Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 316: Lạnh lùng cắt đứt
Thế là Lâm Phiên Phiên nói với Hàn Phiêu đang bế Táp Táp: “Phiêu, anh dẫn Phiên Nhàn và Táp Táp trở về phòng nghỉ trước đi. Em sẽ lên sau.”
Hàn Phiêu không phản đối gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu với Phiên Nhàn rồi bế Táp Táp vào khách sạn trước.
Phiên Nhàn liếc nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, nhưng không nói gì, trực tiếp đi theo. Dạ Thân Sinh thấy vậy, tất nhiên cũng đi theo cô ấy.
Lúc này chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng.
“Cậu bé kia... là em nhận nuôi sao?”
Sở Tường Hùng thật sự không có cách nào tiếp nhận được chuyện Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu đã có một đứa trẻ lớn như vậy. Cho nên, anh thà tin tưởng vào khả năng khó tin này hơn.
Lâm Phiên Phiên lắc đầu, tàn nhẫn nói: “Đó là con em sinh ra. Giống như anh thấy đấy, con gọi em là mẹ, gọi Hàn Phiêu là bố, anh cũng không cần cảm thấy đau lòng khổ sở làm gì. Em đi rồi, anh đã nhanh chóng cưới Mạc Tiểu Vang và sinh ra một đứa con gái, không phải sao? Chúng ta... cũng giống nhau thôi, rất công bằng.”
“Không, anh không tin!”
Sở Tường Hùng gầm khẽ một tiếng, nắm chặt lấy hai vai Lâm Phiên Phiên, trong mắt đầy vẻ không tin: “Anh không tin em là người như thế. Nếu như đứa bé này thật sự là con của em và Hàn Phiêu, vậy vì sao em còn muốn về đây, còn muốn xuất hiện ở trước mặt anh, lại còn... có tình cảm sâu đậm với anh như vậy...”
“Anh tỉnh lại đi!”
Lâm Phiên Phiên quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng: “Em không tin anh không biết mục đích em trở về lần này. Trước khi rời đi, em cũng đã nói rồi, em muốn báo thù, em muốn tất cả những người đã tổn thương em phải trả giá gấp mười lần. Em tới gần anh chỉ để trả thù Mạc Tiểu Vang, không hơn!”
Sở Tường Hùng lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt đau đớn nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên trước mắt thật xa lạ, giống như anh chưa bao giờ quen biết vậy: “Em nói dối. Nếu như vì trả thù Mạc Tiểu Vang, bây giờ anh còn chưa ly hôn với cô ta, em đã nói ra sự thật cho anh biết, em không sợ sẽ thất bại trong gang tấc sao? Em làm vậy không phải rất mâu thuẫn sao?”
Lâm Phiên Phiên nghe Sở Tường Hùng chất vấn thì ngây người. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói: “Em vốn không muốn ngả bài với anh sớm như vậy. Ai bảo anh càng lúc càng có hành vi quá mức, Phiêu đã tức giận. Anh ấy không thích nhìn thấy em quá gần gũi với anh. Em không thể không để ý tới cảm nhận của anh ấy được. Về phần anh và Mạc Tiểu Vang có ly hôn hay không thì tùy anh. Dù sao không có anh, em vẫn có cách làm cho cuộc sống sau này của Mạc Tiểu Vang phải ăn không ngon, ngủ không yên, sống một ngày bằng một năm. Cho nên, anh đi đi. Về sau, chúng ta không nên có bất kỳ liên quan nào nữa.”
Lâm Phiên Phiên nói xong liền xoay người, đi lướt qua bên cạnh Sở Tường Hùng vào khách sạn.
Chỉ còn lại một mình Sở Tường Hùng tái mặt đứng ngây tại chỗ, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Anh không nhìn thấy, khi Lâm Phiên Phiên xoay người, nước mắt cô đã tự động rơi xuống. Cuối cùng, cô và anh nhất định phải bỏ lỡ nhau, cả đời này!
Lâm Phiên Phiên đứng ở ngoài cửa hít sâu và thở ra vài lần, cố gắng bình tĩnh lại nhanh nhất. Mấy phút sau, cô mới mở cửa đi vào phòng.
Không ngờ, trong phòng chỉ có một mình Phiên Nhàn.
“Bọn họ đâu rồi?”
Lâm Phiên Phiên theo bản năng hỏi.
“Hàn Phiêu dẫn Táp Táp tới phòng của anh ấy. Dạ Thân Sinh thuê phòng Tổng thống ở phía trên, lúc này hẳn là đang tắm.”
Phiên Nhàn ngồi ở trên sô pha, trả lời.
Lâm Phiên Phiên đi tới ngồi đối diện với Phiên Nhàn, hơi mệt mỏi nói: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tớ và Hàn Phiêu về nước hành động theo kế hoạch, còn cậu ở nước ngoài giúp tớ chăm sóc Táp Táp, không cho Táp Táp dính vào chuyện bên này. Sao cậu lại đột nhiên dẫn Táp Táp về nước vậy?”
Vừa rồi có nhiều người, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được. Bây giờ, Phiên Nhàn cố ý bảo mọi người rời đi, không phải có chuyện muốn nói với cô sao? Vậy còn không bằng để cô hỏi trước.
Phiên Nhàn bình tĩnh nói: “Tớ nghe Hàn Phiêu nói, cậu muốn ra tay với tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường, tớ rất lo lắng. Mười công ty của Phàm Thanh cũng không bằng một tập đoàn Triệu Thị. Tớ lo lắng cậu không đối phó được, cho nên sau khi bàn bạc với Dạ Thân Sinh, tớ mới dẫn theo Táp Táp về tìm cậu. Hơn nữa Táp Táp thật sự rất nhớ cậu. Mấy ngày nay nó không thấy cậu, mặc dù không khóc ầm ĩ, nhưng càng lúc càng ít nói, cũng gầy đi. Tớ sợ tiếp tục nữa sẽ ảnh hưởng tới tính cách nó. Cậu cũng biết, ở giai đoạn ba bốn tuổi này, tính cách trẻ con dễ thay đổi, nếu dạy dỗ không tốt sẽ hình thành thói hư tật xấu cả đời cũng khó sửa được.”
Lâm Phiên Phiên nghe vậy, trong lòng thấy rất ấm áp. Từ trước đến nay, Phiên Nhàn vẫn luôn quan tâm đến cô như thế, cô ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng rất chú ý tới Táp Táp. Có đôi khi người làm mẹ như cô cũng không cẩn thận được bằng cô ấy.
“Tớ biết cậu làm gì cũng luôn có chừng mực. Nếu cậu và Táp Táp đã tới thì cứ ở đây thêm vài ngày, tớ sẽ làm cho Táp Táp hoạt bát trở lại như trước. Nhưng cậu...”
Lâm Phiên Phiên nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp: “Cậu và Dạ Thân Sinh, hai người...”
“Bọn tớ rất tốt!”
Phiên Nhàn mỉm cười: “Anh ấy đã cầu hôn tớ, tớ cũng đồng ý rồi.”
Giọng nói này, vẻ mặt này thản nhiên như vậy, giống như đang nói về chuyện của người khác.
Hàn Phiêu không phản đối gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu với Phiên Nhàn rồi bế Táp Táp vào khách sạn trước.
Phiên Nhàn liếc nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, nhưng không nói gì, trực tiếp đi theo. Dạ Thân Sinh thấy vậy, tất nhiên cũng đi theo cô ấy.
Lúc này chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng.
“Cậu bé kia... là em nhận nuôi sao?”
Sở Tường Hùng thật sự không có cách nào tiếp nhận được chuyện Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu đã có một đứa trẻ lớn như vậy. Cho nên, anh thà tin tưởng vào khả năng khó tin này hơn.
Lâm Phiên Phiên lắc đầu, tàn nhẫn nói: “Đó là con em sinh ra. Giống như anh thấy đấy, con gọi em là mẹ, gọi Hàn Phiêu là bố, anh cũng không cần cảm thấy đau lòng khổ sở làm gì. Em đi rồi, anh đã nhanh chóng cưới Mạc Tiểu Vang và sinh ra một đứa con gái, không phải sao? Chúng ta... cũng giống nhau thôi, rất công bằng.”
“Không, anh không tin!”
Sở Tường Hùng gầm khẽ một tiếng, nắm chặt lấy hai vai Lâm Phiên Phiên, trong mắt đầy vẻ không tin: “Anh không tin em là người như thế. Nếu như đứa bé này thật sự là con của em và Hàn Phiêu, vậy vì sao em còn muốn về đây, còn muốn xuất hiện ở trước mặt anh, lại còn... có tình cảm sâu đậm với anh như vậy...”
“Anh tỉnh lại đi!”
Lâm Phiên Phiên quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng: “Em không tin anh không biết mục đích em trở về lần này. Trước khi rời đi, em cũng đã nói rồi, em muốn báo thù, em muốn tất cả những người đã tổn thương em phải trả giá gấp mười lần. Em tới gần anh chỉ để trả thù Mạc Tiểu Vang, không hơn!”
Sở Tường Hùng lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt đau đớn nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên trước mắt thật xa lạ, giống như anh chưa bao giờ quen biết vậy: “Em nói dối. Nếu như vì trả thù Mạc Tiểu Vang, bây giờ anh còn chưa ly hôn với cô ta, em đã nói ra sự thật cho anh biết, em không sợ sẽ thất bại trong gang tấc sao? Em làm vậy không phải rất mâu thuẫn sao?”
Lâm Phiên Phiên nghe Sở Tường Hùng chất vấn thì ngây người. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói: “Em vốn không muốn ngả bài với anh sớm như vậy. Ai bảo anh càng lúc càng có hành vi quá mức, Phiêu đã tức giận. Anh ấy không thích nhìn thấy em quá gần gũi với anh. Em không thể không để ý tới cảm nhận của anh ấy được. Về phần anh và Mạc Tiểu Vang có ly hôn hay không thì tùy anh. Dù sao không có anh, em vẫn có cách làm cho cuộc sống sau này của Mạc Tiểu Vang phải ăn không ngon, ngủ không yên, sống một ngày bằng một năm. Cho nên, anh đi đi. Về sau, chúng ta không nên có bất kỳ liên quan nào nữa.”
Lâm Phiên Phiên nói xong liền xoay người, đi lướt qua bên cạnh Sở Tường Hùng vào khách sạn.
Chỉ còn lại một mình Sở Tường Hùng tái mặt đứng ngây tại chỗ, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Anh không nhìn thấy, khi Lâm Phiên Phiên xoay người, nước mắt cô đã tự động rơi xuống. Cuối cùng, cô và anh nhất định phải bỏ lỡ nhau, cả đời này!
Lâm Phiên Phiên đứng ở ngoài cửa hít sâu và thở ra vài lần, cố gắng bình tĩnh lại nhanh nhất. Mấy phút sau, cô mới mở cửa đi vào phòng.
Không ngờ, trong phòng chỉ có một mình Phiên Nhàn.
“Bọn họ đâu rồi?”
Lâm Phiên Phiên theo bản năng hỏi.
“Hàn Phiêu dẫn Táp Táp tới phòng của anh ấy. Dạ Thân Sinh thuê phòng Tổng thống ở phía trên, lúc này hẳn là đang tắm.”
Phiên Nhàn ngồi ở trên sô pha, trả lời.
Lâm Phiên Phiên đi tới ngồi đối diện với Phiên Nhàn, hơi mệt mỏi nói: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tớ và Hàn Phiêu về nước hành động theo kế hoạch, còn cậu ở nước ngoài giúp tớ chăm sóc Táp Táp, không cho Táp Táp dính vào chuyện bên này. Sao cậu lại đột nhiên dẫn Táp Táp về nước vậy?”
Vừa rồi có nhiều người, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được. Bây giờ, Phiên Nhàn cố ý bảo mọi người rời đi, không phải có chuyện muốn nói với cô sao? Vậy còn không bằng để cô hỏi trước.
Phiên Nhàn bình tĩnh nói: “Tớ nghe Hàn Phiêu nói, cậu muốn ra tay với tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường, tớ rất lo lắng. Mười công ty của Phàm Thanh cũng không bằng một tập đoàn Triệu Thị. Tớ lo lắng cậu không đối phó được, cho nên sau khi bàn bạc với Dạ Thân Sinh, tớ mới dẫn theo Táp Táp về tìm cậu. Hơn nữa Táp Táp thật sự rất nhớ cậu. Mấy ngày nay nó không thấy cậu, mặc dù không khóc ầm ĩ, nhưng càng lúc càng ít nói, cũng gầy đi. Tớ sợ tiếp tục nữa sẽ ảnh hưởng tới tính cách nó. Cậu cũng biết, ở giai đoạn ba bốn tuổi này, tính cách trẻ con dễ thay đổi, nếu dạy dỗ không tốt sẽ hình thành thói hư tật xấu cả đời cũng khó sửa được.”
Lâm Phiên Phiên nghe vậy, trong lòng thấy rất ấm áp. Từ trước đến nay, Phiên Nhàn vẫn luôn quan tâm đến cô như thế, cô ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng rất chú ý tới Táp Táp. Có đôi khi người làm mẹ như cô cũng không cẩn thận được bằng cô ấy.
“Tớ biết cậu làm gì cũng luôn có chừng mực. Nếu cậu và Táp Táp đã tới thì cứ ở đây thêm vài ngày, tớ sẽ làm cho Táp Táp hoạt bát trở lại như trước. Nhưng cậu...”
Lâm Phiên Phiên nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp: “Cậu và Dạ Thân Sinh, hai người...”
“Bọn tớ rất tốt!”
Phiên Nhàn mỉm cười: “Anh ấy đã cầu hôn tớ, tớ cũng đồng ý rồi.”
Giọng nói này, vẻ mặt này thản nhiên như vậy, giống như đang nói về chuyện của người khác.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết