Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 352: Hết đường chối cãi
Mọi người đều cảm thấy Sở Tường Hùng nói rất có lý.
Nhưng Mạc Tiểu Vang thì tức giận vô cùng, Sở Tường Hùng công khai đứng về phía Lâm Phiên Phiên, anh có còn coi tình cũ như cô ta ra gì nữa không? Lâm Tinh Tinh không giữ được bình tĩnh, bên phe cô ta đang bị bất lợi, muốn vu cho Lâm Phiên Phiên tội ăn cắp là không thể nào nữa. Cô ta không nghĩ nhiều bèn đưa túi xách cho Giang Sa, “Dù sao tôi cũng không giấu nhẫn của mình đi, không tin thì cứ lục soát đi.”
Giờ cô ta chỉ muốn dứt ra khỏi chuyện này, không muốn tiếp tục hùa theo Mạc Tiểu Vang nữa. Tình hình đã vượt xa những gì hai người nghĩ, cô ta sợ nếu cứ làm căng thì mất nhiều hơn được. Sớm biết vậy, cô ta đã không vào hùa với Mạc Tiểu Vang. Lâm Tinh Tinh nghĩ vậy mà không khỏi trừng mắt với Mạc Tiểu Vang.
Mạc Tiểu Vang bị Lâm Tinh Tinh trừng mắt thì càng bực mình hơn. Đúng là đồ ngu. Đúng lúc này Lâm Tinh Tinh lại lùi bước, khiến kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể. Giờ một mình cô ta biết tiếp tục thế nào? Lâm Tinh Tinh đã đưa túi của mình ra rồi, nếu cô ta không giao túi của mình ra thì người ta sẽ nghĩ cô ta chột dạ. Vì vậy, cô ta bất đắc dĩ đành đưa túi của mình cho Giang Sa.
Kết quả là túi của Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang đều không có nhẫn. Đương nhiên là như vậy.
Khi mọi người hoang mang về tung tích của chiếc nhẫn thì Sở Tường Hùng lên tiếng, “Trong túi không có không có nghĩa những nơi khác cũng vậy, hẳn nên lục soát những chỗ khác nữa.” Anh vừa nói vừa nhìn Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang.
Ngụ ý rất rõ ràng rằng muốn Giang Sa lục soát trên người họ.
Điều này khiến Mạc Tiểu Vang bùng nổ. Nếu người nói câu ấy là Lâm Phiên Phiên thì cô ta cũng không tức giận đến thế. Nhưng người đó lại là Sở Tường Hùng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, ai cũng biết mâu thuẫn giữa cô ta và Lâm Phiên Phiên bắt nguồn từ anh. Song Sở Tường Hùng không những không trung lập, còn đứng về phía Lâm Phiên Phiên. Mạc Tiểu Vang trở thành trò cười trong mắt mọi người.
“Sở Tường Hùng, anh đừng quá đáng!” Mạc Tiểu Vang tức sôi máu, đặt mạnh ly rượu trong tay lên bàn.
Vì dùng lực quá mạnh nên chiếc ly đổ xuống vỡ tan tành, rượu vang bắn tung tóe trên sàn, lẫn trong mảnh vụn thủy tinh là một thứ gì đó lấp lánh, tiếng rơi rất nhẹ nhưng như sấm dậy bên tai mọi người.
Chiếc nhẫn kim cương ngọc lan trắng!
Đúng vậy, thứ lẫn trong vụn thủy tinh chính là chiếc nhẫn bị mất.
“Nhẫn của tôi!” Lâm Tinh Tinh vui mừng hét lên rồi đi đến nhặt chiếc nhẫn dính đầy rượu đeo vào tay mình. Cô ta cứ tưởng hôm nay mình sẽ mất chiếc nhẫn này, không ngờ vẫn có thể tìm lại được. Kế hoạch đã bàn bạc sẵn với Mạc Tiểu Vang bị cô ta quẳng ra sau đầu.
Mạc Tiểu Vang vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ cô ta? Nó ở đây từ khi nào? Ai đã để nó ở đó? Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra.
Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều là khinh thường, họ lắc đầu thất vọng, tiếng bàn tán xôn xao của đám đông khiến đầu Mạc Tiểu Vang như muốn nổ tung. Giờ thì cô ta đã hiểu cảm giác bị oan mà không thể giải thích được...
“Tôi không phải là người đã lấy chiếc nhẫn này, việc này không liên quan gì đến tôi hết. Ly rượu này...” Dù Mạc Tiểu Vang biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng cô ta không thể im lặng nhận tội như vậy được, “Ly rượu này tôi lấy từ khay của một nhân viên phục vụ, tôi không hề biết chiếc nhẫn có trong ly, có người muốn hãm hại tôi.”
Giang Sa nhíu mày hỏi, “Là nhân viên nào, con có thể chỉ ra không?”
Mạc Tiểu Vang trợn tròn mắt, cô ta chỉ biết lấy thôi chứ có để ý mặt mũi nhân viên kia tròn méo thế nào. Loại người kiêu căng tự phụ như cô ta chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào người khác.
Sở Tường Hùng nói, “Có người có thể chứng minh lúc đó trong toilet không chỉ có Lâm Tinh Tinh và vợ tôi.” Anh nói xong thì nghiêng người để một bác lao công đi tới. Đó chính là người bị Mạc Tiểu Vang mắng mỏ ngay trước cửa toilet.
Bà kể lại chuyện Mạc Tiểu Vang đi ra sau Lâm Phiên Phiên hai phút và cả việc cô ta sỉ nhục bà thế nào nữa. Hình tượng của Mạc Tiểu Vang đã hoàn toàn vỡ nát. Đúng là một người đàn bà cay nghiệt không biết tôn trọng người khác, còn chuyện gì mà cô ta không làm được cơ chứ? Lúc này mọi người đều tin rằng Mạc Tiểu Vang mới là kẻ trộm nhẫn của Lâm Tinh Tinh rồi vu oan giá họa cho Lâm Phiên Phiên, đã vậy còn hô hào bắt trộm.
Từ khi sinh ra đến giờ, Mạc Tiểu Vang chưa từng nhục nhã như bây giờ. Mọi người đều chỉ trỏ bàn tán cô ta, cô ta đã trở thành trò hề khôi hài nhất tối nay.
Nhưng Mạc Tiểu Vang thì tức giận vô cùng, Sở Tường Hùng công khai đứng về phía Lâm Phiên Phiên, anh có còn coi tình cũ như cô ta ra gì nữa không? Lâm Tinh Tinh không giữ được bình tĩnh, bên phe cô ta đang bị bất lợi, muốn vu cho Lâm Phiên Phiên tội ăn cắp là không thể nào nữa. Cô ta không nghĩ nhiều bèn đưa túi xách cho Giang Sa, “Dù sao tôi cũng không giấu nhẫn của mình đi, không tin thì cứ lục soát đi.”
Giờ cô ta chỉ muốn dứt ra khỏi chuyện này, không muốn tiếp tục hùa theo Mạc Tiểu Vang nữa. Tình hình đã vượt xa những gì hai người nghĩ, cô ta sợ nếu cứ làm căng thì mất nhiều hơn được. Sớm biết vậy, cô ta đã không vào hùa với Mạc Tiểu Vang. Lâm Tinh Tinh nghĩ vậy mà không khỏi trừng mắt với Mạc Tiểu Vang.
Mạc Tiểu Vang bị Lâm Tinh Tinh trừng mắt thì càng bực mình hơn. Đúng là đồ ngu. Đúng lúc này Lâm Tinh Tinh lại lùi bước, khiến kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể. Giờ một mình cô ta biết tiếp tục thế nào? Lâm Tinh Tinh đã đưa túi của mình ra rồi, nếu cô ta không giao túi của mình ra thì người ta sẽ nghĩ cô ta chột dạ. Vì vậy, cô ta bất đắc dĩ đành đưa túi của mình cho Giang Sa.
Kết quả là túi của Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang đều không có nhẫn. Đương nhiên là như vậy.
Khi mọi người hoang mang về tung tích của chiếc nhẫn thì Sở Tường Hùng lên tiếng, “Trong túi không có không có nghĩa những nơi khác cũng vậy, hẳn nên lục soát những chỗ khác nữa.” Anh vừa nói vừa nhìn Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang.
Ngụ ý rất rõ ràng rằng muốn Giang Sa lục soát trên người họ.
Điều này khiến Mạc Tiểu Vang bùng nổ. Nếu người nói câu ấy là Lâm Phiên Phiên thì cô ta cũng không tức giận đến thế. Nhưng người đó lại là Sở Tường Hùng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, ai cũng biết mâu thuẫn giữa cô ta và Lâm Phiên Phiên bắt nguồn từ anh. Song Sở Tường Hùng không những không trung lập, còn đứng về phía Lâm Phiên Phiên. Mạc Tiểu Vang trở thành trò cười trong mắt mọi người.
“Sở Tường Hùng, anh đừng quá đáng!” Mạc Tiểu Vang tức sôi máu, đặt mạnh ly rượu trong tay lên bàn.
Vì dùng lực quá mạnh nên chiếc ly đổ xuống vỡ tan tành, rượu vang bắn tung tóe trên sàn, lẫn trong mảnh vụn thủy tinh là một thứ gì đó lấp lánh, tiếng rơi rất nhẹ nhưng như sấm dậy bên tai mọi người.
Chiếc nhẫn kim cương ngọc lan trắng!
Đúng vậy, thứ lẫn trong vụn thủy tinh chính là chiếc nhẫn bị mất.
“Nhẫn của tôi!” Lâm Tinh Tinh vui mừng hét lên rồi đi đến nhặt chiếc nhẫn dính đầy rượu đeo vào tay mình. Cô ta cứ tưởng hôm nay mình sẽ mất chiếc nhẫn này, không ngờ vẫn có thể tìm lại được. Kế hoạch đã bàn bạc sẵn với Mạc Tiểu Vang bị cô ta quẳng ra sau đầu.
Mạc Tiểu Vang vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ cô ta? Nó ở đây từ khi nào? Ai đã để nó ở đó? Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra.
Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều là khinh thường, họ lắc đầu thất vọng, tiếng bàn tán xôn xao của đám đông khiến đầu Mạc Tiểu Vang như muốn nổ tung. Giờ thì cô ta đã hiểu cảm giác bị oan mà không thể giải thích được...
“Tôi không phải là người đã lấy chiếc nhẫn này, việc này không liên quan gì đến tôi hết. Ly rượu này...” Dù Mạc Tiểu Vang biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng cô ta không thể im lặng nhận tội như vậy được, “Ly rượu này tôi lấy từ khay của một nhân viên phục vụ, tôi không hề biết chiếc nhẫn có trong ly, có người muốn hãm hại tôi.”
Giang Sa nhíu mày hỏi, “Là nhân viên nào, con có thể chỉ ra không?”
Mạc Tiểu Vang trợn tròn mắt, cô ta chỉ biết lấy thôi chứ có để ý mặt mũi nhân viên kia tròn méo thế nào. Loại người kiêu căng tự phụ như cô ta chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào người khác.
Sở Tường Hùng nói, “Có người có thể chứng minh lúc đó trong toilet không chỉ có Lâm Tinh Tinh và vợ tôi.” Anh nói xong thì nghiêng người để một bác lao công đi tới. Đó chính là người bị Mạc Tiểu Vang mắng mỏ ngay trước cửa toilet.
Bà kể lại chuyện Mạc Tiểu Vang đi ra sau Lâm Phiên Phiên hai phút và cả việc cô ta sỉ nhục bà thế nào nữa. Hình tượng của Mạc Tiểu Vang đã hoàn toàn vỡ nát. Đúng là một người đàn bà cay nghiệt không biết tôn trọng người khác, còn chuyện gì mà cô ta không làm được cơ chứ? Lúc này mọi người đều tin rằng Mạc Tiểu Vang mới là kẻ trộm nhẫn của Lâm Tinh Tinh rồi vu oan giá họa cho Lâm Phiên Phiên, đã vậy còn hô hào bắt trộm.
Từ khi sinh ra đến giờ, Mạc Tiểu Vang chưa từng nhục nhã như bây giờ. Mọi người đều chỉ trỏ bàn tán cô ta, cô ta đã trở thành trò hề khôi hài nhất tối nay.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết