Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 385: Lòng tốt lại bị oán thù
Lâm Phiên Phiên chau mày, nói thật là cô không hề muốn đến bệnh viện Tiên Phong, càng không muốn gặp Hứa Thịnh, nhưng tình hình trước mắt cấp bách, hơn nữa bệnh viện Tiên Phong cũng thật sự là bệnh viện gần đây nhất, thế là cô cũng không lên tiếng phản đối nữa.
“Đưa Lôi Lôi cho tôi, để tôi bế con bé.”
Hứa Bành dường như không yên tâm về Lâm Phiên Phiên, phân bua rồi liền giằng lấy Lôi Lôi từ trong lòng Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên cũng không tranh với bà ta, ngược lại còn tháo khăn trên cổ mình xuống, buộc vào vết thương bị rắn cắn của Lôi Lôi, sau đó hỏi tài xế trước mặt: Trong xe có dao con không?”
“Không có dao con, có dao lam.”
Tài xế vội vàng trả lời, chiếc dao lam này là anh ta mua để cạo râu.
“Cũng được, cho tôi mượn một lát.”
“Đây.”
Tài xế cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đưa một hộp dao lam vẫn chưa bóc cho Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên nhận lấy, rút từ trong hộp ra một chiếc dao lam, sau đó lại hỏi tài xế bật lửa, sau khi dùng lửa hơ lưỡi dao sắc nhọn xong, Lâm Phiên Phiên liền nắm lấy bắp chân của Lôi Lôi định bắt tay vào làm.
“Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì Lôi Lôi nhà tôi?”
Hứa Bành nãy giờ luôn nhìn Lâm Phiên Phiên bận rộn một hồi mà cảm thấy khó hiểu, cuối cũng không nhịn nổi nữa, thấy Lâm Phiên Phiên lại muốn dùng dao với Lôi Lôi, bà ta liền giống như gà mái bảo vệ con, tát bay tay Lâm Phiên Phiên ra.
Lâm Phiên Phiên có chút tức giận nhìn Hứa Bành, đáp: “Bà có tí kiến thức nào không vậy, giờ Lôi Lôi bị rắn độc cắn rồi, vết răng hai hàng không có độc, còn vết răng một hàng có độc, vết răng trên chân Lôi Lôi là một hàng, nếu không kịp thời tự cứu chữa nhanh chóng thì nói không chừng chưa đợi đến lúc bà đưa con bé đến bệnh viện thì nó đã không xong rồi.”
Ban nãy trong tình hình cấp bách, Lâm Phiên Phiên căn bản không kịp nhìn xem con rắn đó là rắn gì, rốt cuộc độc đến đâu, còn một đứa trẻ như Lôi Lôi có thể chống chọi được bao lâu, từ nhà họ Sở đến bệnh viện Tiên Phong ít cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, vậy nên bắt buộc phải tự mình cấp cứu.
Hứa Bành vừa nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, lập tức không dám nói thêm nửa lời nữa, vội vàng giơ chân của Lôi Lôi lên cho Lâm Phi Phi, ánh mắt khẩn cầu nói: “Thấy cô nói rõ ràng đâu ra đấy, chắc chắn là có cách cứu Lôi Lôi đúng không, mau lên, cô làm đi, nhất định phải cứu Lôi Lôi đấy, con bé còn nhỏ vậy, trẻ con không có tội, người trước kia có lỗi với cô là tôi, sau này tôi nhất định đối tốt với cô, không bao giờ tỏ thái độ với cô nữa...”
“Đủ rồi, nếu tôi định thấy chết không cứu thì ban nãy đã không làm nhiều như vậy rồi.”
Lâm Phiên Phiên nguýt Hứa Bành một cái, lười không muốn nghe những lời vô ích của bà ta nữa, vì Lâm Phiên rõ hơn ai hết, dù lúc này Hứa Bành nói dễ nghe đến đâu, sám hối đến đâu, nhưng một khi bà ta đã đạt được mục đích rồi thì sẽ ngay lập tức trở mặt không nhận người, trở thành con sói khinh người điển hình.
Con dao dài rạch rách vết răng, hai tay Lâm Phiên Phiên ép nọc độc ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tình trạng của Lôi Lôi lập tức trở nên tốt hơn, cơ thể đã không còn run rẩy kinh khủng như lúc trước nữa.
Nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến bệnh viện Tiên Phong, Hứa Thịnh sớm đã nhận được điện thoại của Hứa Bành, đem theo khung đỡ đơn và vài bác sĩ, y tá, đứng đợi ngoài cổng bệnh viện, Lôi Lôi vừa được bế xuống xe liền lập tức được đưa vào vệnh viện, việc đầu tiên là đưa đi làm phẫu thuật.
Hứa Bành không yên tâm, nói sao cũng phải cùng vào phòng phẫu thuật, nếu là bệnh viện khác thì chắc chắn là không được cho phép rồi, nhưng ở đây Hứa Thịnh nói là được, thấy cô mình kiên quyết như vậy liền chỉ đành hết cách mà đáp ứng.
Thế là bên ngoài hành lang chỉ còn lại mình Lâm Phiên Phiên mang theo bao nhiêu lo lắng, đi đi lại lại, trong lòng Lâm Phiên Phiên thầm cầu phúc cho Lôi Lôi, đồng thời cũng mong ngóng Sở Tường Hùng có thể đến mau một chút, ban nãy trong xe, Hứa Bành đã gọi điện cho Sở Tường Hùng, cũng đã nói đại khái về tình hình của Lôi Lôi rồi, cũng đã gọi cả cho Sở Quy Thôn và Sở Mộng rồi, có lẽ đều sẽ đến mau thôi.
Phẫu thuật mới tiến hành được đến nửa, cửa phòng phẫu thuật bỗng được mở ra từ bên trong, Hứa Thịnh tối tăm mặt mũi đi từ trong ra.
“Phẫu thuật xong nhanh vậy sao?”
Lâm Phiên Phiên nghi hoặc, sau đó một dự cảm không lành bỗng ập đến, “Lẽ nào...”
Lẽ nào Lôi Lôi đã không thể cứu chữa được nữa, vậy nên phấu thuật mới kết thúc sớm như vậy?
“Khiến cô thất vọng rồi, Lôi Lôi không sao.”
Hứa Thịnh lạnh lùng nhìn Lâm Phiên Phiên.
Có người bố là anh ta ở đây thì sao có thể để Lôi Lôi gặp chuyện được chứ, chính là vì đã xác nhận Lôi Lôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa nên anh ta mới rời khỏi phòng phẫu thuật, trả lại tất cả quyền điều động cho bác sĩ chữa trị chính, còn anh ta phải nhân lúc trước khi Sở Tường Hùng chưa kịp đến để nói rõ một số lời với Lâm Phiên Phiên.
“Lời này của anh là sao, lẽ nào anh cho rằng tôi rất mong Lôi Lôi xảy ra chuyện sao?”
Giọng điệu của Hứa Thịnh lập tức khiến Lâm Phiên Phiên phát cáu, đúng là làm ơn mắc oán mà, cả đoạn đường đến đây, cô đều tranh thủ thời gian cho Lôi Lôi đấy.
Thực ra, trên lập trường của Lâm Phiên Phiên thì cô hoàn toàn không việc gì phải làm như vậy, Lôi Lôi không phải con gái của Sở Tường Hùng, mà là con gái của Hứa Thịnh và Mạc Tiểu Vang, mà việc hai người họ đã từng làm với cô thật sự là khiến người khác căm phẫn mà, hơn nữa bản thân Lôi Lôi cũng từng hạ độc cô, suýt nữa lấy mạng cô, cho dù xuất phát từ điểm nào thì Lâm Phiên Phiên đều có đủ lí do để khoanh tay đứng nhìn.
Huống hồ cô không ra tay tương cứu thì chẳng ai biết là cô hiểu biết những thứ này, đương nhiên đến lúc Lôi Lôi thật sự xảy ra chuyện gì cũng không đổ lỗi lên đầu cô, chỉ là cuối cùng cô vẫn là quá lương thiện, nhìn Lôi Lôi cô liền nhớ đến con gái Táp Táp của mình, bọn trẻ đều nhỏ như vậy, đều đáng yêu như vậy, cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn nổi, chỉ hi vọng hôm nay cô đối xử với con của người khác khoan dung như vậy, đến một ngày nào đó con cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hi vọng người khác cũng có thể đối xử với con cô khoan dung như vậy.
Nhưng cuối cùng lại bị Hứa Thịnh vu oan như vậy, dù là thánh nhân cũng sẽ tức giận mà!
“Đưa Lôi Lôi cho tôi, để tôi bế con bé.”
Hứa Bành dường như không yên tâm về Lâm Phiên Phiên, phân bua rồi liền giằng lấy Lôi Lôi từ trong lòng Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên cũng không tranh với bà ta, ngược lại còn tháo khăn trên cổ mình xuống, buộc vào vết thương bị rắn cắn của Lôi Lôi, sau đó hỏi tài xế trước mặt: Trong xe có dao con không?”
“Không có dao con, có dao lam.”
Tài xế vội vàng trả lời, chiếc dao lam này là anh ta mua để cạo râu.
“Cũng được, cho tôi mượn một lát.”
“Đây.”
Tài xế cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đưa một hộp dao lam vẫn chưa bóc cho Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên nhận lấy, rút từ trong hộp ra một chiếc dao lam, sau đó lại hỏi tài xế bật lửa, sau khi dùng lửa hơ lưỡi dao sắc nhọn xong, Lâm Phiên Phiên liền nắm lấy bắp chân của Lôi Lôi định bắt tay vào làm.
“Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì Lôi Lôi nhà tôi?”
Hứa Bành nãy giờ luôn nhìn Lâm Phiên Phiên bận rộn một hồi mà cảm thấy khó hiểu, cuối cũng không nhịn nổi nữa, thấy Lâm Phiên Phiên lại muốn dùng dao với Lôi Lôi, bà ta liền giống như gà mái bảo vệ con, tát bay tay Lâm Phiên Phiên ra.
Lâm Phiên Phiên có chút tức giận nhìn Hứa Bành, đáp: “Bà có tí kiến thức nào không vậy, giờ Lôi Lôi bị rắn độc cắn rồi, vết răng hai hàng không có độc, còn vết răng một hàng có độc, vết răng trên chân Lôi Lôi là một hàng, nếu không kịp thời tự cứu chữa nhanh chóng thì nói không chừng chưa đợi đến lúc bà đưa con bé đến bệnh viện thì nó đã không xong rồi.”
Ban nãy trong tình hình cấp bách, Lâm Phiên Phiên căn bản không kịp nhìn xem con rắn đó là rắn gì, rốt cuộc độc đến đâu, còn một đứa trẻ như Lôi Lôi có thể chống chọi được bao lâu, từ nhà họ Sở đến bệnh viện Tiên Phong ít cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, vậy nên bắt buộc phải tự mình cấp cứu.
Hứa Bành vừa nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, lập tức không dám nói thêm nửa lời nữa, vội vàng giơ chân của Lôi Lôi lên cho Lâm Phi Phi, ánh mắt khẩn cầu nói: “Thấy cô nói rõ ràng đâu ra đấy, chắc chắn là có cách cứu Lôi Lôi đúng không, mau lên, cô làm đi, nhất định phải cứu Lôi Lôi đấy, con bé còn nhỏ vậy, trẻ con không có tội, người trước kia có lỗi với cô là tôi, sau này tôi nhất định đối tốt với cô, không bao giờ tỏ thái độ với cô nữa...”
“Đủ rồi, nếu tôi định thấy chết không cứu thì ban nãy đã không làm nhiều như vậy rồi.”
Lâm Phiên Phiên nguýt Hứa Bành một cái, lười không muốn nghe những lời vô ích của bà ta nữa, vì Lâm Phiên rõ hơn ai hết, dù lúc này Hứa Bành nói dễ nghe đến đâu, sám hối đến đâu, nhưng một khi bà ta đã đạt được mục đích rồi thì sẽ ngay lập tức trở mặt không nhận người, trở thành con sói khinh người điển hình.
Con dao dài rạch rách vết răng, hai tay Lâm Phiên Phiên ép nọc độc ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tình trạng của Lôi Lôi lập tức trở nên tốt hơn, cơ thể đã không còn run rẩy kinh khủng như lúc trước nữa.
Nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến bệnh viện Tiên Phong, Hứa Thịnh sớm đã nhận được điện thoại của Hứa Bành, đem theo khung đỡ đơn và vài bác sĩ, y tá, đứng đợi ngoài cổng bệnh viện, Lôi Lôi vừa được bế xuống xe liền lập tức được đưa vào vệnh viện, việc đầu tiên là đưa đi làm phẫu thuật.
Hứa Bành không yên tâm, nói sao cũng phải cùng vào phòng phẫu thuật, nếu là bệnh viện khác thì chắc chắn là không được cho phép rồi, nhưng ở đây Hứa Thịnh nói là được, thấy cô mình kiên quyết như vậy liền chỉ đành hết cách mà đáp ứng.
Thế là bên ngoài hành lang chỉ còn lại mình Lâm Phiên Phiên mang theo bao nhiêu lo lắng, đi đi lại lại, trong lòng Lâm Phiên Phiên thầm cầu phúc cho Lôi Lôi, đồng thời cũng mong ngóng Sở Tường Hùng có thể đến mau một chút, ban nãy trong xe, Hứa Bành đã gọi điện cho Sở Tường Hùng, cũng đã nói đại khái về tình hình của Lôi Lôi rồi, cũng đã gọi cả cho Sở Quy Thôn và Sở Mộng rồi, có lẽ đều sẽ đến mau thôi.
Phẫu thuật mới tiến hành được đến nửa, cửa phòng phẫu thuật bỗng được mở ra từ bên trong, Hứa Thịnh tối tăm mặt mũi đi từ trong ra.
“Phẫu thuật xong nhanh vậy sao?”
Lâm Phiên Phiên nghi hoặc, sau đó một dự cảm không lành bỗng ập đến, “Lẽ nào...”
Lẽ nào Lôi Lôi đã không thể cứu chữa được nữa, vậy nên phấu thuật mới kết thúc sớm như vậy?
“Khiến cô thất vọng rồi, Lôi Lôi không sao.”
Hứa Thịnh lạnh lùng nhìn Lâm Phiên Phiên.
Có người bố là anh ta ở đây thì sao có thể để Lôi Lôi gặp chuyện được chứ, chính là vì đã xác nhận Lôi Lôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa nên anh ta mới rời khỏi phòng phẫu thuật, trả lại tất cả quyền điều động cho bác sĩ chữa trị chính, còn anh ta phải nhân lúc trước khi Sở Tường Hùng chưa kịp đến để nói rõ một số lời với Lâm Phiên Phiên.
“Lời này của anh là sao, lẽ nào anh cho rằng tôi rất mong Lôi Lôi xảy ra chuyện sao?”
Giọng điệu của Hứa Thịnh lập tức khiến Lâm Phiên Phiên phát cáu, đúng là làm ơn mắc oán mà, cả đoạn đường đến đây, cô đều tranh thủ thời gian cho Lôi Lôi đấy.
Thực ra, trên lập trường của Lâm Phiên Phiên thì cô hoàn toàn không việc gì phải làm như vậy, Lôi Lôi không phải con gái của Sở Tường Hùng, mà là con gái của Hứa Thịnh và Mạc Tiểu Vang, mà việc hai người họ đã từng làm với cô thật sự là khiến người khác căm phẫn mà, hơn nữa bản thân Lôi Lôi cũng từng hạ độc cô, suýt nữa lấy mạng cô, cho dù xuất phát từ điểm nào thì Lâm Phiên Phiên đều có đủ lí do để khoanh tay đứng nhìn.
Huống hồ cô không ra tay tương cứu thì chẳng ai biết là cô hiểu biết những thứ này, đương nhiên đến lúc Lôi Lôi thật sự xảy ra chuyện gì cũng không đổ lỗi lên đầu cô, chỉ là cuối cùng cô vẫn là quá lương thiện, nhìn Lôi Lôi cô liền nhớ đến con gái Táp Táp của mình, bọn trẻ đều nhỏ như vậy, đều đáng yêu như vậy, cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn nổi, chỉ hi vọng hôm nay cô đối xử với con của người khác khoan dung như vậy, đến một ngày nào đó con cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hi vọng người khác cũng có thể đối xử với con cô khoan dung như vậy.
Nhưng cuối cùng lại bị Hứa Thịnh vu oan như vậy, dù là thánh nhân cũng sẽ tức giận mà!
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết