Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 299: Hùng hổ
Cho nên, bản thân ông vô cùng xoi mói, chú ý đối với thuốc, và tư thế, thần thái hút thuốc, còn cất giữ rất nhiều thuốc lá có giá trị.
Mà một người luôn luôn thích những cô gái trẻ tuổi như ông ta sở dĩ còn có thể si mê Giang Sa đã qua tuổi bốn mươi, tuy rằng Giang Sa trông rất trẻ, giống như một người phụ nữ đẹp chừng ba mươi tuổi, nhưng chung quy vẫn không chống lại được những thiếu nữ mười bảy mười tám còn tươi non, nhưng ông ta hết lần này tới lần khác vẫn bị bà mê hoặc, đơn giản là vì, Giang Sa có lý giải ngoài sức tưởng tượng của mọi người đối với thuốc, thậm chí có thể nói là tinh thông.
Bà chẳng những biết hút thuốc, tư thế cùng thần thái hút thuốc còn cực kỳ quyến rũ, khiến ông ta liếc mắt nhìn là có thể máu nóng căng trào cả người, lợi hại hơn là Giang Sa còn biết tự mình chế thuốc, đủ các loại màu, mùi vị đặc biệt, khiến người ta hút mà Tiên Phong sảng khoái, muốn ngừng mà không được.
Trước đây ông ta còn không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn vì vậy mà cực kỳ để ý Giang Sa, thậm chí vì bà, ông ta đã vứt sạch những kẻ thứ ba trẻ tuổi ông bao nuôi bên ngoài, ngay cả kẻ mang thai con của ông ta, cũng bị ông bức bách đi phá.
Nhưng lúc này, ông ta ngồi đờ ra trên nắp bồn cầu, Sở Quy Thôn chợt hiểu ra, bởi vì, ông ta đột nhiên phát hiện gần đây có một vấn đề vẫn bị ông không cẩn thận coi thường, đó chính là... sự mê luyến của ông đối với thuốc đã không còn tự chủ được đến mức gần như điên cuồng, lại chỉ để Giang Sa chế thuốc cho mình.
Đột nhiên, một khả năng vụt qua trong đầu, mặt Sở Quy Thôn bỗng trắng cắt như giấy, mồ hôi lạnh buốt chảy từng giọt sau lưng, cả người ông đều cứng ngắc.
Qua một lúc lâu, Sở Quy Thôn chợt đứng lên, ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, lao ra khỏi toilet, lái xe với tốc độ cao nhất về phía biệt thự Mạc gia của Giang Sa.
Mà Giang Sa bên này, sau khi đã hút vài điếu, trạng thái chậm rãi ổn định lại, chỉ là ngón tay cầm điếu thuốc, vẫn không khống chế được không ngừng run rẩy như cũ.
Chậm rãi ngẩng đầu, Giang Sa chỉnh lại tóc tai trước xốc xếch trước trán, nhìn về phía Lâm Phiên Phiên vẫn đứng trong phòng, ánh mắt phức tạp nhìn bà, sau đó, cong môi kéo ra một nụ cười thảm thiết không gì sánh được, từ tốn nói: "Để cháu thấy dì như vậy, sợ hả, hiện tại... cháu nhất định rất coi thường dì nhỉ, ha ha, nói thật ra dì cũng chán ghét chính mình như vậy..."
Lâm Phiên Phiên nhìn Giang Sa không hiểu, giọng tràn ngập thất vọng: "Vì sao? Dì tại sao muốn hút ma túy?"
Trong mắt Lâm Phiên Phiên, Giang Sa muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền tài có tiền tài, lại còn có một đứa con trai ưu tú Mạc Tiên Lầu, những thứ mà một người phụ nữ cả đời muốn có nhất, bà đều có, còn có cái gì có thể làm cho bà tự mình sa ngã như vậy?
Chẳng lẽ thật sự là ăn no thì dửng mỡ, cuộc sống càng hoàn mỹ thì càng khiến người ta muốn theo đuổi sự mới mẻ cùng kích thích khác biệt sao?
Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Phiên Phiên, Giang Sa lắc đầu, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống: "Cháu sẽ không hiểu đâu, dì cũng không thể nào giải thích với cháu, dì... vẫn rất thích cháu, vẫn muốn để Tiên Lầu theo đuổi cháu, tốt nhất là làm vợ tương lai của Mạc gia, hiện tại xem ra, chuyện này không thể rồi, nếu như có thể, xin cháu đừng nói ra chuyện ngày hôm nay, dì còn có một ít chuyện chưa xong, đợi xong rồi, dì sẽ đi tự thú, dì biết, dì không chỉ hút ma túy, mà còn chế ma túy, tội của dì, không thể tha thứ, điểm này, từ khi dì đi tới bước này đã hiểu rất rõ, cho nên dì cũng chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn khỏi chế tài pháp luật."
Giọng Giang Sa thê lương, ánh mắt lại vững như bàn thạch, đó là sự quyết tuyệt thấy chết không sờn, đó là sự điên cuồng dù trả giá tất cả cũng phải thực hiện điều mình muốn.
Lâm Phiên Phiên run lên trong lòng, đột nhiên cảm thấy e rằng sự tình không giống như tưởng tượng của cô, đang muốn hỏi rõ Giang Sa, dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ nhốn nháo.
"Ông Sở, ông không thể lên, không thể, phu nhân không nói gì, ông không thể cứ như vậy vọt thẳng vào phòng ngủ của phu nhân..."
Đây là tiếng mấy người giúp việc chặn lại Sở Quy Thôn đột nhiên lái xe vọt vào Mạc gia.
"Cút ngay!"
Sở Quy Thôn cho tới bây giờ cũng không để những tên tiểu tốt này vào mắt, gầm lên giận dữ, vung hai tay lên, liền xô những người giúp việc nóng lòng bảo vệ chủ này té xuống đất, đột nhiên, vẻ mặt sát khí xông thẳng đến phòng ngủ của Giang Sa.
Vốn dĩ Giang Sa đang uể oải, vừa nghe thấy Sở Quy Thôn tới, lại tới với loại khí thế ồn ào này, ánh mắt chợt phát giác ra, cũng hiểu được điều gì đó, không nói gì thêm, kéo Lâm Phiên Phiên vẫn còn ở trong phòng bà nhét vào trong tủ quần áo của bà, gần như đúng lúc Giang Sa đóng cửa tủ quần áo, Sở Quy Thôn đã như sư tử thô bạo, đạp cửa mà vào.
Lúc này, bảo vệ phía ngoài cũng đuổi tới, nhưng Giang Sa lại bình tĩnh phất tay một cái với bọn họ, ý bảo bọn họ lui.
Sở Quy Thôn "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, bước mấy bước tới trước mặt Giang Sa, duỗi bàn tay, liền hung hăng bóp cổ Giang Sa, hai mắt phun lửa nói: "Bà người phụ nữ này, nói, bà rốt cuộc đã làm gì tôi? Hay là nói, có phải bà làm gì trong thuốc của tôi đúng không?"
Mà một người luôn luôn thích những cô gái trẻ tuổi như ông ta sở dĩ còn có thể si mê Giang Sa đã qua tuổi bốn mươi, tuy rằng Giang Sa trông rất trẻ, giống như một người phụ nữ đẹp chừng ba mươi tuổi, nhưng chung quy vẫn không chống lại được những thiếu nữ mười bảy mười tám còn tươi non, nhưng ông ta hết lần này tới lần khác vẫn bị bà mê hoặc, đơn giản là vì, Giang Sa có lý giải ngoài sức tưởng tượng của mọi người đối với thuốc, thậm chí có thể nói là tinh thông.
Bà chẳng những biết hút thuốc, tư thế cùng thần thái hút thuốc còn cực kỳ quyến rũ, khiến ông ta liếc mắt nhìn là có thể máu nóng căng trào cả người, lợi hại hơn là Giang Sa còn biết tự mình chế thuốc, đủ các loại màu, mùi vị đặc biệt, khiến người ta hút mà Tiên Phong sảng khoái, muốn ngừng mà không được.
Trước đây ông ta còn không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn vì vậy mà cực kỳ để ý Giang Sa, thậm chí vì bà, ông ta đã vứt sạch những kẻ thứ ba trẻ tuổi ông bao nuôi bên ngoài, ngay cả kẻ mang thai con của ông ta, cũng bị ông bức bách đi phá.
Nhưng lúc này, ông ta ngồi đờ ra trên nắp bồn cầu, Sở Quy Thôn chợt hiểu ra, bởi vì, ông ta đột nhiên phát hiện gần đây có một vấn đề vẫn bị ông không cẩn thận coi thường, đó chính là... sự mê luyến của ông đối với thuốc đã không còn tự chủ được đến mức gần như điên cuồng, lại chỉ để Giang Sa chế thuốc cho mình.
Đột nhiên, một khả năng vụt qua trong đầu, mặt Sở Quy Thôn bỗng trắng cắt như giấy, mồ hôi lạnh buốt chảy từng giọt sau lưng, cả người ông đều cứng ngắc.
Qua một lúc lâu, Sở Quy Thôn chợt đứng lên, ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, lao ra khỏi toilet, lái xe với tốc độ cao nhất về phía biệt thự Mạc gia của Giang Sa.
Mà Giang Sa bên này, sau khi đã hút vài điếu, trạng thái chậm rãi ổn định lại, chỉ là ngón tay cầm điếu thuốc, vẫn không khống chế được không ngừng run rẩy như cũ.
Chậm rãi ngẩng đầu, Giang Sa chỉnh lại tóc tai trước xốc xếch trước trán, nhìn về phía Lâm Phiên Phiên vẫn đứng trong phòng, ánh mắt phức tạp nhìn bà, sau đó, cong môi kéo ra một nụ cười thảm thiết không gì sánh được, từ tốn nói: "Để cháu thấy dì như vậy, sợ hả, hiện tại... cháu nhất định rất coi thường dì nhỉ, ha ha, nói thật ra dì cũng chán ghét chính mình như vậy..."
Lâm Phiên Phiên nhìn Giang Sa không hiểu, giọng tràn ngập thất vọng: "Vì sao? Dì tại sao muốn hút ma túy?"
Trong mắt Lâm Phiên Phiên, Giang Sa muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền tài có tiền tài, lại còn có một đứa con trai ưu tú Mạc Tiên Lầu, những thứ mà một người phụ nữ cả đời muốn có nhất, bà đều có, còn có cái gì có thể làm cho bà tự mình sa ngã như vậy?
Chẳng lẽ thật sự là ăn no thì dửng mỡ, cuộc sống càng hoàn mỹ thì càng khiến người ta muốn theo đuổi sự mới mẻ cùng kích thích khác biệt sao?
Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Phiên Phiên, Giang Sa lắc đầu, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống: "Cháu sẽ không hiểu đâu, dì cũng không thể nào giải thích với cháu, dì... vẫn rất thích cháu, vẫn muốn để Tiên Lầu theo đuổi cháu, tốt nhất là làm vợ tương lai của Mạc gia, hiện tại xem ra, chuyện này không thể rồi, nếu như có thể, xin cháu đừng nói ra chuyện ngày hôm nay, dì còn có một ít chuyện chưa xong, đợi xong rồi, dì sẽ đi tự thú, dì biết, dì không chỉ hút ma túy, mà còn chế ma túy, tội của dì, không thể tha thứ, điểm này, từ khi dì đi tới bước này đã hiểu rất rõ, cho nên dì cũng chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn khỏi chế tài pháp luật."
Giọng Giang Sa thê lương, ánh mắt lại vững như bàn thạch, đó là sự quyết tuyệt thấy chết không sờn, đó là sự điên cuồng dù trả giá tất cả cũng phải thực hiện điều mình muốn.
Lâm Phiên Phiên run lên trong lòng, đột nhiên cảm thấy e rằng sự tình không giống như tưởng tượng của cô, đang muốn hỏi rõ Giang Sa, dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ nhốn nháo.
"Ông Sở, ông không thể lên, không thể, phu nhân không nói gì, ông không thể cứ như vậy vọt thẳng vào phòng ngủ của phu nhân..."
Đây là tiếng mấy người giúp việc chặn lại Sở Quy Thôn đột nhiên lái xe vọt vào Mạc gia.
"Cút ngay!"
Sở Quy Thôn cho tới bây giờ cũng không để những tên tiểu tốt này vào mắt, gầm lên giận dữ, vung hai tay lên, liền xô những người giúp việc nóng lòng bảo vệ chủ này té xuống đất, đột nhiên, vẻ mặt sát khí xông thẳng đến phòng ngủ của Giang Sa.
Vốn dĩ Giang Sa đang uể oải, vừa nghe thấy Sở Quy Thôn tới, lại tới với loại khí thế ồn ào này, ánh mắt chợt phát giác ra, cũng hiểu được điều gì đó, không nói gì thêm, kéo Lâm Phiên Phiên vẫn còn ở trong phòng bà nhét vào trong tủ quần áo của bà, gần như đúng lúc Giang Sa đóng cửa tủ quần áo, Sở Quy Thôn đã như sư tử thô bạo, đạp cửa mà vào.
Lúc này, bảo vệ phía ngoài cũng đuổi tới, nhưng Giang Sa lại bình tĩnh phất tay một cái với bọn họ, ý bảo bọn họ lui.
Sở Quy Thôn "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, bước mấy bước tới trước mặt Giang Sa, duỗi bàn tay, liền hung hăng bóp cổ Giang Sa, hai mắt phun lửa nói: "Bà người phụ nữ này, nói, bà rốt cuộc đã làm gì tôi? Hay là nói, có phải bà làm gì trong thuốc của tôi đúng không?"
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết