Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 342: Mọi người tề tụ
“Con đáng chết kia, cô dám lừa tôi à, tức chết tôi mất!”
Sở Tường Hùng bình an vô sự bà ta tất nhiên vui mừng, nhưng trò trêu chọc của Lâm Phiên Phiên cũng khiến Hứa Bành giận dữ vô cùng, bà ta không nhịn được la hét ầm lên đòi đánh người.
Giờ biết Sở Tường Hùng không sao, bà ta không còn kiêng kỵ gì nữa.
Sở Tường Hùng vội đứng trước bảo vệ Lâm Phiên Phiên: “Mẹ à, có gì thì từ từ nói, Phiên Phiên đâu dám làm mẹ tức giận, mẹ bình tĩnh lại đã nào.”
Hứa Bành thấy Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên lại càng giận dữ hơn, bà ta hung hãn chỉ vào Lâm Phiên Phiên nói: “Con đi mà hỏi nó đã làm gì mẹ, vừa rồi nó còn dám lừa mẹ...”
Nhưng bà ta chưa kịp nói hết câu, Lâm Phiên Phiên đã liếc mắt mỉa mai: “Tôi lừa bà cái gì?”
“Cô nói Tường Hùng nó....”
“Tôi nói Tường Hùng làm sao?”
Lâm Phiên Phiên cười vô tội: “Tôi chưa nói gì hết, tất cả đều là tưởng tượng của bà thôi.”
“Cô, cô....”Hứa Bành cứng họng run rẩy chỉ tay vào Lâm Phiên Phiên mà mãi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Đúng như lời Lâm Phiên Phiên, cô không hề nói rõ Sở Tường Hùng như thế nào, nhưng Lâm Phiên Phiên lại bày ra vẻ mặt như vậy trong tình huống đó, rõ ràng muốn bà ta hiểu lầm theo hướng xấu, cô ta chắc chắn là cố ý, điều đáng giận nhất là bà ta còn bị mắc lừa, ở trước mặt Lâm Phiên Phiên lộ ra dáng vẻ mất mặt khóc lóc ỉ ôi mất hình tượng như thế.
Cả đời bà ta chơi đùa biết bao nhiêu người, giờ lại bị người khác chơi, sao có thể không giận dữ cho được.
Nhìn thấy Hứa Bành giận dữ như vậy, lại nghe lời qua tiếng lại giữa Lâm Phiên Phiên và Hứa Bành, Sở Tường Hùng liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, anh biết mâu thuẫn giữa Hứa Bành và Lâm Phiên Phiên, vẫn tưởng rằng mấy ngày nay quan hệ của họ đã dịu lại, nhưng giờ xem ra, họ chỉ vì anh nên mới ra vẻ hòa thuận như thế.
Nhưng chuyện giữa phụ nữ khó mà can thiệp được, với tư cách người yêu và cũng là con trai thì anh lại càng khó xử hơn. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến hai bên đều tổn thương, làm cho sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thế là Sở Tường Hùng giả ngu nói: “Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là ngày đẹp, mẹ đừng tức giận nữa, con trai mẹ đã an toàn rồi, mẹ nên vui mới phải, à hôm nay cũng là sinh nhật của Lâm Phiên Phiên, vừa có bạn gọi điện hẹn chúng con đi chúc mừng nên con với Phiên Phiên đi nhé, tạm biệt mẹ.”
Nói xong anh liền kéo Lâm Phiên Phiên chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Hứa Bành tức đến đấm ngực giậm chân trong phòng.
“Tường Hùng, chẳng lẽ anh không trách em sao?”
Hai người chạy ra khỏi bệnh viện, Lâm Phiên Phiên hơi chột dạ nhìn Sở Tường Hùng, vừa rồi đúng là cô cố ý trêu chọc Hứa Bành.
Sở Tường Hùng cầm lấy tay Lâm Phiên Phiên rồi lắc đầu: “Anh biết năm đó mẹ anh có lỗi với em, vì thế em mới làm thế, giờ anh chỉ chờ em xả hết nỗi uất ức năm đó rồi chúng ta sẽ sống những ngày tháng thật hạnh phúc.”
Sở Tường Hùng không yêu cầu Lâm Phiên Phiên phải vì anh mà buông bỏ mọi hiềm khích. Anh không muốn Lâm Phiên Phiên phải khó xử, chỉ cần Lâm Phiên Phiên không quá đáng thì anh đều có thể bỏ qua coi như không biết, đây cũng coi như báo ứng vì lỗi lầm của mẹ anh trong quá khứ.
Lâm Phiên Phiên cảm kích nhìn Sở Tường Hùng, anh ấy vẫn luôn tốt bụng như thế.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ Hàn Phiên, anh ta gọi tới để chúc mừng sinh nhật, còn nói mọi người biết hôm nay là sinh nhật cô, nên đã tập trung ở khách sạn Dương Lan chờ Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên hơi do dự, định trở về khách sạn với Sở Tường Hùng. Bỗng cô vô tình nhìn thấy Hạ Danh Đoan đang ngồi cuộn tròn ở chỗ ngày hôm qua.
Lâm Phiên Phiên đi tới lấy cớ cho tiền bèn nói nhỏ với Hạ Danh Đoan, bảo cô và Sở Tường Hùng muốn rời khỏi bệnh viện, sau này muốn tìm cô thì tới khách sạn Dương Lan hoặc công ty Phi Thiên.
Hạ Danh Đoan gật đầu cám ơn, thầm tỏ ý đã hiểu.
Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng rời khỏi, lần này cô ta không vứt tiền đi nữa mà là xé tiền, tờ ba trăm nghìn của Lâm Phiên Phiên bị cô ta xé thành giấy vụn.
Có người qua đường thấy liền không khỏi trợn to mắt nhìn, bọn họ còn chỉ trỏ mắng Hạ Danh Đoan là đồ thần kinh.
Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng tới khách sạn không những thấy Hàn Phiên mà còn Táp Táp, Phiên Nhàn, A Tử và Sương Sương.
Mọi người đều đem theo quà mừng, ngay cả Táp Táp cũng có quà, đó là một cây kẹo que hình cừu vui vẻ, đây là món đồ Táp Táp thích nhất, nghe nói mọi người đều có quà tặng, Táp Táp bèn cắn răng quyết định tặng đi món đồ mình thích nhất.
Tuy món quà này của Táp Táp khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng trong mắt một đứa trẻ thì đây chính là món quà quý nhất trên đời. Lâm Phiên Phiên lòng đầy vui vẻ ôm lấy Táp Táp, sau đó hôn lên má cậu bé mấy cái. Hai ngày không gặp cô nhớ cậu bé muốn chết luôn rồi.
Sở Tường Hùng bình an vô sự bà ta tất nhiên vui mừng, nhưng trò trêu chọc của Lâm Phiên Phiên cũng khiến Hứa Bành giận dữ vô cùng, bà ta không nhịn được la hét ầm lên đòi đánh người.
Giờ biết Sở Tường Hùng không sao, bà ta không còn kiêng kỵ gì nữa.
Sở Tường Hùng vội đứng trước bảo vệ Lâm Phiên Phiên: “Mẹ à, có gì thì từ từ nói, Phiên Phiên đâu dám làm mẹ tức giận, mẹ bình tĩnh lại đã nào.”
Hứa Bành thấy Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên lại càng giận dữ hơn, bà ta hung hãn chỉ vào Lâm Phiên Phiên nói: “Con đi mà hỏi nó đã làm gì mẹ, vừa rồi nó còn dám lừa mẹ...”
Nhưng bà ta chưa kịp nói hết câu, Lâm Phiên Phiên đã liếc mắt mỉa mai: “Tôi lừa bà cái gì?”
“Cô nói Tường Hùng nó....”
“Tôi nói Tường Hùng làm sao?”
Lâm Phiên Phiên cười vô tội: “Tôi chưa nói gì hết, tất cả đều là tưởng tượng của bà thôi.”
“Cô, cô....”Hứa Bành cứng họng run rẩy chỉ tay vào Lâm Phiên Phiên mà mãi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Đúng như lời Lâm Phiên Phiên, cô không hề nói rõ Sở Tường Hùng như thế nào, nhưng Lâm Phiên Phiên lại bày ra vẻ mặt như vậy trong tình huống đó, rõ ràng muốn bà ta hiểu lầm theo hướng xấu, cô ta chắc chắn là cố ý, điều đáng giận nhất là bà ta còn bị mắc lừa, ở trước mặt Lâm Phiên Phiên lộ ra dáng vẻ mất mặt khóc lóc ỉ ôi mất hình tượng như thế.
Cả đời bà ta chơi đùa biết bao nhiêu người, giờ lại bị người khác chơi, sao có thể không giận dữ cho được.
Nhìn thấy Hứa Bành giận dữ như vậy, lại nghe lời qua tiếng lại giữa Lâm Phiên Phiên và Hứa Bành, Sở Tường Hùng liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, anh biết mâu thuẫn giữa Hứa Bành và Lâm Phiên Phiên, vẫn tưởng rằng mấy ngày nay quan hệ của họ đã dịu lại, nhưng giờ xem ra, họ chỉ vì anh nên mới ra vẻ hòa thuận như thế.
Nhưng chuyện giữa phụ nữ khó mà can thiệp được, với tư cách người yêu và cũng là con trai thì anh lại càng khó xử hơn. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến hai bên đều tổn thương, làm cho sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thế là Sở Tường Hùng giả ngu nói: “Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là ngày đẹp, mẹ đừng tức giận nữa, con trai mẹ đã an toàn rồi, mẹ nên vui mới phải, à hôm nay cũng là sinh nhật của Lâm Phiên Phiên, vừa có bạn gọi điện hẹn chúng con đi chúc mừng nên con với Phiên Phiên đi nhé, tạm biệt mẹ.”
Nói xong anh liền kéo Lâm Phiên Phiên chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Hứa Bành tức đến đấm ngực giậm chân trong phòng.
“Tường Hùng, chẳng lẽ anh không trách em sao?”
Hai người chạy ra khỏi bệnh viện, Lâm Phiên Phiên hơi chột dạ nhìn Sở Tường Hùng, vừa rồi đúng là cô cố ý trêu chọc Hứa Bành.
Sở Tường Hùng cầm lấy tay Lâm Phiên Phiên rồi lắc đầu: “Anh biết năm đó mẹ anh có lỗi với em, vì thế em mới làm thế, giờ anh chỉ chờ em xả hết nỗi uất ức năm đó rồi chúng ta sẽ sống những ngày tháng thật hạnh phúc.”
Sở Tường Hùng không yêu cầu Lâm Phiên Phiên phải vì anh mà buông bỏ mọi hiềm khích. Anh không muốn Lâm Phiên Phiên phải khó xử, chỉ cần Lâm Phiên Phiên không quá đáng thì anh đều có thể bỏ qua coi như không biết, đây cũng coi như báo ứng vì lỗi lầm của mẹ anh trong quá khứ.
Lâm Phiên Phiên cảm kích nhìn Sở Tường Hùng, anh ấy vẫn luôn tốt bụng như thế.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, đó là cuộc gọi từ Hàn Phiên, anh ta gọi tới để chúc mừng sinh nhật, còn nói mọi người biết hôm nay là sinh nhật cô, nên đã tập trung ở khách sạn Dương Lan chờ Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên hơi do dự, định trở về khách sạn với Sở Tường Hùng. Bỗng cô vô tình nhìn thấy Hạ Danh Đoan đang ngồi cuộn tròn ở chỗ ngày hôm qua.
Lâm Phiên Phiên đi tới lấy cớ cho tiền bèn nói nhỏ với Hạ Danh Đoan, bảo cô và Sở Tường Hùng muốn rời khỏi bệnh viện, sau này muốn tìm cô thì tới khách sạn Dương Lan hoặc công ty Phi Thiên.
Hạ Danh Đoan gật đầu cám ơn, thầm tỏ ý đã hiểu.
Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng rời khỏi, lần này cô ta không vứt tiền đi nữa mà là xé tiền, tờ ba trăm nghìn của Lâm Phiên Phiên bị cô ta xé thành giấy vụn.
Có người qua đường thấy liền không khỏi trợn to mắt nhìn, bọn họ còn chỉ trỏ mắng Hạ Danh Đoan là đồ thần kinh.
Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng tới khách sạn không những thấy Hàn Phiên mà còn Táp Táp, Phiên Nhàn, A Tử và Sương Sương.
Mọi người đều đem theo quà mừng, ngay cả Táp Táp cũng có quà, đó là một cây kẹo que hình cừu vui vẻ, đây là món đồ Táp Táp thích nhất, nghe nói mọi người đều có quà tặng, Táp Táp bèn cắn răng quyết định tặng đi món đồ mình thích nhất.
Tuy món quà này của Táp Táp khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng trong mắt một đứa trẻ thì đây chính là món quà quý nhất trên đời. Lâm Phiên Phiên lòng đầy vui vẻ ôm lấy Táp Táp, sau đó hôn lên má cậu bé mấy cái. Hai ngày không gặp cô nhớ cậu bé muốn chết luôn rồi.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết