Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 358: Chân tướng năm xưa
“Đừng vội, cậu cứ từ từ nói, nếu cần giữ bí mật, tớ tuyệt đối không kể với ai đâu.” Thấy Sương Sương nghiêm túc như thế, vẻ mặt Lâm Phiên Phiên trở nên ngưng trọng. Cô loáng thoáng cảm giác được, điều Sương Sương muốn nói có lẽ liên quan rất lớn đến lý do vì sao những năm qua cô ấy không bỏ Triệu Dân Thường.
“Mấy năm này tớ vì giữ bí mật này đã phải trả giá rất nhiều, sau này không cần nữa, bởi vì cho dù tớ muốn tiếp tục giữ bí mật thì Triệu Dân Thường cũng sẽ không đồng ý, huống chi tớ đã quá mệt mỏi, cứ vậy đi.” Sương Sương bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ngay sau đó lại chuyển lời: “Phiên Phiên, cậu còn nhớ Lưu Tàn Nhơn không?”
Lâm Phiên Phiên hơi ngơ ngác, lời nói của Sương Sương có vẻ hơi tổ lái rồi, nhưng cô vẫn gật đầu nói: “Đương nhiên nhớ. Lúc tớ mới về nước, không phải cậu nói cô ấy vì khó sinh nên qua đời rồi sao, sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy?”
Sương Sương lắc đầu, hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm lớn: “Thật ra thì... sự thật không phải thế, sự thật là...”
Lúc Sương Sương khe khẽ kể lại sự thật năm xưa, Lâm Phiên Phiên sững sờ nhìn Sương Sương, hồi lâu không thốt nổi một chữ.
Nhìn biểu cảm của Lâm Phiên Phiên, Sương Sương đau khổ nhắm nghiền hai mắt: “Phiên Phiên, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Nghe xong những chuyện này, có phải cậu cảm thấy tớ... rất đáng sợ phải không?”
Lâm Phiên Phiên vội lắc đầu, bây giờ mới giật mình phát hiện phản ứng của cô có thể đã làm tổn thương Sương Sương: “Sương Sương, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không thất vọng, càng không cảm thấy cậu đáng sợ. Nói cho cùng cái chết của Lưu Tàn Nhơn là ngoài ý muốn, cậu không muốn điều đó, cậu tuyệt đối đừng đổ mọi lỗi lầm lên người mình.”
“Phiên Phiên...”
Sương Sương hai tay ôm mặt, sự thấu hiểu của Lâm Phiên Phiên khiến cô ấy cảm giác càng xấu hổ không có mặt mũi nào nhìn cô nữa, những giọt nước mắt hối hận chảy xuống đầu ngón tay. Sương Sương nhào vào ngực Lâm Phiên Phiên, òa khóc nức nở.
Thời gian quay ngược về bốn năm trước, vào thời điểm Lâm Phiên Phiên còn chưa ra nước ngoài. Lưu Tàn Nhơn dưới sự hộ tống của Lưu Lân, mang bụng to từ nông thôn tới thành phố. Triệu Dân Thường sắp xếp Lưu Tàn Nhơn và Sương Sương ở trong cùng một nhà, khi đó Sương Sương vì bệnh của em trai nên phải nhịn đắng nuốt cay, nhưng càng nhân nhượng nhưng Lưu Tàn Nhơn lòng dạ hẹp hòi lại thêu dệt chuyện đủ điều.
Cô ta chẳng những giành phòng ngủ của Sương Sương mà còn khiêu khích khắp nơi, trong nhà có Phỉ Dung cô ta không cần, không phải là chuyện quan trọng cũng muốn Sương Sương tới hầu hạ, Sương Sương nhất quyết không để cô ta được như ý thì cô ta liền bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen tố cáo với Triệu Dân Thường. Triệu Dân Thường nể mặt đứa bé trong bụng cô ta là con của mình, mọi việc đều đứng về phía cô ta, về sau còn bảo Sương Sương đừng đến công ty làm nữa, ở nhà tập trung chăm sóc Lưu Tàn Nhơn.
Từ ấy Lưu Tàn Nhơn càng trắng trợn bắt nạt Sương Sương.
Sương Sương bắt đầu cuộc sống một ngày dài như một năm, ngày ngày bị Lưu Tàn Nhơn xoay như chong chóng, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục và hành hạ của cô ta, nhưng vì em trai, Sương Sương đều nhịn tất cả.
Nhưng Lưu Tàn Nhơn càng ngày càng quá đáng, được voi đòi tiên, cô ta có ham muốn mãnh liệt nắm giữ tất cả của Sương Sương, Triệu Dân Thường cô ta cũng muốn cướp đi, quần áo, đồ trang sức, vòng đeo tay, đồ trang điểm của Sương Sương cô ta đều muốn lấy cả, khiến Sương Sương giận đến mức muốn tát chết cô ta.
Tới tháng sắp sinh, Lưu Tàn Nhơn càng ghê gớm hơn, cô ta thỉnh thoảng lại giả đau bụng, bảo rằng sắp sinh. Nhưng khi Sương Sương vội vàng thu dọn đồ đạc nhập viện, đầu toát mồ hôi đỡ cô ta từ biệt thự vào xe, Lưu Tàn Nhơn lại chỉ vào Sương Sương cười hô hố, trông cô ta đắc ý như thể lừa Sương Sương xoay mòng mòng mới là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Song cô ta không biết, trò này càng chơi nhiều càng giống như truyện Cậu bé chăn cừu, cuối cùng bản thân phải gánh chịu hậu quả lớn.
Cuối cùng cũng có một ngày bi kịch xảy ra.
Sáng hôm đó, Lưu Tàn Nhơn cùng Triệu Dân Thường đến bệnh viện làm kiểm tra trước khi sinh. Mỗi khi có Triệu Dân Thường đi cùng, Lưu Tàn Nhơn đều cấm Sương Sương theo. Cô ấy cũng vui vẻ tranh thủ thời gian làm việc của mình, thừa dịp khoảng thời gian yên bình khi Lưu Tàn Nhơn không ở nhà, Sương Sương liền làm cho mình một cốc nước nha đam, định vừa tốt cho sức khỏe vừa để làm mỹ phẩm. Mấy ngày qua cô bị Lưu Tàn Nhơn hành hạ quá thảm, ăn không ngon, ngủ không yên, màu da sạm đi rất nhiều. Sương Sương rất để ý đến nhan sắc của mình.
Đáng tiếc Lưu Tàn Nhơn về sớm hơn dự tính, Sương Sương vừa mới chuẩn bị xong liền thấy cô ta thở hồng hộc tức giận đi đến, thì ra Triệu Dân Thường vừa mắt một nữ y tá ngây thơ ở bệnh viện, liền vứt Lưu Tàn Nhơn vào xe rồi bảo tài xế đưa cô ta về. Cô ta tức không chịu được, nhưng không dám có ý kiến với Triệu Dân Thường, đành quay về bắt nạt Sương Sương trút giận.
Thấy Sương Sương đang làm nước nha đam, cô ta không nói hai lời liền ngang tàng cướp đi.
Nhưng Lưu Tàn Nhơn đến từ vùng núi thôn quê, mưu mẹo nhiều nhưng lại ít kiến thức. Cô ta hoàn toàn không biết nước nha đam này dùng để bôi dưỡng da mà chỉ tưởng dùng để uống, khẩu vị của bà bầu vốn khác với người thường, mới uống hai hớp, cô ta cảm thấy mùi vị cũng được bèn uống hết một cốc, kết quả...
Không lâu sau, cô ta bắt đầu kêu gào đau bụng trong phòng.
“Mấy năm này tớ vì giữ bí mật này đã phải trả giá rất nhiều, sau này không cần nữa, bởi vì cho dù tớ muốn tiếp tục giữ bí mật thì Triệu Dân Thường cũng sẽ không đồng ý, huống chi tớ đã quá mệt mỏi, cứ vậy đi.” Sương Sương bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ngay sau đó lại chuyển lời: “Phiên Phiên, cậu còn nhớ Lưu Tàn Nhơn không?”
Lâm Phiên Phiên hơi ngơ ngác, lời nói của Sương Sương có vẻ hơi tổ lái rồi, nhưng cô vẫn gật đầu nói: “Đương nhiên nhớ. Lúc tớ mới về nước, không phải cậu nói cô ấy vì khó sinh nên qua đời rồi sao, sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy?”
Sương Sương lắc đầu, hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm lớn: “Thật ra thì... sự thật không phải thế, sự thật là...”
Lúc Sương Sương khe khẽ kể lại sự thật năm xưa, Lâm Phiên Phiên sững sờ nhìn Sương Sương, hồi lâu không thốt nổi một chữ.
Nhìn biểu cảm của Lâm Phiên Phiên, Sương Sương đau khổ nhắm nghiền hai mắt: “Phiên Phiên, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Nghe xong những chuyện này, có phải cậu cảm thấy tớ... rất đáng sợ phải không?”
Lâm Phiên Phiên vội lắc đầu, bây giờ mới giật mình phát hiện phản ứng của cô có thể đã làm tổn thương Sương Sương: “Sương Sương, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không thất vọng, càng không cảm thấy cậu đáng sợ. Nói cho cùng cái chết của Lưu Tàn Nhơn là ngoài ý muốn, cậu không muốn điều đó, cậu tuyệt đối đừng đổ mọi lỗi lầm lên người mình.”
“Phiên Phiên...”
Sương Sương hai tay ôm mặt, sự thấu hiểu của Lâm Phiên Phiên khiến cô ấy cảm giác càng xấu hổ không có mặt mũi nào nhìn cô nữa, những giọt nước mắt hối hận chảy xuống đầu ngón tay. Sương Sương nhào vào ngực Lâm Phiên Phiên, òa khóc nức nở.
Thời gian quay ngược về bốn năm trước, vào thời điểm Lâm Phiên Phiên còn chưa ra nước ngoài. Lưu Tàn Nhơn dưới sự hộ tống của Lưu Lân, mang bụng to từ nông thôn tới thành phố. Triệu Dân Thường sắp xếp Lưu Tàn Nhơn và Sương Sương ở trong cùng một nhà, khi đó Sương Sương vì bệnh của em trai nên phải nhịn đắng nuốt cay, nhưng càng nhân nhượng nhưng Lưu Tàn Nhơn lòng dạ hẹp hòi lại thêu dệt chuyện đủ điều.
Cô ta chẳng những giành phòng ngủ của Sương Sương mà còn khiêu khích khắp nơi, trong nhà có Phỉ Dung cô ta không cần, không phải là chuyện quan trọng cũng muốn Sương Sương tới hầu hạ, Sương Sương nhất quyết không để cô ta được như ý thì cô ta liền bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen tố cáo với Triệu Dân Thường. Triệu Dân Thường nể mặt đứa bé trong bụng cô ta là con của mình, mọi việc đều đứng về phía cô ta, về sau còn bảo Sương Sương đừng đến công ty làm nữa, ở nhà tập trung chăm sóc Lưu Tàn Nhơn.
Từ ấy Lưu Tàn Nhơn càng trắng trợn bắt nạt Sương Sương.
Sương Sương bắt đầu cuộc sống một ngày dài như một năm, ngày ngày bị Lưu Tàn Nhơn xoay như chong chóng, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục và hành hạ của cô ta, nhưng vì em trai, Sương Sương đều nhịn tất cả.
Nhưng Lưu Tàn Nhơn càng ngày càng quá đáng, được voi đòi tiên, cô ta có ham muốn mãnh liệt nắm giữ tất cả của Sương Sương, Triệu Dân Thường cô ta cũng muốn cướp đi, quần áo, đồ trang sức, vòng đeo tay, đồ trang điểm của Sương Sương cô ta đều muốn lấy cả, khiến Sương Sương giận đến mức muốn tát chết cô ta.
Tới tháng sắp sinh, Lưu Tàn Nhơn càng ghê gớm hơn, cô ta thỉnh thoảng lại giả đau bụng, bảo rằng sắp sinh. Nhưng khi Sương Sương vội vàng thu dọn đồ đạc nhập viện, đầu toát mồ hôi đỡ cô ta từ biệt thự vào xe, Lưu Tàn Nhơn lại chỉ vào Sương Sương cười hô hố, trông cô ta đắc ý như thể lừa Sương Sương xoay mòng mòng mới là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Song cô ta không biết, trò này càng chơi nhiều càng giống như truyện Cậu bé chăn cừu, cuối cùng bản thân phải gánh chịu hậu quả lớn.
Cuối cùng cũng có một ngày bi kịch xảy ra.
Sáng hôm đó, Lưu Tàn Nhơn cùng Triệu Dân Thường đến bệnh viện làm kiểm tra trước khi sinh. Mỗi khi có Triệu Dân Thường đi cùng, Lưu Tàn Nhơn đều cấm Sương Sương theo. Cô ấy cũng vui vẻ tranh thủ thời gian làm việc của mình, thừa dịp khoảng thời gian yên bình khi Lưu Tàn Nhơn không ở nhà, Sương Sương liền làm cho mình một cốc nước nha đam, định vừa tốt cho sức khỏe vừa để làm mỹ phẩm. Mấy ngày qua cô bị Lưu Tàn Nhơn hành hạ quá thảm, ăn không ngon, ngủ không yên, màu da sạm đi rất nhiều. Sương Sương rất để ý đến nhan sắc của mình.
Đáng tiếc Lưu Tàn Nhơn về sớm hơn dự tính, Sương Sương vừa mới chuẩn bị xong liền thấy cô ta thở hồng hộc tức giận đi đến, thì ra Triệu Dân Thường vừa mắt một nữ y tá ngây thơ ở bệnh viện, liền vứt Lưu Tàn Nhơn vào xe rồi bảo tài xế đưa cô ta về. Cô ta tức không chịu được, nhưng không dám có ý kiến với Triệu Dân Thường, đành quay về bắt nạt Sương Sương trút giận.
Thấy Sương Sương đang làm nước nha đam, cô ta không nói hai lời liền ngang tàng cướp đi.
Nhưng Lưu Tàn Nhơn đến từ vùng núi thôn quê, mưu mẹo nhiều nhưng lại ít kiến thức. Cô ta hoàn toàn không biết nước nha đam này dùng để bôi dưỡng da mà chỉ tưởng dùng để uống, khẩu vị của bà bầu vốn khác với người thường, mới uống hai hớp, cô ta cảm thấy mùi vị cũng được bèn uống hết một cốc, kết quả...
Không lâu sau, cô ta bắt đầu kêu gào đau bụng trong phòng.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết