Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 64: Muốn sinh con cho anh ấy
Sở Tường Hùng cũng thấy kỳ lạ, lẽ nào tên tiểu tử chết tiệt Mạc Tiên Lầu không đi cứu Hàn Phiêu liền quay trở về trước rồi sao?
Lâm Phiên Phiên vừa nhìn biểu cảm của Sở Tường Hùng, ngay lập tức cũng hiểu được, vấn đề nhất định nằm trên người của Mạc Tiên Lầu. Cái tên này chẳng phải là thứ gì́ hay ho.
Thế là, lập tức nhờ mấy người dân thôn quê khỏe mạnh, lần theo địa chỉ Lâm Phiên Phiên đưa cho, đi cứu Hàn Phiêu.
Khi cứu Hàn Phiêu trở về, trời đã tối. Hàn Phiêu ở trong hang núi một ngày một đêm, cuối cùng bị nhiễm lạnh, vừa cảm vừa sốt. Lâm Phiên Phiên áy náy trong lòng, cả đêm đều ở bên giường bón thuốc, đắp chăn, đắp khăn ướt hạ sốt cho anh, không chịu rời nửa bước.
Sở Tường Hùng ở một bênthấy vậy, nổi cơn ghen. Nhưng anhcũng biết lần này là do anhcó lỗi với người ta, đương nhiên không có gì để nói.
Trong lần gặp phải đám người đánh úp hung ác này, hầu hết mọi người đều bị thương, nặng nhẹ đều có. May mắn là không ai mất mạng.
Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương có được sự bảo vệ của Hàn Phiêu và Hắc Tiêu, tuy bị hoảng sợ, nhưng không hề bị thương.
Triệu Dân Thường lại bị cắnmột miếng, vết thương ở trên cánh tay trái. Cả một mảng da thịt lớn đều bị xé ra, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.
Bốn tên vệ sĩ của hắn ta càng vì không có kinh nghiệm sinh tồn ở trong rừng núi, ai nấy đều bị thương, vết thương nặng đến mức không có cách nào xuống được giường.
Những người dân quê khác cũng đều bị thương, hoặc là bị cắn, hoặc là bị tóm lấy một cách hung hãn. Trong đó phải kể đến trưởng thôn Lưu Đà Hàn bị thương nặng nhất. Dù sao ông ấy tuổi cũng cao, phản ứng không đủ nhanh nhạy, lại bị một con sói hoang vồ một cú móc mất mắt trái của ông ấy.
May mà lần này từ lúc ở trong thành phố Triệu Dân Thường mang theo khá nhiều thuốc tốt bên mình, như vậy mới giữ được mạng cho ông ấy.
Nhìn Lưu Đà Hàn chỉ còn lại nửa mạng sống đang nằm ở trên giường, trong lòng Tam Mận Từ (Tam mặt rỗ) tràn đầy sự vui sướng, ý nghĩ rất độc ác: đem Từ muội của tôi tặng cho người đàn ông khác, lần này gặp phải báo ứng rồi. Đáng đời! Con sói đó sao không móc cả hai mắt chó của ông đi.
Nhưng trên khuôn mặt dài đầy những vết rỗ lại là sự đau khổ tột cùng, Lưu Đà Hàn bị thương giống như chính là cha mẹ hắn bị thương. Hắn ân cần chăm sóc Lưu Đà Hàn, ngày đêm không rời.
Lưu Từ Nhi thấy vậy không nén nổi sự cảm động, cô trước nay luôn có thái độ không tốt với Tam Ma, không ḱìm nổi cũng bắt đầu gọi hắn từng tiếng: anh Tam Ma, anh Tam Ma.
Tam Ma nghe thấy từng tiếng một, suýt nữa xương cốt đều mềm nhũn. Nếu không phải Triệu Dân Thường vẫn ở đây, hắn không tìm được cơ hội hành động, thật muốn lập tức tiến đến bên người con gái yêu kiều khiến hắn ngày nhớ đêm mong, thèm muốn đã hai ba năm nay
Còn Hàn Phiêu, được Lâm Phiên Phiên chăm sóc cẩn thận một đêm, cộng thêm nền tảng sức khỏe của anh vốn đã cường tráng, đến ngày thứ hai khi tỉnh lại đă khỏe hơn nhiều.
Nhưng sau khi anh ăn xong bữa sáng, anh liền từ biệt Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương, rời khỏi thôn Ôn Ôn.
Tuy rằng Lâm Phiên Phiên chăm sóc anh cả một đêm, nhưng anh biết, cô ấy sở dĩ để tâm đến anh như thế, không phải vì cô thích anh, mà bởi vì trong lòng cô thấy hổ thẹn, áy náy sau khi mình được cứu lại bỏ rơi một mình anh ở trong hang núi cả một ngày trời.
Hơn nữa, ánh mắt thấm đượm tình cảm dịu dàng như nước khi Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng càng đẹp hơn sovới ngày hôm đó nhìn Hoắc Minh Lăng. Giây phút đó, anh liền hiểu, anh đã không còn cơ hội nữa, lại một lần nữa anh tuột mất Lâm Phiên Phiên.
Ở lại sẽ chỉ khiến Lâm Phiên Phiên khó xử. Bởi vậy, anh lựa chọn rời đi. Cho dù cô không yêu anh, anh vẫn hy vọng cô có thể có được hạnh phúc thực sự.
Còn Triệu Dân Thường vì dưỡng thương, đành phải tạm thời ở lại thôn Ôn Ôn. Sương Sương tất nhiên cũng phải ở lại cùng hắn. Lâm Phiên Phiên vì Sở Tường Hùng muốn trải nghiệm một chút cuộc sống nơi đại ngàn nên cũng tạm thời ở lại.
Những ngày sống ở trong rừng núi, thật sự rất yên tĩnh rất thanh nhàn.
Hắc Tiêu thường đưa Lâm Sương Sương, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng ba người bọn họ lên núi kiếm rau dại, hái nấm, dược thảo. Có lúc còn bắt những con vật hoang dại như gà rừng, thỏ rừng.
Sở Tường Hùng từng tham gia vào quân đội, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc chính quy, kỹ thuật bắn súng của anh ấy một chút cũng không thua kém gì so với người thường xuyên săn bắn trong núi như Hắc Tiêu. Chỉ là bởi vì súng thô sơ dùng không được quen, khiến anh ấy không ít lần oán giận với Lâm Phiên Phiên.
Ngày hôm nay, bốn người lại đi lên núi, mãi đến lúc sẩm tối, sau khi Sương Sương đã hái đủ những dược thảo Triệu Dă Thành cần, liền vội vã trở về thôn Ôn Ôn với tâm trạng đầy vui sướng.
Lúc này, Triệu Dân Thường vẫn luôn ở trong phòng ḿình dưỡng thương vừa nghiêm chỉnh vừa nhàn nhã nằm lên trên giường. Lưu Từ Nhi bưng một chậu nước ấm giúp hắn lau người.
Kể từ sau đêm gần gũi điên cuồng với Triệu Dân Thường đó, Lưu Từ Nhi liền yêu sâu sắc anh Triệu tà mị đến từthành phố đó. Trong lòng hạ quyết tâm, mình nhất định phải sinh cho Triệu Dă Thành một đứa con.
Cô không mong ước cao vời rằng Triệu Dân Thường sẽ cưới cô. Bởi vì cô hiểu rõrằng một cô gái ở nơi núi rừng không có văn hóa, không hiểu chuyện gì như cô, căn bản không xứng với anh. Cô chỉ xin Triệu Dă Thành đến lúc đó có thể nể mặt đứa bé, không bỏ rơi cô. Cô bằng lòng cả đời này làm nhân tình của anh.
Định sẵn chủ ý, Lưu Từ Nhi lúc lau người cho Triệu Dă Thành, bàn tay nhỏ bé bắt đầu trở nên không an phận.
Lâm Phiên Phiên vừa nhìn biểu cảm của Sở Tường Hùng, ngay lập tức cũng hiểu được, vấn đề nhất định nằm trên người của Mạc Tiên Lầu. Cái tên này chẳng phải là thứ gì́ hay ho.
Thế là, lập tức nhờ mấy người dân thôn quê khỏe mạnh, lần theo địa chỉ Lâm Phiên Phiên đưa cho, đi cứu Hàn Phiêu.
Khi cứu Hàn Phiêu trở về, trời đã tối. Hàn Phiêu ở trong hang núi một ngày một đêm, cuối cùng bị nhiễm lạnh, vừa cảm vừa sốt. Lâm Phiên Phiên áy náy trong lòng, cả đêm đều ở bên giường bón thuốc, đắp chăn, đắp khăn ướt hạ sốt cho anh, không chịu rời nửa bước.
Sở Tường Hùng ở một bênthấy vậy, nổi cơn ghen. Nhưng anhcũng biết lần này là do anhcó lỗi với người ta, đương nhiên không có gì để nói.
Trong lần gặp phải đám người đánh úp hung ác này, hầu hết mọi người đều bị thương, nặng nhẹ đều có. May mắn là không ai mất mạng.
Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương có được sự bảo vệ của Hàn Phiêu và Hắc Tiêu, tuy bị hoảng sợ, nhưng không hề bị thương.
Triệu Dân Thường lại bị cắnmột miếng, vết thương ở trên cánh tay trái. Cả một mảng da thịt lớn đều bị xé ra, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.
Bốn tên vệ sĩ của hắn ta càng vì không có kinh nghiệm sinh tồn ở trong rừng núi, ai nấy đều bị thương, vết thương nặng đến mức không có cách nào xuống được giường.
Những người dân quê khác cũng đều bị thương, hoặc là bị cắn, hoặc là bị tóm lấy một cách hung hãn. Trong đó phải kể đến trưởng thôn Lưu Đà Hàn bị thương nặng nhất. Dù sao ông ấy tuổi cũng cao, phản ứng không đủ nhanh nhạy, lại bị một con sói hoang vồ một cú móc mất mắt trái của ông ấy.
May mà lần này từ lúc ở trong thành phố Triệu Dân Thường mang theo khá nhiều thuốc tốt bên mình, như vậy mới giữ được mạng cho ông ấy.
Nhìn Lưu Đà Hàn chỉ còn lại nửa mạng sống đang nằm ở trên giường, trong lòng Tam Mận Từ (Tam mặt rỗ) tràn đầy sự vui sướng, ý nghĩ rất độc ác: đem Từ muội của tôi tặng cho người đàn ông khác, lần này gặp phải báo ứng rồi. Đáng đời! Con sói đó sao không móc cả hai mắt chó của ông đi.
Nhưng trên khuôn mặt dài đầy những vết rỗ lại là sự đau khổ tột cùng, Lưu Đà Hàn bị thương giống như chính là cha mẹ hắn bị thương. Hắn ân cần chăm sóc Lưu Đà Hàn, ngày đêm không rời.
Lưu Từ Nhi thấy vậy không nén nổi sự cảm động, cô trước nay luôn có thái độ không tốt với Tam Ma, không ḱìm nổi cũng bắt đầu gọi hắn từng tiếng: anh Tam Ma, anh Tam Ma.
Tam Ma nghe thấy từng tiếng một, suýt nữa xương cốt đều mềm nhũn. Nếu không phải Triệu Dân Thường vẫn ở đây, hắn không tìm được cơ hội hành động, thật muốn lập tức tiến đến bên người con gái yêu kiều khiến hắn ngày nhớ đêm mong, thèm muốn đã hai ba năm nay
Còn Hàn Phiêu, được Lâm Phiên Phiên chăm sóc cẩn thận một đêm, cộng thêm nền tảng sức khỏe của anh vốn đã cường tráng, đến ngày thứ hai khi tỉnh lại đă khỏe hơn nhiều.
Nhưng sau khi anh ăn xong bữa sáng, anh liền từ biệt Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương, rời khỏi thôn Ôn Ôn.
Tuy rằng Lâm Phiên Phiên chăm sóc anh cả một đêm, nhưng anh biết, cô ấy sở dĩ để tâm đến anh như thế, không phải vì cô thích anh, mà bởi vì trong lòng cô thấy hổ thẹn, áy náy sau khi mình được cứu lại bỏ rơi một mình anh ở trong hang núi cả một ngày trời.
Hơn nữa, ánh mắt thấm đượm tình cảm dịu dàng như nước khi Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng càng đẹp hơn sovới ngày hôm đó nhìn Hoắc Minh Lăng. Giây phút đó, anh liền hiểu, anh đã không còn cơ hội nữa, lại một lần nữa anh tuột mất Lâm Phiên Phiên.
Ở lại sẽ chỉ khiến Lâm Phiên Phiên khó xử. Bởi vậy, anh lựa chọn rời đi. Cho dù cô không yêu anh, anh vẫn hy vọng cô có thể có được hạnh phúc thực sự.
Còn Triệu Dân Thường vì dưỡng thương, đành phải tạm thời ở lại thôn Ôn Ôn. Sương Sương tất nhiên cũng phải ở lại cùng hắn. Lâm Phiên Phiên vì Sở Tường Hùng muốn trải nghiệm một chút cuộc sống nơi đại ngàn nên cũng tạm thời ở lại.
Những ngày sống ở trong rừng núi, thật sự rất yên tĩnh rất thanh nhàn.
Hắc Tiêu thường đưa Lâm Sương Sương, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng ba người bọn họ lên núi kiếm rau dại, hái nấm, dược thảo. Có lúc còn bắt những con vật hoang dại như gà rừng, thỏ rừng.
Sở Tường Hùng từng tham gia vào quân đội, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc chính quy, kỹ thuật bắn súng của anh ấy một chút cũng không thua kém gì so với người thường xuyên săn bắn trong núi như Hắc Tiêu. Chỉ là bởi vì súng thô sơ dùng không được quen, khiến anh ấy không ít lần oán giận với Lâm Phiên Phiên.
Ngày hôm nay, bốn người lại đi lên núi, mãi đến lúc sẩm tối, sau khi Sương Sương đã hái đủ những dược thảo Triệu Dă Thành cần, liền vội vã trở về thôn Ôn Ôn với tâm trạng đầy vui sướng.
Lúc này, Triệu Dân Thường vẫn luôn ở trong phòng ḿình dưỡng thương vừa nghiêm chỉnh vừa nhàn nhã nằm lên trên giường. Lưu Từ Nhi bưng một chậu nước ấm giúp hắn lau người.
Kể từ sau đêm gần gũi điên cuồng với Triệu Dân Thường đó, Lưu Từ Nhi liền yêu sâu sắc anh Triệu tà mị đến từthành phố đó. Trong lòng hạ quyết tâm, mình nhất định phải sinh cho Triệu Dă Thành một đứa con.
Cô không mong ước cao vời rằng Triệu Dân Thường sẽ cưới cô. Bởi vì cô hiểu rõrằng một cô gái ở nơi núi rừng không có văn hóa, không hiểu chuyện gì như cô, căn bản không xứng với anh. Cô chỉ xin Triệu Dă Thành đến lúc đó có thể nể mặt đứa bé, không bỏ rơi cô. Cô bằng lòng cả đời này làm nhân tình của anh.
Định sẵn chủ ý, Lưu Từ Nhi lúc lau người cho Triệu Dă Thành, bàn tay nhỏ bé bắt đầu trở nên không an phận.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết