, anh ta nuốt nước bọt mấy lần mới dám lên tiếng.
“Sao?”
Ánh mắt lạnh như băng của anh vừa quét qua, sống lưng cậu ta liền toát mồ hôi.
“Lịch trình chiều nay chúng ta sẽ gặp đối tác, sau đó là đi ăn tối cùng với bọn họ ạ.”
“Được rồi.”
Anh lạnh lùng đáp lời, từ hôm qua trở về từ nhà hàng trợ lý Lưu đã thấy anh kì lạ rồi, không phải…hình như là kể từ khi gặp Nam Ngữ, anh đã thay đổi rất nhiều rồi.
****
Kỳ Kỳ lúc này đã lén trốn ra khỏi bệnh viện đi tìm baba, cậu nghe nói baba là tổng giám đốc của tập đoàn SG, nhưng cậu lại không biết làm thế nào mới có thể đi đến SG được cả.
Nhưng mà cậu có tiền!
Kỳ Kỳ lấy ra một tờ giấy màu đỏ được cất kĩ trong ốp điện thoại đeo trên cổ, đưa nó cho tài xế taxi rồi nói.
“Bác ơi, cháu muốn đến tập đoàn SG.”
Tài xế taxi nhìn thấy cậu còn nhỏ tuổi, hỏi.
“Cậu bé, ba mẹ cháu đâu, nếu cháu không đi cùng người lớn, bác không chở đâu.”
“Baba của cháu là Tổng giám đốc của SG, bác cứ chở cháu đến đó gặp baba đi.”
Nói xong, cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, tài xế nghe thấy tập đoàn SG đình đám thì không khỏi nghi ngờ, nhưng nếu đúng thì biết đâu ông ta lại được một khoản tiền lớn.
“Được rồi, cháu lên xe đi.”
Kỳ Kỳ lập tức nhảy tót lên xe, chiếc xe ô tô lăn bánh, hướng đến tập đoàn SG.
Ở trên xe, tài xế taxi hỏi “Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu bị lạc hay sao?”
“Cháu ba tuổi ạ, không phải là bị lạc mà cháu chỉ muốn đến gặp baba..”
Cậu nhanh nhẹn đáp, tài xế dường như lờ mờ đoán ra có lẽ là hai vợ chồng cãi nhau nên cậu con trai mới muốn đi gặp ba đây mà.
Xe đi khoảng hai mươi phút thì đến nơi, nhưng đúng lúc cậu vừa đến thì Mộ Hàn cùng trợ lý Lưu lại lên xe đi gặp đối tác, cậu chạy theo gọi baba nhưng anh lại không nghe thấy, còn bị vấp ngã, rất đau nhưng cậu không khóc vì nhớ lời mami dặn là không được khóc. Tài xế taxi đợi một lúc thấy Kỳ Kỳ quay lại, còn nói với ông là đuổi theo chiếc xe phía trước.
Nam Ngữ lúc này cũng vừa tan làm, cô mua bánh ngọt cho Kỳ Kỳ, nhớ đến khuôn mặt nhỏ ham ăn đó là trong lòng mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhưng điện thoại cô reo vang, bên kia giọng nói của dì Thẩm vô cùng gấp gáp.
“Nam Ngữ, Gia Kỳ biến mất rồi!”
Hộp bánh trong tay cô rơi xuống đất, hoảng loạn ở trên xe về bệnh viện, còn liên tục gọi cho con trai, nhưng điện thoại của Kỳ Kỳ hết pin mà cậu không biết, không hề biết là cô gọi tới.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen