Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 403: Đêm trước khi sóng gió
“Chuẩn bị hôn lễ?”
Lâm Phiên Phiên lại kinh ngạc thêm lần nữa, ngay sau đó liền ngước nhìn A Tử, “Hai người… sắp kết hôn?”
A Tử gật đầu, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô ấya giãn ra một nụ cười nhẹ, chỉ là trong niềm hạnh phúc cũng để lộ ra chút bất lực giống như Hàn Phiêu.
Bởi vì cô ấy hiểu hôn nhân của cô ấy và Hàn Phiêu vì sao lại có, từ nhỏ cô ấy đã được mẹ của Hàn Phiêu nhận nuôi, cũng đồng nghĩa với việc là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hàn, từ khi cô ấy hiểu chuyện liền biết được mẹ của Hàn Phiêu luôn coi cô như là con dâu tương lai của nhà họ Hàn mà nuôi dưỡng, lẽ ra sau khi lớn lên, với một người tự cao lại xuất chúng như cô ấy sẽ phải nảy sinh sự phản cảm đối với chuyện như thế này, thế nhưng tình yêu lại có thể hóa giải tất cả.
Cô ấy thích Hàn Phiêu, từ nhỏ liền thích, loại thích này sau khi lớn lên liền biến thành tình yêu, vừa sâu đậm lại vừa nồng nàn, dù cho ánh mắt của Hàn Phiêu chưa từng dừng ở trên người cô ấy, thì cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh như cũ, đã đợi 10 năm rồi, mãi cho đến bây giờ.
Cho dù hiện tại trong tim của Hàn Phiêu vẫn không có cô, cô vẫn nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của mẹ nuôi kết hôn với Hàn Phiêu, bởi vì cô luôn tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày, Hàn Phiêu sẽ nhận ra thật ra người thật sự hợp với anh ta, luôn là A Tử cô.
Chỉ là trong sự kiên trì đó, bất luận khẳng định như vậy, thì chung quy vẫn sẽ có sự không hoàn mỹ, cho nên, trong lòng cô cũng ít nhiều cũng có chút bất lực giống như Hàn Phiêu.
Lâm Phiêu Phiêu sao có thể không hiểu rõ sự phức tạp trong lòng hai người Hàn Phiêu và A Tử bọn họ chứ, thế nhưng cũng hiểu rằng, kết quả như thế này đã là kết cục tốt nhất rồi.
“Thật sự rất vui vì hai người có thể đến được với nhau, hai người nhất định phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy, thời gian kết hôn đã định chưa, đến lúc đó em nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của hai người.”
Lâm Phiên Phiên nói lời từ tận đáy lòng.
“Tất cả công việc đều sẽ do mẹ anh lo liệu, đến lúc định xong ngày kết hôn, anh sẽ thông báo cho em biết.”
Đối diện với sự chúc phúc thành tâm của Lâm Phiên Phiên, trong lòng Hàn Phiêu lại càng thêm thất vọng.
Anh ta biết lấy A Tử làm vợ tuyệt đối sẽ không khiến anh ta hối hận, bởi vì A Tử là một người con gái tốt, bất cứ người đàn ông nào lấy được cô ấy đều sẽ là một phúc phần, chỉ tiếc là, nhiều năm như vậy rồi, toàn bộ tình yêu của anh đều giành cho Lâm Phiên Phiên, không phải nói ngừng là có thể ngừng được, bây giờ điều anh ta có thể làm đó chính là cho A Tử một hôn lễ thế kỷ, sau đó sẽ thử từ từ thích cô ấy, bởi vì trên thế giới này trừ Lâm Phiên Phiên ra, thì chỉ có A Tử mới đáng để Hàn Phiêu anh thật lòng hi sinh cả bản thân một lần nữa.
Nghe lâu như vậy rồi, Táp Táp cũng đã nghe ra bố Hàn Phiêu sắp rời đi rồi, đột nhiên thấy tiếc nuối liền ôm chặt lấy cổ của Hàn Phiêu, trưng ra một khuôn mặt vô cùng đáng thương nói: “Bố Phiên Nhàn đã rời xa Táp Táp rồi, bây giờ đến cả bố Hàn Phiêu cũng không cần Táp Táp nữa sao?”
Hàn Phiêu nhẹ xoa đầu thằng nhỏ, cưng chiều cười nói: “Mỗi người đều có con đường riêng của mình, bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu không phải không cần bảo bối Táp Táp nữa, mà là chúng ta đều có trách nhiệm riêng, bố Phiên Nhàn phải chăm sóc chú Dạ, còn bố Hàn Phiêu cũng phải về nhà chăm sóc bố mẹ của mình, đợi sau này Táp Táp lớn rồi có thể đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ luôn nhớ bảo bối Táp Táp mà, đừng quên chúng ta nhé!”
Táp Táp sờ trán, sau đó gật đầu như hiểu như không, nói với giọng trong veo: “Táp Táp biết rồi, sau này Táp Táp cũng phải chăm sóc mẹ, còn nữa, mỗi ngày đều nhớ bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu mười lần.”
“Táp Táp ngoan lắm!”
Hàn Phiêu bị cái vẻ thông minh lém lỉnh của Táp Táp trọc đến mức không nhịn được mà hôn lên gương mặt nhỏ trắng mịn đó vài cái.
Sở Tường Hùng ở bên cạnh thấy vậy liền không kìm nén được sự xúc động ở trong lòng, Lâm Phiên Phiên đã dạy dỗ Táp Táp rất tốt, không chỉ thông minh lanh lợi, khôn ngoan nghe lời, mà nhỏ tuổi như vậy đã có tinh thần trách nhiệm rồi.
Sau đó, một đoàn người liền lên xe con của Hàn Phiêu và A Tử đã đỗ ở bên ngoài bãi đỗ xe, Mạc Tiên Lầu cũng được mời đến khách sạn để cùng ăn mừng.
Mạc Tiên Lầu không nói hai lời liền đồng ý, anh ta vốn là một người thích náo nhiệt, hơn nữa còn có người anh em chí cốt Sở Tường Hùng của anh ta ở đây, anh ta đương nhiên bằng lòng đi theo rồi.
Chỉ là vừa mới lên xe anh ta liền nhận được một cuộc điện thoại, ngay sau đó sắc mặt của anh ta liền thay đổi, lập tức mở cửa xe đi ra.
Sở Tường Hùng rất ít thấy Mạc Tiên Lầu có sắc mặt này, cũng lập tức lo lắng bước ra khỏi xe, hỏi: “Tiên Lầu, sao vậy?”
“Anh Tường Hùng, em có chút chuyện gấp cần phải lập tức đi xử lý, bọn anh đi trước đi, em chắc sẽ không đi nữa.”
Sắc mặt của Mạc Tiên Lầu rất khó coi, trong mắt bừng bừng lửa giận, có thể thấy cuộc điện thoại vừa rồi thật sự đã khiến anh ta nổi giận.
Lâm Phiên Phiên đúng lúc vẫn chưa lên xe, liền đến bên cạnh Mạc Tiên Lầu, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói cho tôi biết không?”
Từ sau khi biết anh ta là em trai cùng mẹ khác cha của mình, Lâm Phiên Phiên đương nhiên cũng quý mến Mạc Tiên Lầu hơn một chút.
Mạc Tiên Lầu nhìn Lâm Phiên Phiên một cái, sau khi lưỡng lự một chút, mới nói: “Là Lâm Tinh Tinh đang gây chuyện ở nhà, tôi quay về là có thể giải quyết, hai người đừng lo cho tôi, tôi đi trước đây.”
Nói xong, lại quay đầu về phía Lâm Phiên Phiên nói thêm một câu với âm lượn mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Lâm Phiên Phiên, tôi thật sự đã nhẫn nhịn đủ rồi, lần này, tôi sẽ không dung túng cô ta nữa, cô đừng trách tôi nhé.”
Nói xong, liền vội vàng trở về sân bay lái xe của mình, phóng như bay đi.
Nhìn theo bóng dáng giận dữ mà đi của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên bất giác đuổi theo hai bước, Lâm Tinh Tinh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại có thể khiến Mạc Tiên Lầu tức giận như vậy, còn cái câu “đừng trách tôi” mà Mạc Tiên Lầu nói lúc sắp rời đi thật là khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi, trong lòng Lâm Phiên Phiên đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an rất mãnh liệt.
Lâm Phiên Phiên lại kinh ngạc thêm lần nữa, ngay sau đó liền ngước nhìn A Tử, “Hai người… sắp kết hôn?”
A Tử gật đầu, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô ấya giãn ra một nụ cười nhẹ, chỉ là trong niềm hạnh phúc cũng để lộ ra chút bất lực giống như Hàn Phiêu.
Bởi vì cô ấy hiểu hôn nhân của cô ấy và Hàn Phiêu vì sao lại có, từ nhỏ cô ấy đã được mẹ của Hàn Phiêu nhận nuôi, cũng đồng nghĩa với việc là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hàn, từ khi cô ấy hiểu chuyện liền biết được mẹ của Hàn Phiêu luôn coi cô như là con dâu tương lai của nhà họ Hàn mà nuôi dưỡng, lẽ ra sau khi lớn lên, với một người tự cao lại xuất chúng như cô ấy sẽ phải nảy sinh sự phản cảm đối với chuyện như thế này, thế nhưng tình yêu lại có thể hóa giải tất cả.
Cô ấy thích Hàn Phiêu, từ nhỏ liền thích, loại thích này sau khi lớn lên liền biến thành tình yêu, vừa sâu đậm lại vừa nồng nàn, dù cho ánh mắt của Hàn Phiêu chưa từng dừng ở trên người cô ấy, thì cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh như cũ, đã đợi 10 năm rồi, mãi cho đến bây giờ.
Cho dù hiện tại trong tim của Hàn Phiêu vẫn không có cô, cô vẫn nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của mẹ nuôi kết hôn với Hàn Phiêu, bởi vì cô luôn tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày, Hàn Phiêu sẽ nhận ra thật ra người thật sự hợp với anh ta, luôn là A Tử cô.
Chỉ là trong sự kiên trì đó, bất luận khẳng định như vậy, thì chung quy vẫn sẽ có sự không hoàn mỹ, cho nên, trong lòng cô cũng ít nhiều cũng có chút bất lực giống như Hàn Phiêu.
Lâm Phiêu Phiêu sao có thể không hiểu rõ sự phức tạp trong lòng hai người Hàn Phiêu và A Tử bọn họ chứ, thế nhưng cũng hiểu rằng, kết quả như thế này đã là kết cục tốt nhất rồi.
“Thật sự rất vui vì hai người có thể đến được với nhau, hai người nhất định phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy, thời gian kết hôn đã định chưa, đến lúc đó em nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của hai người.”
Lâm Phiên Phiên nói lời từ tận đáy lòng.
“Tất cả công việc đều sẽ do mẹ anh lo liệu, đến lúc định xong ngày kết hôn, anh sẽ thông báo cho em biết.”
Đối diện với sự chúc phúc thành tâm của Lâm Phiên Phiên, trong lòng Hàn Phiêu lại càng thêm thất vọng.
Anh ta biết lấy A Tử làm vợ tuyệt đối sẽ không khiến anh ta hối hận, bởi vì A Tử là một người con gái tốt, bất cứ người đàn ông nào lấy được cô ấy đều sẽ là một phúc phần, chỉ tiếc là, nhiều năm như vậy rồi, toàn bộ tình yêu của anh đều giành cho Lâm Phiên Phiên, không phải nói ngừng là có thể ngừng được, bây giờ điều anh ta có thể làm đó chính là cho A Tử một hôn lễ thế kỷ, sau đó sẽ thử từ từ thích cô ấy, bởi vì trên thế giới này trừ Lâm Phiên Phiên ra, thì chỉ có A Tử mới đáng để Hàn Phiêu anh thật lòng hi sinh cả bản thân một lần nữa.
Nghe lâu như vậy rồi, Táp Táp cũng đã nghe ra bố Hàn Phiêu sắp rời đi rồi, đột nhiên thấy tiếc nuối liền ôm chặt lấy cổ của Hàn Phiêu, trưng ra một khuôn mặt vô cùng đáng thương nói: “Bố Phiên Nhàn đã rời xa Táp Táp rồi, bây giờ đến cả bố Hàn Phiêu cũng không cần Táp Táp nữa sao?”
Hàn Phiêu nhẹ xoa đầu thằng nhỏ, cưng chiều cười nói: “Mỗi người đều có con đường riêng của mình, bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu không phải không cần bảo bối Táp Táp nữa, mà là chúng ta đều có trách nhiệm riêng, bố Phiên Nhàn phải chăm sóc chú Dạ, còn bố Hàn Phiêu cũng phải về nhà chăm sóc bố mẹ của mình, đợi sau này Táp Táp lớn rồi có thể đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ luôn nhớ bảo bối Táp Táp mà, đừng quên chúng ta nhé!”
Táp Táp sờ trán, sau đó gật đầu như hiểu như không, nói với giọng trong veo: “Táp Táp biết rồi, sau này Táp Táp cũng phải chăm sóc mẹ, còn nữa, mỗi ngày đều nhớ bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu mười lần.”
“Táp Táp ngoan lắm!”
Hàn Phiêu bị cái vẻ thông minh lém lỉnh của Táp Táp trọc đến mức không nhịn được mà hôn lên gương mặt nhỏ trắng mịn đó vài cái.
Sở Tường Hùng ở bên cạnh thấy vậy liền không kìm nén được sự xúc động ở trong lòng, Lâm Phiên Phiên đã dạy dỗ Táp Táp rất tốt, không chỉ thông minh lanh lợi, khôn ngoan nghe lời, mà nhỏ tuổi như vậy đã có tinh thần trách nhiệm rồi.
Sau đó, một đoàn người liền lên xe con của Hàn Phiêu và A Tử đã đỗ ở bên ngoài bãi đỗ xe, Mạc Tiên Lầu cũng được mời đến khách sạn để cùng ăn mừng.
Mạc Tiên Lầu không nói hai lời liền đồng ý, anh ta vốn là một người thích náo nhiệt, hơn nữa còn có người anh em chí cốt Sở Tường Hùng của anh ta ở đây, anh ta đương nhiên bằng lòng đi theo rồi.
Chỉ là vừa mới lên xe anh ta liền nhận được một cuộc điện thoại, ngay sau đó sắc mặt của anh ta liền thay đổi, lập tức mở cửa xe đi ra.
Sở Tường Hùng rất ít thấy Mạc Tiên Lầu có sắc mặt này, cũng lập tức lo lắng bước ra khỏi xe, hỏi: “Tiên Lầu, sao vậy?”
“Anh Tường Hùng, em có chút chuyện gấp cần phải lập tức đi xử lý, bọn anh đi trước đi, em chắc sẽ không đi nữa.”
Sắc mặt của Mạc Tiên Lầu rất khó coi, trong mắt bừng bừng lửa giận, có thể thấy cuộc điện thoại vừa rồi thật sự đã khiến anh ta nổi giận.
Lâm Phiên Phiên đúng lúc vẫn chưa lên xe, liền đến bên cạnh Mạc Tiên Lầu, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói cho tôi biết không?”
Từ sau khi biết anh ta là em trai cùng mẹ khác cha của mình, Lâm Phiên Phiên đương nhiên cũng quý mến Mạc Tiên Lầu hơn một chút.
Mạc Tiên Lầu nhìn Lâm Phiên Phiên một cái, sau khi lưỡng lự một chút, mới nói: “Là Lâm Tinh Tinh đang gây chuyện ở nhà, tôi quay về là có thể giải quyết, hai người đừng lo cho tôi, tôi đi trước đây.”
Nói xong, lại quay đầu về phía Lâm Phiên Phiên nói thêm một câu với âm lượn mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Lâm Phiên Phiên, tôi thật sự đã nhẫn nhịn đủ rồi, lần này, tôi sẽ không dung túng cô ta nữa, cô đừng trách tôi nhé.”
Nói xong, liền vội vàng trở về sân bay lái xe của mình, phóng như bay đi.
Nhìn theo bóng dáng giận dữ mà đi của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên bất giác đuổi theo hai bước, Lâm Tinh Tinh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại có thể khiến Mạc Tiên Lầu tức giận như vậy, còn cái câu “đừng trách tôi” mà Mạc Tiên Lầu nói lúc sắp rời đi thật là khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi, trong lòng Lâm Phiên Phiên đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an rất mãnh liệt.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết