Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 359: Liệt nửa người
Nếu người có kiến thức về việc kiêng cữ của phụ nữ có thai, hẳn sẽ biết lần này Lưu Tàn Nhơn thật sự đã xảy ra chuyện, bởi vì nước nha đam sẽ khiến bà bầu sảy thai. Thế nhưng đã bảy, tám lần như thế, Sương Sương đâu còn tin tưởng cô ta nữa. Nghe thấy tiếng kêu của Lưu Tàn Nhơn, cô giả vờ không nghe thấy, đóng cửa mở nhạc đến mức tối đa, nằm cuộn mình trên giường vừa nghe nhạc vừa đọc sách, trong lòng còn bực bội nghĩ: Kêu to lên, kêu to lên, lần này mày kêu rát cổ họng thì bà đây cũng không mắc bẫy đâu.
Nửa giờ sau!
Sương Sương bắt đầu cảm thấy chuyện không ổn, lẽ ra với tính tình và tác phong của Lưu Tàn Nhơn, nếu thấy cô không hề mắc mưu, nhất định cô ta sẽ đến tận cửa hỏi tội và cãi lộn, nhưng bên ngoài lại yên lặng đến bất thường.
Sương Sương vội vàng bỏ tai nghe ra, chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, sau đó nhìn thấy Lưu Tàn Nhơn ở trong đại sảnh. Mặt cô ta xanh mét, hai mắt trắng dã, người nằm ngã vật trên mặt đất, cứng ngắc và lạnh như băng, bên dưới máu tươi loang lổ, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Chỉ liếc mắt một cái, Sương Sương hoảng sợ hét ầm lên, sắc mặt còn trắng hơn cả trang giấy.
Sương Sương biết mình đã gây ra họa lớn rồi!
Lưu Tàn Nhơn được xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì đã qua thời điểm cấp cứu tốt nhất, cuối cùng bác sĩ phải mổ lấy đứa bé ra, đó chính là Tiểu Trạc hiện nay, còn Lưu Tàn Nhơn cũng coi như đi hết cuộc đời không dài của cô ta.
Khi thấy thi thể Lưu Tàn Nhơn bị vải trắng che lại, chầm chậm đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, Sương Sương chỉ cảm thấy trời đất đảo điên, người cô lạnh toát từ đầu đến chân.
Mặc dù cô căm ghét Lưu Tàn Nhơn nhưng dù ghét thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ phải cướp đi tính mạng Lưu Tàn Nhơn! Nhưng hiện thực lại bày ra đấy, đúng là cô trực tiếp dẫn đến cái chết của Lưu Tàn Nhơn!
Lưu Tàn Nhơn đã chết, Triệu Dân Thường không hề đau buồn, nhưng hắn vẫn truy cứu nguyên nhân cái chết của Lưu Tàn Nhơn. Khi đó Sương Sương tự trách và suy sụp vì chính mình hại chết một sinh mạng trẻ tuổi, dưới sự ép hỏi của Triệu Dân Thường, Sương Sương không hề chống đỡ được, nói chi tiết tình hình của ngày hôm đó. Lại không ngờ từ đó, chuyện này trở thành nhược điểm bị Triệu Dân Thường nắm giữ.
Một khi Sương Sương có điểm nào không vừa ý hắn, hoặc là đòi rời đi, Triệu Dân Thường lập tức lấy chuyện này ra để uy hiếp, hơn nữa trải qua sự bóp méo của hắn, Sương Sương đã vô ý trở thành cố ý, nói cách khác, chỉ cần một ngày nào đó Triệu Dân Thường mất hứng, hắn có thể đem chuyện Lưu Tàn Nhơn chết đi để cả đời sau này của Sương Sương phải sống trong ngục tù.
Cho nên những năm qua Sương Sương mới không thể thoát khỏi tay Triệu Dân Thường, mãi cho đến hôm nay Triệu Dân Thường ép người quá đáng, làm Lưu Lân bị thương nặng.
Lâm Phiên Phiên không dám nói Sương Sương không sai lầm trong cái chết của Lưu Tàn Nhơn, nhưng xét cho cùng, tất cả đều tại Lưu Tàn Nhơn gieo gió gặt bão, nếu nói tính tình quyết định vận mệnh, hành động của Lưu Tàn Nhơn đã sớm gieo mầm họa cho ngày hôm ấy rồi.
“Sương Sương, mấy ngày tới cậu và Lưu Lân tạm thời ở đây, những chuyện khác, để tớ giải quyết thay cậu. Cậu không phải sợ, bây giờ việc cậu cần làm là ngủ một giấc ngon lành, cậu quá mệt mỏi rồi!”
Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng vỗ lưng Sương Sương, Sương Sương không chỉ mệt hôm nay mà tích tụ lại từ những năm tháng trong quá khứ, cứ nghĩ là Lâm Phiên Phiên lại đau lòng thay Sương Sương, những nỗi đau và sự dằn vặt này chỉ nhiều hơn chứ không kém cô của nhiều năm trước, Sương Sương có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã là cực hạn rồi.
Không biết là sau khi nói ra khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hay lời an ủi của Lâm Phiên Phiên khiến người ta yên lòng, Sương Sương tựa vào vai Lâm Phiên Phiên, khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Đợi Sương Sương ngủ say, Lâm Phiên Phiên đỡ cô ấy nằm trên giường, đắp chăn lên rồi rón rén ra ngoài. Sau đó cô lập tức đến phòng của Phiên Nhàn, kể với cô ấy về tình cảnh của Sương Sương bây giờ, chẳng qua vẫn giấu chuyện sai lầm của Sương Sương dẫn đến cái chết của Lưu Tàn Nhơn. Dù sao chuyện này không thể tùy tiện đem ra làm trò đùa.
Phiên Nhàn hiểu ý Lâm Phiên Phiên, lập tức gọi điện thoại cho Dạ Thân Sinh mượn anh ta mấy chục đàn em tay chân nhanh nhẹn bảo vệ sự an toàn cho Sương Sương và Lưu Lân, tránh sau khi Triệu Dân Thường tỉnh lại dùng vũ lực trả thù hai người.
Nhưng đến ngày hôm sau, mọi người mới biết chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Sau khi Lưu Lân và Sương Sương trốn khỏi hiện trường. Đào Kiên ngất xỉu vì bị Lưu Lân đánh bỗng tỉnh lại, cô ta lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.
Tới bệnh viện, vết thương của Đào Kiên không đáng ngại lắm, trên trán chỉ bị khâu vài mũi, nhưng Triệu Dân Thường thì khác. Hắn ta bị đưa vào phòng phẫu thuật, cấp cứu suốt bảy giờ liền, nhưng cũng chỉ qua khỏi cơn nguy hiểm, nửa đời còn lại của hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vì tự vệ nên Lưu Lân đã đánh cây gậy thứ hai vào eo lưng hắn, làm bị thương nghiêm trọng đến dây thần kinh cột sống, trực tiếp dẫn đến Triệu Dân Thường bị liệt nửa người dưới...
Nửa giờ sau!
Sương Sương bắt đầu cảm thấy chuyện không ổn, lẽ ra với tính tình và tác phong của Lưu Tàn Nhơn, nếu thấy cô không hề mắc mưu, nhất định cô ta sẽ đến tận cửa hỏi tội và cãi lộn, nhưng bên ngoài lại yên lặng đến bất thường.
Sương Sương vội vàng bỏ tai nghe ra, chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, sau đó nhìn thấy Lưu Tàn Nhơn ở trong đại sảnh. Mặt cô ta xanh mét, hai mắt trắng dã, người nằm ngã vật trên mặt đất, cứng ngắc và lạnh như băng, bên dưới máu tươi loang lổ, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Chỉ liếc mắt một cái, Sương Sương hoảng sợ hét ầm lên, sắc mặt còn trắng hơn cả trang giấy.
Sương Sương biết mình đã gây ra họa lớn rồi!
Lưu Tàn Nhơn được xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì đã qua thời điểm cấp cứu tốt nhất, cuối cùng bác sĩ phải mổ lấy đứa bé ra, đó chính là Tiểu Trạc hiện nay, còn Lưu Tàn Nhơn cũng coi như đi hết cuộc đời không dài của cô ta.
Khi thấy thi thể Lưu Tàn Nhơn bị vải trắng che lại, chầm chậm đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, Sương Sương chỉ cảm thấy trời đất đảo điên, người cô lạnh toát từ đầu đến chân.
Mặc dù cô căm ghét Lưu Tàn Nhơn nhưng dù ghét thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ phải cướp đi tính mạng Lưu Tàn Nhơn! Nhưng hiện thực lại bày ra đấy, đúng là cô trực tiếp dẫn đến cái chết của Lưu Tàn Nhơn!
Lưu Tàn Nhơn đã chết, Triệu Dân Thường không hề đau buồn, nhưng hắn vẫn truy cứu nguyên nhân cái chết của Lưu Tàn Nhơn. Khi đó Sương Sương tự trách và suy sụp vì chính mình hại chết một sinh mạng trẻ tuổi, dưới sự ép hỏi của Triệu Dân Thường, Sương Sương không hề chống đỡ được, nói chi tiết tình hình của ngày hôm đó. Lại không ngờ từ đó, chuyện này trở thành nhược điểm bị Triệu Dân Thường nắm giữ.
Một khi Sương Sương có điểm nào không vừa ý hắn, hoặc là đòi rời đi, Triệu Dân Thường lập tức lấy chuyện này ra để uy hiếp, hơn nữa trải qua sự bóp méo của hắn, Sương Sương đã vô ý trở thành cố ý, nói cách khác, chỉ cần một ngày nào đó Triệu Dân Thường mất hứng, hắn có thể đem chuyện Lưu Tàn Nhơn chết đi để cả đời sau này của Sương Sương phải sống trong ngục tù.
Cho nên những năm qua Sương Sương mới không thể thoát khỏi tay Triệu Dân Thường, mãi cho đến hôm nay Triệu Dân Thường ép người quá đáng, làm Lưu Lân bị thương nặng.
Lâm Phiên Phiên không dám nói Sương Sương không sai lầm trong cái chết của Lưu Tàn Nhơn, nhưng xét cho cùng, tất cả đều tại Lưu Tàn Nhơn gieo gió gặt bão, nếu nói tính tình quyết định vận mệnh, hành động của Lưu Tàn Nhơn đã sớm gieo mầm họa cho ngày hôm ấy rồi.
“Sương Sương, mấy ngày tới cậu và Lưu Lân tạm thời ở đây, những chuyện khác, để tớ giải quyết thay cậu. Cậu không phải sợ, bây giờ việc cậu cần làm là ngủ một giấc ngon lành, cậu quá mệt mỏi rồi!”
Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng vỗ lưng Sương Sương, Sương Sương không chỉ mệt hôm nay mà tích tụ lại từ những năm tháng trong quá khứ, cứ nghĩ là Lâm Phiên Phiên lại đau lòng thay Sương Sương, những nỗi đau và sự dằn vặt này chỉ nhiều hơn chứ không kém cô của nhiều năm trước, Sương Sương có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã là cực hạn rồi.
Không biết là sau khi nói ra khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hay lời an ủi của Lâm Phiên Phiên khiến người ta yên lòng, Sương Sương tựa vào vai Lâm Phiên Phiên, khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Đợi Sương Sương ngủ say, Lâm Phiên Phiên đỡ cô ấy nằm trên giường, đắp chăn lên rồi rón rén ra ngoài. Sau đó cô lập tức đến phòng của Phiên Nhàn, kể với cô ấy về tình cảnh của Sương Sương bây giờ, chẳng qua vẫn giấu chuyện sai lầm của Sương Sương dẫn đến cái chết của Lưu Tàn Nhơn. Dù sao chuyện này không thể tùy tiện đem ra làm trò đùa.
Phiên Nhàn hiểu ý Lâm Phiên Phiên, lập tức gọi điện thoại cho Dạ Thân Sinh mượn anh ta mấy chục đàn em tay chân nhanh nhẹn bảo vệ sự an toàn cho Sương Sương và Lưu Lân, tránh sau khi Triệu Dân Thường tỉnh lại dùng vũ lực trả thù hai người.
Nhưng đến ngày hôm sau, mọi người mới biết chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Sau khi Lưu Lân và Sương Sương trốn khỏi hiện trường. Đào Kiên ngất xỉu vì bị Lưu Lân đánh bỗng tỉnh lại, cô ta lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.
Tới bệnh viện, vết thương của Đào Kiên không đáng ngại lắm, trên trán chỉ bị khâu vài mũi, nhưng Triệu Dân Thường thì khác. Hắn ta bị đưa vào phòng phẫu thuật, cấp cứu suốt bảy giờ liền, nhưng cũng chỉ qua khỏi cơn nguy hiểm, nửa đời còn lại của hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vì tự vệ nên Lưu Lân đã đánh cây gậy thứ hai vào eo lưng hắn, làm bị thương nghiêm trọng đến dây thần kinh cột sống, trực tiếp dẫn đến Triệu Dân Thường bị liệt nửa người dưới...
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết