Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 300: Ngược dòng về năm đó
Sở Quy Thôn mặc dù đã qua tuổi năm mươi, gần đây lại gầy gò tiều tụy hơn nhiều vì mê hút thuốc quá đà, nhưng đàn ông chung quy vẫn là đàn ông, lúc giận thì luôn chiếm ưu thế về lực, Giang Sa vừa bị ông ta bóp, mặt lập tức đỏ bừng lên, không thể thở nổi, tất cả khí tức đều bị ngăn ở phổi, chỉ một lát, Giang Sa liền cảm giác phổi mình như muốn bùng nổ, khó chịu muốn chết.
Cũng may Sở Quy Thôn cũng không thật sự muốn bóp chết Giang Sa, thấy hiệu quả đe dọa đã đạt được, liền dùng sức đẩy Giang Sa ngã xuống đất.
Giang Sa té dưới đất, sau một hồi ho kịch liệt, lại kéo khóe môi, cười không ra tiếng, làm đau mắt Sở Quy Thôn.
"Bà cười cái gì?"
Sở Quy Thôn càng thêm giận không kiềm được.
Giang Sa ngẩng đầu chống lại hai mắt phun lửa của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xả hận, trong lúc nhất thời cũng đã quên Lâm Phiên Phiên vẫn còn trong tủ treo quần áo ở phòng ngủ, giọng căm hận nói: "Tôi đương nhiên là đang cười ông, cười Sở Quy Thôn ông rốt cuộc có một ngày cũng thua trong tay tôi, ông có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Hai mươi bảy năm, tròn hai mươi bảy năm, hơn chín nghìn ngày và đêm, ông biết tôi chịu đựng thế nào không? Mỗi khi tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi sẽ nhớ tới ông, mỗi một lần chỉ cần nhớ tới mặt mũi của ông, cho dù thống khổ cùng dằn vặt nhiều hơn nữa tôi đều có thể cắn răng gắng gượng vượt qua, chỉ vì một ngày hôm nay!"
Ánh mắt Sở Quy Thôn run lên, hoàn toàn nghe không rõ mà nhìn Giang Sa: "Bà đang nói ăn nói điên khùng cái gì, cái gì hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm trước tôi căn bản không biết bà, bà bớt nổi điên cho tôi đi, nói cho tôi biết bà cho gì vào thuốc lá của tôi, lập tức cho tôi thuốc giải."
"Tôi thêm gì, không phải ông đã sớm đoán được sao, không thì sẽ không hùng hổ như thế tức giận xông tới nơi này, không cần nghĩ tới chuyện giải thích gì đó, thứ này làm sao có thể có thuốc giải đây?"
Giang Sa vui cười như một đóa hoa thuốc phiện có độc: "Thứ này một khi đã dính, cũng chỉ có thể hút mãi hút mãi hút mãi, hút đến khi chết mới thôi."
Sở Quy Thôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, người phụ nữ này, người phụ nữ này lại hung ác đến mức như vậy, giết người không thấy máu, bà ta lại dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy lăng trì ông từng đao một, đến cùng là hận như thế nào mới có thể làm cho bà điên cuồng như vậy?
Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết nguyên nhân, tạm thời đè xuống tất cả lửa giận cùng phẫn uất trong lòng, nói: "Vì để cho tôi dính vào ma túy, bà không tiếc lấy mình ra thử nghiệm, thậm chí cũng dính vào ma túy, vì sao? Là chuyện gì khiến bà hận tôi hận đến mức như vậy?"
Mấy ngày này, Sở Quy Thôn ông sở dĩ không phòng bị chút nào mà hút thuốc Giang Sa tự tay chế cho mình, thứ nhất là bởi vì mùi vị thực sự rất nổi bật rất đặc sắc, thứ hai là bởi vì mỗi lần hút thuốc, Giang Sa đều sẽ hút cùng ông, còn hút nhiều hơn ông, cho nên, một cách tự nhiên, ông đã quên đề phòng.
Thử hỏi, có ai sẽ vì hạ độc người khác, mà hạ độc chính mình trước chứ?
Nhưng Giang Sa lại cứ làm như vậy.
Sở Quy Thôn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, với Giang Sa, ông dám khẳng định, trước đây ông chưa bao giờ đắc tội bà, bà nói hai mươi bảy năm kia ông cũng hoàn toàn không hiểu, vừa nghĩ tới một người phụ nữ hận mình tròn hai mươi bảy năm, cuối cùng còn nghĩ ra một kế độc như vậy để hại mình, Sở Quy Thôn đã cảm thấy cả người rét run, ứa ra mồ hôi.
Nghe Sở Quy Thôn mờ mịt chất vấn, Giang Sa đột nhiên càng thêm hận ông ta, thì ra, bà hận ông ta nhiều năm như vậy, ông ta lại quên bà nhiều năm như vậy, cả đời này của bà, dính phải ông ta, lại không đáng như thế.
Đột nhiên không muốn giấu giếm nữa, đột nhiên rất muốn nói trắng ra, phơi bày tất cả mọi chuyện ra.
Vì vậy, Giang Sa xoay người, mở két bảo hiểm đầu giường bà ra, lấy một tấm hình từ bên trong ra, ảnh chụp là hình thức ảnh đen trắng cũ, trong hình có một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi.
"Văn: nam, anh tuấn bất phàm, lông mày cao ngạo.
"Nhân: nữ, xinh đẹp yêu kiều, dáng người cao thon.
"Thư: hai người ôm nhau ngồi, nụ cười hạnh phúc như hoa.
"Ốc:… Sở Quy Thôn nhìn thoáng qua, con ngươi liền co rụt lại, bởi vì người đàn ông trong hình kia đúng là ông, chẳng qua đó là ông khi còn trẻ lúc hơn hai mươi tuổi.
Mà cô gái vui cười dịu dàng trong ngực ông kia, ông cảm thấy khá quen, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi cô rốt cuộc là người nào.
"Làm sao, không nhận ra cô ấy sao?"
Giang Sa cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Lượng Tử..."
Sở Quy Thôn nhíu chặt lông mày, nhưng lập tức ông lại lắc đầu, "Không phải, cô ấy không phải..."
Cô gái trong hình chỉ là thoạt nhìn thì hơi giống Lượng Tử, mẹ ruột của Sở Lý, người ông đã từng vô cùng quyến luyến mà thôi, nhưng nhìn kỹ, kỳ thực cũng không giống mấy, bởi vì trong trí nhớ của ông Lượng Tử chưa bao giờ có nụ cười hạnh phúc này.
Quan trọng nhất là, bởi vì quan hệ của bọn họ rất đặc thù, nên ông chưa từng chụp ảnh cùng Lượng Tử.
"Ông quả thực đã không nhớ rõ..."
Giang Sa giận quá mà cười, nhưng cười lên còn khó nghe hơn khóc.
"Cô ấy là ai? Tại sao lại có ảnh chụp cùng tôi?"
Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết, bởi vì, ông thực sự đã hoàn toàn không nghĩ ra, về tất cả liên quan tới cô gái trong tấm hình mà ông có lẽ đã quên sạch.
Cũng may Sở Quy Thôn cũng không thật sự muốn bóp chết Giang Sa, thấy hiệu quả đe dọa đã đạt được, liền dùng sức đẩy Giang Sa ngã xuống đất.
Giang Sa té dưới đất, sau một hồi ho kịch liệt, lại kéo khóe môi, cười không ra tiếng, làm đau mắt Sở Quy Thôn.
"Bà cười cái gì?"
Sở Quy Thôn càng thêm giận không kiềm được.
Giang Sa ngẩng đầu chống lại hai mắt phun lửa của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xả hận, trong lúc nhất thời cũng đã quên Lâm Phiên Phiên vẫn còn trong tủ treo quần áo ở phòng ngủ, giọng căm hận nói: "Tôi đương nhiên là đang cười ông, cười Sở Quy Thôn ông rốt cuộc có một ngày cũng thua trong tay tôi, ông có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Hai mươi bảy năm, tròn hai mươi bảy năm, hơn chín nghìn ngày và đêm, ông biết tôi chịu đựng thế nào không? Mỗi khi tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi sẽ nhớ tới ông, mỗi một lần chỉ cần nhớ tới mặt mũi của ông, cho dù thống khổ cùng dằn vặt nhiều hơn nữa tôi đều có thể cắn răng gắng gượng vượt qua, chỉ vì một ngày hôm nay!"
Ánh mắt Sở Quy Thôn run lên, hoàn toàn nghe không rõ mà nhìn Giang Sa: "Bà đang nói ăn nói điên khùng cái gì, cái gì hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm trước tôi căn bản không biết bà, bà bớt nổi điên cho tôi đi, nói cho tôi biết bà cho gì vào thuốc lá của tôi, lập tức cho tôi thuốc giải."
"Tôi thêm gì, không phải ông đã sớm đoán được sao, không thì sẽ không hùng hổ như thế tức giận xông tới nơi này, không cần nghĩ tới chuyện giải thích gì đó, thứ này làm sao có thể có thuốc giải đây?"
Giang Sa vui cười như một đóa hoa thuốc phiện có độc: "Thứ này một khi đã dính, cũng chỉ có thể hút mãi hút mãi hút mãi, hút đến khi chết mới thôi."
Sở Quy Thôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, người phụ nữ này, người phụ nữ này lại hung ác đến mức như vậy, giết người không thấy máu, bà ta lại dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy lăng trì ông từng đao một, đến cùng là hận như thế nào mới có thể làm cho bà điên cuồng như vậy?
Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết nguyên nhân, tạm thời đè xuống tất cả lửa giận cùng phẫn uất trong lòng, nói: "Vì để cho tôi dính vào ma túy, bà không tiếc lấy mình ra thử nghiệm, thậm chí cũng dính vào ma túy, vì sao? Là chuyện gì khiến bà hận tôi hận đến mức như vậy?"
Mấy ngày này, Sở Quy Thôn ông sở dĩ không phòng bị chút nào mà hút thuốc Giang Sa tự tay chế cho mình, thứ nhất là bởi vì mùi vị thực sự rất nổi bật rất đặc sắc, thứ hai là bởi vì mỗi lần hút thuốc, Giang Sa đều sẽ hút cùng ông, còn hút nhiều hơn ông, cho nên, một cách tự nhiên, ông đã quên đề phòng.
Thử hỏi, có ai sẽ vì hạ độc người khác, mà hạ độc chính mình trước chứ?
Nhưng Giang Sa lại cứ làm như vậy.
Sở Quy Thôn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, với Giang Sa, ông dám khẳng định, trước đây ông chưa bao giờ đắc tội bà, bà nói hai mươi bảy năm kia ông cũng hoàn toàn không hiểu, vừa nghĩ tới một người phụ nữ hận mình tròn hai mươi bảy năm, cuối cùng còn nghĩ ra một kế độc như vậy để hại mình, Sở Quy Thôn đã cảm thấy cả người rét run, ứa ra mồ hôi.
Nghe Sở Quy Thôn mờ mịt chất vấn, Giang Sa đột nhiên càng thêm hận ông ta, thì ra, bà hận ông ta nhiều năm như vậy, ông ta lại quên bà nhiều năm như vậy, cả đời này của bà, dính phải ông ta, lại không đáng như thế.
Đột nhiên không muốn giấu giếm nữa, đột nhiên rất muốn nói trắng ra, phơi bày tất cả mọi chuyện ra.
Vì vậy, Giang Sa xoay người, mở két bảo hiểm đầu giường bà ra, lấy một tấm hình từ bên trong ra, ảnh chụp là hình thức ảnh đen trắng cũ, trong hình có một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi.
"Văn: nam, anh tuấn bất phàm, lông mày cao ngạo.
"Nhân: nữ, xinh đẹp yêu kiều, dáng người cao thon.
"Thư: hai người ôm nhau ngồi, nụ cười hạnh phúc như hoa.
"Ốc:… Sở Quy Thôn nhìn thoáng qua, con ngươi liền co rụt lại, bởi vì người đàn ông trong hình kia đúng là ông, chẳng qua đó là ông khi còn trẻ lúc hơn hai mươi tuổi.
Mà cô gái vui cười dịu dàng trong ngực ông kia, ông cảm thấy khá quen, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi cô rốt cuộc là người nào.
"Làm sao, không nhận ra cô ấy sao?"
Giang Sa cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Lượng Tử..."
Sở Quy Thôn nhíu chặt lông mày, nhưng lập tức ông lại lắc đầu, "Không phải, cô ấy không phải..."
Cô gái trong hình chỉ là thoạt nhìn thì hơi giống Lượng Tử, mẹ ruột của Sở Lý, người ông đã từng vô cùng quyến luyến mà thôi, nhưng nhìn kỹ, kỳ thực cũng không giống mấy, bởi vì trong trí nhớ của ông Lượng Tử chưa bao giờ có nụ cười hạnh phúc này.
Quan trọng nhất là, bởi vì quan hệ của bọn họ rất đặc thù, nên ông chưa từng chụp ảnh cùng Lượng Tử.
"Ông quả thực đã không nhớ rõ..."
Giang Sa giận quá mà cười, nhưng cười lên còn khó nghe hơn khóc.
"Cô ấy là ai? Tại sao lại có ảnh chụp cùng tôi?"
Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết, bởi vì, ông thực sự đã hoàn toàn không nghĩ ra, về tất cả liên quan tới cô gái trong tấm hình mà ông có lẽ đã quên sạch.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết