Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 319: Thêm tội
Dạ Thân Sinh thấy Sở Lý vẫn còn đang đăm chiêu, cũng không vội, nói tiếp: “Lùi lại ngàn bước, dù cho anh thật sự không thể bước lên bước bị cả thế giới phản đối ấy, cũng nên tìm cho em gái yêu quý của anh một người đàn ông tốt có thể nương tựa cả đời, mà Triệu Dân Thường trời sinh có tính phong lưu, bên ngoài có cả đám gái bám, theo những gì tôi biết được, gần đây hắn ta còn cuồng bạo hành mấy ả người yêu của hắn, có khi còn bắt họ phải tự ngược đãi bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần, nghe thôi đã thấy biến thái rồi, em gái anh mà lấy gã như hắn thì đời này của cô ấy coi như xong, anh cứ nghĩ cho kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi, tôi rất mong được hợp tác với anh.”
Nói xong, Dạ Thân Sinh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, những gì nên nói đều đã nói cả rồi, nếu như người ta còn cương quyết không chịu nghe, anh ta nói tiếp cũng chỉ tốn nước bọt.
Không ngờ rằng, ba từ “cuồng bạo hành” mà anh nói đã đả kích Sở Lý một cách mạnh mẽ.
“Đợi đã!”
Sở Lý gấp gáp gọi Dạ Thân Sinh lại, vội vàng hỏi: “Những gì anh nói…là thật chứ?”
Dạ Thân Sinh nghiêng đầu, cười như có như không, “Chuyện Dạ Thân Sinh tôi đây khinh thường nhất chính là nói dối, nếu như anh không tin có thể đi điều tra, dựa vào thực lực của anh muốn điều tra những thứ này chắc không khó nhỉ?”
Sở Lý trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở hắt một hơi: “Tôi muốn biết, tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi, dựa vào thế lực của anh, muốn xử Triệu Dân Thường đâu phải là vấn đề to tát gì?”
Nói tới đây có nghĩa là anh ta đã cân nhắc đến chuyện hợp tác.
Dạ Thân Sinh nhún vai nói: “Không sai, cách để đối phó với Triệu Dân Thường thì tôi có rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp phái người đi giết hắn ta rồi phi tang xác không để lại dấu vết, nhưng bây giờ tôi đã không còn làm những chuyện tàn nhẫn như thế nữa, bởi tôi đã gặp một người khiến tôi muốn làm một người tốt, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, có lẽ sau này tôi sẽ rửa tay gác kiếm, quay trở về sống cuộc sống bình thường, à, tôi nói hơi nhiều rồi, tóm lại, nếu chúng ta hợp tác thành công, anh phụ trách chuyện ngoài mặt, giành gật mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, tôi phụ trách chuyện sau lưng, phá rối mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, đối với một người đàn ông có sự nghiệp vô cùng thành công mà nói, khiến hắn ta dần dần mất đi tất cả, có khi còn đau đớn gấp trăm ngàn lần so với việc trực tiếp giết hắn.”
Sở Lý nhìn Dạ Thân Sinh như có gì đó suy nghĩ, anh đang phân tích xem những gì Dạ Thân Sinh nói có bao nhiêu phần đáng tin, một hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, anh ta nói: “Được, tôi đồng ý.”
Dù cho những lời Dạ Thân Sinh nói có mấy phần là thật, thì chuyện hôn sự giữa Triệu Dân Thường và Sở Mộng thật sự không thể tiếp tục được nữa, vốn dĩ anh đã do dự mãi không quyết, nhưng cuộc gặp với Dạ Thân Sinh hôm nay đã khiến anh đưa ra quyết định.
Chỉ cần Triệu Dân Thường mất hết tất cả, bố anh - Sở Quy Thôn, Tường Hùng và Hứa Thịnh tức khắc sẽ chủ động hủy cuộc hôn nhân này, đến lúc đó, anh với Sở Mộng…
Sở Lý không nghĩ thêm nữa, đi xong bước này rồi tính tiếp!
Từ đây, hai nhân vật lớn có máu mặt trong hai giới hắc bạch liên kết thống nhất thỏa thuận, bắt tay hợp tác, vì một mục đích duy nhất: thôn tính tập đoàn Triệu Thị!
Mà người trong cuộc vẫn hồn nhiên không hề hay biết, giờ phút này vẫn đang phấn khích chơi trò bạo dâm kích thích với ả thư ký trẻ đẹp mới đến trong phòng làm việc của hắn.
Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh quang đãng.
Một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ lại trước cửa tòa án, Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn từ trong xe bước ra, hai người ăn mặc rất đơn giản, còn đội mũ và đeo khẩu trang, thoạt nhìn có khi đến cả người quen cũng khó mà nhận ra.
Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu khai thẩm vụ án của Hoắc Mạnh Lam, là nhân chứng và là người bị hại bên đương sự, Lâm Phiên Phiên đương nhiên phải ra tòa làm chứng.
Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên thu mấy tấm hình kia và máy quay lại, sau đó lấy chứng cứ đã cất giữ suốt bốn năm qua ra, còn tố cáo Hoắc Mạnh Lam thêm tội cưỡng bức..
Biết chuyện này ngoài Lâm Phiên Phiên ra chỉ có Phiên Nhàn, vậy nên, tìm đại lý do để đối phó với Hàn Phiêu và Táp Táp, Phiên Nhàn cũng đến cùng Lâm Phiên Phiên.
Để chuyện này không bị tiết lộ ra bên ngoài, vì Lâm Phiên Phiên, Phiên Nhàn đã xin tòa án thẩm vấn bí mật, không được dự thính, vậy nên, trong suốt quá trình thẩm vấn, ngoài thẩm phán, luật sư hai bên đương sự là Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên ra thì không còn ai cả, đến cả Phiên Nhàn cũng không được vào, chỉ có thể ngồi ở ngoài hành lang đợi kết quả.
Quá trình thẩm vấn rất thuận lợi, hai tội danh đầu cơ cổ phiếu và cưỡng bức của Hoắc Mạnh Lam đồng thời được thành lập, bị phạt tù 15 năm.
Sau khi bản án được công bố, Hoắc Mạnh Lam suy sụp ngay tại chỗ.
Hắn điên cuồng lao về phía Lâm Phiên Phiên nhưng bị lồng giam sắt ngăn lại, chỉ có thể hướng về phía Lâm Phiên Phiên mà mắng chửi, từ ngữ dơ bẩn khó nghe nào cũng có, hắn gần như phát điên.
Vốn dĩ hắn đã hỏi qua ý kiến của luật sư, dựa vào tội đầu cơ cổ phiếu của hắn, nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù từ ba đến tám năm, nhưng Lâm Phiên Phiên lại tố cáo hắn thêm tội cưỡng bức, khiến thời hạn thi hành án của hắn tăng thêm gấp hai lần!
15 năm, là 15 năm đằng đẵng đấy, đời người có mấy cái 15 năm chứ, hắn đã 28 tuổi rồi, sau khi ngồi tù 15 năm ra ngoài, hắn đã 43 tuổi, quãng đời đẹp nhất của một người đàn ông lại phung phí trong lao ngục, bảo hắn làm sao không suy sụp, không phát điên, làm sao mà cam tâm chứ!
Nói xong, Dạ Thân Sinh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, những gì nên nói đều đã nói cả rồi, nếu như người ta còn cương quyết không chịu nghe, anh ta nói tiếp cũng chỉ tốn nước bọt.
Không ngờ rằng, ba từ “cuồng bạo hành” mà anh nói đã đả kích Sở Lý một cách mạnh mẽ.
“Đợi đã!”
Sở Lý gấp gáp gọi Dạ Thân Sinh lại, vội vàng hỏi: “Những gì anh nói…là thật chứ?”
Dạ Thân Sinh nghiêng đầu, cười như có như không, “Chuyện Dạ Thân Sinh tôi đây khinh thường nhất chính là nói dối, nếu như anh không tin có thể đi điều tra, dựa vào thực lực của anh muốn điều tra những thứ này chắc không khó nhỉ?”
Sở Lý trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở hắt một hơi: “Tôi muốn biết, tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi, dựa vào thế lực của anh, muốn xử Triệu Dân Thường đâu phải là vấn đề to tát gì?”
Nói tới đây có nghĩa là anh ta đã cân nhắc đến chuyện hợp tác.
Dạ Thân Sinh nhún vai nói: “Không sai, cách để đối phó với Triệu Dân Thường thì tôi có rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp phái người đi giết hắn ta rồi phi tang xác không để lại dấu vết, nhưng bây giờ tôi đã không còn làm những chuyện tàn nhẫn như thế nữa, bởi tôi đã gặp một người khiến tôi muốn làm một người tốt, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, có lẽ sau này tôi sẽ rửa tay gác kiếm, quay trở về sống cuộc sống bình thường, à, tôi nói hơi nhiều rồi, tóm lại, nếu chúng ta hợp tác thành công, anh phụ trách chuyện ngoài mặt, giành gật mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, tôi phụ trách chuyện sau lưng, phá rối mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, đối với một người đàn ông có sự nghiệp vô cùng thành công mà nói, khiến hắn ta dần dần mất đi tất cả, có khi còn đau đớn gấp trăm ngàn lần so với việc trực tiếp giết hắn.”
Sở Lý nhìn Dạ Thân Sinh như có gì đó suy nghĩ, anh đang phân tích xem những gì Dạ Thân Sinh nói có bao nhiêu phần đáng tin, một hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, anh ta nói: “Được, tôi đồng ý.”
Dù cho những lời Dạ Thân Sinh nói có mấy phần là thật, thì chuyện hôn sự giữa Triệu Dân Thường và Sở Mộng thật sự không thể tiếp tục được nữa, vốn dĩ anh đã do dự mãi không quyết, nhưng cuộc gặp với Dạ Thân Sinh hôm nay đã khiến anh đưa ra quyết định.
Chỉ cần Triệu Dân Thường mất hết tất cả, bố anh - Sở Quy Thôn, Tường Hùng và Hứa Thịnh tức khắc sẽ chủ động hủy cuộc hôn nhân này, đến lúc đó, anh với Sở Mộng…
Sở Lý không nghĩ thêm nữa, đi xong bước này rồi tính tiếp!
Từ đây, hai nhân vật lớn có máu mặt trong hai giới hắc bạch liên kết thống nhất thỏa thuận, bắt tay hợp tác, vì một mục đích duy nhất: thôn tính tập đoàn Triệu Thị!
Mà người trong cuộc vẫn hồn nhiên không hề hay biết, giờ phút này vẫn đang phấn khích chơi trò bạo dâm kích thích với ả thư ký trẻ đẹp mới đến trong phòng làm việc của hắn.
Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh quang đãng.
Một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ lại trước cửa tòa án, Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn từ trong xe bước ra, hai người ăn mặc rất đơn giản, còn đội mũ và đeo khẩu trang, thoạt nhìn có khi đến cả người quen cũng khó mà nhận ra.
Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu khai thẩm vụ án của Hoắc Mạnh Lam, là nhân chứng và là người bị hại bên đương sự, Lâm Phiên Phiên đương nhiên phải ra tòa làm chứng.
Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên thu mấy tấm hình kia và máy quay lại, sau đó lấy chứng cứ đã cất giữ suốt bốn năm qua ra, còn tố cáo Hoắc Mạnh Lam thêm tội cưỡng bức..
Biết chuyện này ngoài Lâm Phiên Phiên ra chỉ có Phiên Nhàn, vậy nên, tìm đại lý do để đối phó với Hàn Phiêu và Táp Táp, Phiên Nhàn cũng đến cùng Lâm Phiên Phiên.
Để chuyện này không bị tiết lộ ra bên ngoài, vì Lâm Phiên Phiên, Phiên Nhàn đã xin tòa án thẩm vấn bí mật, không được dự thính, vậy nên, trong suốt quá trình thẩm vấn, ngoài thẩm phán, luật sư hai bên đương sự là Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên ra thì không còn ai cả, đến cả Phiên Nhàn cũng không được vào, chỉ có thể ngồi ở ngoài hành lang đợi kết quả.
Quá trình thẩm vấn rất thuận lợi, hai tội danh đầu cơ cổ phiếu và cưỡng bức của Hoắc Mạnh Lam đồng thời được thành lập, bị phạt tù 15 năm.
Sau khi bản án được công bố, Hoắc Mạnh Lam suy sụp ngay tại chỗ.
Hắn điên cuồng lao về phía Lâm Phiên Phiên nhưng bị lồng giam sắt ngăn lại, chỉ có thể hướng về phía Lâm Phiên Phiên mà mắng chửi, từ ngữ dơ bẩn khó nghe nào cũng có, hắn gần như phát điên.
Vốn dĩ hắn đã hỏi qua ý kiến của luật sư, dựa vào tội đầu cơ cổ phiếu của hắn, nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù từ ba đến tám năm, nhưng Lâm Phiên Phiên lại tố cáo hắn thêm tội cưỡng bức, khiến thời hạn thi hành án của hắn tăng thêm gấp hai lần!
15 năm, là 15 năm đằng đẵng đấy, đời người có mấy cái 15 năm chứ, hắn đã 28 tuổi rồi, sau khi ngồi tù 15 năm ra ngoài, hắn đã 43 tuổi, quãng đời đẹp nhất của một người đàn ông lại phung phí trong lao ngục, bảo hắn làm sao không suy sụp, không phát điên, làm sao mà cam tâm chứ!
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết