Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 295: Không phải đèn cạn dầu
Người trong danh sách đã không ít, mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu, Hàn Phiêu vốn lo lắng Lâm Phiên Phiên cùng lúc phải tự lực đối phó với nhiều nhân vật có tiền có quyền thế như vậy, sẽ cực kỳ mệt mỏi, không ngờ Lâm Phiên Phiên còn cộng thêm một tên Triệu Dân Thường, vậy tuyệt đối sẽ nâng độ khó của tất cả kế hoạch lên một bậc nữa.
Lâm Phiên Phiên biết Hàn Phiêu lo lắng, nhưng vẫn nói: "Em biết Triệu Dân Thường không thể so với Hoắc Mạnh Lam, tập đoàn Triệu thị của anh ta cho dù mười cái công ty Phi Thiên cũng không chống đỡ được một phần mười của anh ta, thế nhưng... em có nguyên nhân làm như vậy, Hàn Phiêu, hẳn anh cũng hiểu."
Hàn Phiêu khẽ run, tùy tiện nói: "Là vì Sương Sương?"
"Đúng!"
Lâm Phiên Phiên giận: "Bốn năm qua, mặc dù em thân ở nước khác, nhưng từ đầu đến cuối đều có anh và Phiên Nhàn ở cạnh chăm sóc, nhưng Sương Sương, cuộc sống của cậu ấy khó khăn thế nào, anh và em không tưởng tượng nổi: Bị Triệu Dân Thường gã ti tiện đó gắt gao trói chặt bên người, nhìn anh ta đê mê sung sướng với người đàn bà khác thì không nói, đẻ con rồi còn muốn Sương Sương nuôi, bây giờ đứa bé kia ỷ lại Sương Sương, anh ta lại muốn cứ thế để Sương Sương không danh không phận nuôi con cho anh ta như vậy, có chút sai sót thì không mắng là đánh, mà chính anh ta lại đi nói chuyện cưới gả với người phụ nữ khác (Sở Mộng), anh ta biến Sương Sương thành cái gì, món đồ chơi của anh ta sao? Hay là hạ nhân? Hay là bảo mẫu cho con anh ta?"
Lâm Phiên Phiên càng nói càng phẫn nộ, tay cầm ly cà phê cũng bắt đầu run.
Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có nhiều bạn bè, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Sương Sương mới tính là chị em chân chính, đối với Sương Sương, ý thức bảo vệ của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối sẽ không ít hơn đối với Sở Tường Hùng.
Hàn Phiêu nghe Lâm Phiên Phiên nói, cũng rung động, mấy năm nay, tất cả tâm tư hắn đều đặt trên người Lâm Phiên Phiên, cứ tự nhiên bỏ quên Sương Sương, không nghĩ tới Sương Sương mấy năm nay lại như thế, lập tức trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Đối với Sương Sương cho tới bây giờ hắn đều là áy náy, cho dù hắn đã bồi thường rất nhiều.
Hàn Phiêu nhíu mày trầm ngâm rất lâu, đang muốn nói gì, lúc này điện thoại di động của Lâm Phiên Phiên vang lên.
Lâm Phiên Phiên vừa nhìn, thế mà lại là Sương Sương gọi tới, lập tức mừng rỡ nhận điện thoại, hai người nói mấy câu liền cúp điện thoại.
"Sương Sương hẹn em đi dạo phố, cậu ấy đã đang lượn đường phố chờ em rồi."
Lâm Phiên Phiên cao hứng ngửa mặt lên nói với Hàn Phiêu.
"Vậy em đi đi!"
Hàn Phiêu Phủ đứng dậy cầm lấy một xấp tư liệu dầy về tập đoàn Triệu thị trên bàn làm việc của Lâm Phiên Phiên: "Những tài liệu này anh coi giúp em, trở về anh giải thích lại cho em, đến lúc đó chúng ta lại đưa ra một kế hoạch chi tiết nhằm vào tập đoàn Triệu thị."
Ngụ ý, hắn đã đáp ứng với cách làm của Lâm Phiên Phiên, lại còn chủ động tương trợ.
"Hàn Phiêu..."
Lâm Phiên Phiên cảm động, một khi biết tình huống của Sương Sương cô cũng biết Hàn Phiêu nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, không liên quan đến yêu hay không yêu, chỉ vì lương tâm....
Nửa giờ sau, Lâm Phiên Phiên đi tới lượn phố, làm cho Lâm Phiên Phiên thấy lạ là, ngoại trừ Sương Sương, lại còn có một người cô không tưởng tượng được.
"Hắc Tiêu?"
Lâm Phiên Phiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn người con trai đứng sau Sương Sương, đã lâu rồi mới gọi cái tên trong lòng đã có chút xa lạ này.
Bốn năm không tìm thấy, Lâm Phiên Phiên cho rằng thay đổi nhiều nhất là Sở Mộng, từ đã thời thanh xuân phản nghịch, đến bây giờ tẩy sạch lớp trang điểm, nhưng không nghĩ tới, thì ra thay đổi nhiều nhất là Hắc Tiêu.
Bây giờ Hắc Tiêu đã không thể dùng câu người cũng như tên để hình dung nữa rồi, cậu trai mập đã từng xanh đen ngày xưa, bây giờ không ngờ trưởng thành xong lại có màu da lúa mạch gợi cảm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng chói, vóc người cao ngất, đứng chung một chỗ cùng Sương Sương xinh đẹp yêu kiều, lại cân xứng, tốt đẹp như vậy.
Sương Sương hua tay lên, cắt đứt ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Phiên Phiên trên mặt Hắc Tiêu, có chút ghen nói: "Tôi nói này Phiên Phiên, cậu đây là cái ánh mắt gì hả, nào có ai nhìn chằm chằm người ta như cậu hả, cậu có Sở Tường Hùng, còn có một Hàn Phiêu rồi, còn nữa, người ta đã không còn gọi là Hắc Tiêu nữa, người ta đã đổi tên thành Lưu Lâm từ lâu rồi."
Nghe vậy, Lưu Lâm cũng đáp lại Lâm Phiên Phiên một nụ cười nhàn nhạt, thong dong nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều gọi là Lưu Lâm, tên Hắc Tiêu quá quê mùa, lúc đầu mới vừa vào thành phố, tôi cũng bởi vì nó mà bị người chê cười không ít."
Ngôn ngữ cử chỉ, bớt đi vài phần ngây thơ, lại thêm mấy phần hào sảng.
Lưu Lâm thay đổi không khỏi khiến Lâm Phiên Phiên kinh hãi, luôn cảm thấy cậu ta không còn là tên nhóc đã từng trung thực thẳng thắn trên núi kia nữa, từ trong ánh mắt, trong nụ cười của hắn liền có thể nhìn ra.
Vì vậy, thừa dịp cùng Sương Sương đi dạo ở phía trước, mà Lưu Lâm hơi chừa khoảng cách theo sau, Lâm Phiên Phiên hạ giọng hỏi Sương Sương: "Cậu sao lại cùng Hắc... Lưu Lâm ở bên nhau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lúc Lâm Phiên Phiên rời nước, cũng không biết Lưu Lâm lấy danh nghĩa hộ tống Lưu Từ Nhi mà tìm được Sương Sương, làm bảo vệ trong biệt thự của Triệu Dân Thường, cho nên, cô đương nhiên không biết, bốn năm này, Lưu Lâm vẫn luôn bảo vệ Sương Sương, chưa từng rời đi.
Lâm Phiên Phiên biết Hàn Phiêu lo lắng, nhưng vẫn nói: "Em biết Triệu Dân Thường không thể so với Hoắc Mạnh Lam, tập đoàn Triệu thị của anh ta cho dù mười cái công ty Phi Thiên cũng không chống đỡ được một phần mười của anh ta, thế nhưng... em có nguyên nhân làm như vậy, Hàn Phiêu, hẳn anh cũng hiểu."
Hàn Phiêu khẽ run, tùy tiện nói: "Là vì Sương Sương?"
"Đúng!"
Lâm Phiên Phiên giận: "Bốn năm qua, mặc dù em thân ở nước khác, nhưng từ đầu đến cuối đều có anh và Phiên Nhàn ở cạnh chăm sóc, nhưng Sương Sương, cuộc sống của cậu ấy khó khăn thế nào, anh và em không tưởng tượng nổi: Bị Triệu Dân Thường gã ti tiện đó gắt gao trói chặt bên người, nhìn anh ta đê mê sung sướng với người đàn bà khác thì không nói, đẻ con rồi còn muốn Sương Sương nuôi, bây giờ đứa bé kia ỷ lại Sương Sương, anh ta lại muốn cứ thế để Sương Sương không danh không phận nuôi con cho anh ta như vậy, có chút sai sót thì không mắng là đánh, mà chính anh ta lại đi nói chuyện cưới gả với người phụ nữ khác (Sở Mộng), anh ta biến Sương Sương thành cái gì, món đồ chơi của anh ta sao? Hay là hạ nhân? Hay là bảo mẫu cho con anh ta?"
Lâm Phiên Phiên càng nói càng phẫn nộ, tay cầm ly cà phê cũng bắt đầu run.
Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có nhiều bạn bè, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Sương Sương mới tính là chị em chân chính, đối với Sương Sương, ý thức bảo vệ của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối sẽ không ít hơn đối với Sở Tường Hùng.
Hàn Phiêu nghe Lâm Phiên Phiên nói, cũng rung động, mấy năm nay, tất cả tâm tư hắn đều đặt trên người Lâm Phiên Phiên, cứ tự nhiên bỏ quên Sương Sương, không nghĩ tới Sương Sương mấy năm nay lại như thế, lập tức trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Đối với Sương Sương cho tới bây giờ hắn đều là áy náy, cho dù hắn đã bồi thường rất nhiều.
Hàn Phiêu nhíu mày trầm ngâm rất lâu, đang muốn nói gì, lúc này điện thoại di động của Lâm Phiên Phiên vang lên.
Lâm Phiên Phiên vừa nhìn, thế mà lại là Sương Sương gọi tới, lập tức mừng rỡ nhận điện thoại, hai người nói mấy câu liền cúp điện thoại.
"Sương Sương hẹn em đi dạo phố, cậu ấy đã đang lượn đường phố chờ em rồi."
Lâm Phiên Phiên cao hứng ngửa mặt lên nói với Hàn Phiêu.
"Vậy em đi đi!"
Hàn Phiêu Phủ đứng dậy cầm lấy một xấp tư liệu dầy về tập đoàn Triệu thị trên bàn làm việc của Lâm Phiên Phiên: "Những tài liệu này anh coi giúp em, trở về anh giải thích lại cho em, đến lúc đó chúng ta lại đưa ra một kế hoạch chi tiết nhằm vào tập đoàn Triệu thị."
Ngụ ý, hắn đã đáp ứng với cách làm của Lâm Phiên Phiên, lại còn chủ động tương trợ.
"Hàn Phiêu..."
Lâm Phiên Phiên cảm động, một khi biết tình huống của Sương Sương cô cũng biết Hàn Phiêu nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, không liên quan đến yêu hay không yêu, chỉ vì lương tâm....
Nửa giờ sau, Lâm Phiên Phiên đi tới lượn phố, làm cho Lâm Phiên Phiên thấy lạ là, ngoại trừ Sương Sương, lại còn có một người cô không tưởng tượng được.
"Hắc Tiêu?"
Lâm Phiên Phiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn người con trai đứng sau Sương Sương, đã lâu rồi mới gọi cái tên trong lòng đã có chút xa lạ này.
Bốn năm không tìm thấy, Lâm Phiên Phiên cho rằng thay đổi nhiều nhất là Sở Mộng, từ đã thời thanh xuân phản nghịch, đến bây giờ tẩy sạch lớp trang điểm, nhưng không nghĩ tới, thì ra thay đổi nhiều nhất là Hắc Tiêu.
Bây giờ Hắc Tiêu đã không thể dùng câu người cũng như tên để hình dung nữa rồi, cậu trai mập đã từng xanh đen ngày xưa, bây giờ không ngờ trưởng thành xong lại có màu da lúa mạch gợi cảm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng chói, vóc người cao ngất, đứng chung một chỗ cùng Sương Sương xinh đẹp yêu kiều, lại cân xứng, tốt đẹp như vậy.
Sương Sương hua tay lên, cắt đứt ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Phiên Phiên trên mặt Hắc Tiêu, có chút ghen nói: "Tôi nói này Phiên Phiên, cậu đây là cái ánh mắt gì hả, nào có ai nhìn chằm chằm người ta như cậu hả, cậu có Sở Tường Hùng, còn có một Hàn Phiêu rồi, còn nữa, người ta đã không còn gọi là Hắc Tiêu nữa, người ta đã đổi tên thành Lưu Lâm từ lâu rồi."
Nghe vậy, Lưu Lâm cũng đáp lại Lâm Phiên Phiên một nụ cười nhàn nhạt, thong dong nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều gọi là Lưu Lâm, tên Hắc Tiêu quá quê mùa, lúc đầu mới vừa vào thành phố, tôi cũng bởi vì nó mà bị người chê cười không ít."
Ngôn ngữ cử chỉ, bớt đi vài phần ngây thơ, lại thêm mấy phần hào sảng.
Lưu Lâm thay đổi không khỏi khiến Lâm Phiên Phiên kinh hãi, luôn cảm thấy cậu ta không còn là tên nhóc đã từng trung thực thẳng thắn trên núi kia nữa, từ trong ánh mắt, trong nụ cười của hắn liền có thể nhìn ra.
Vì vậy, thừa dịp cùng Sương Sương đi dạo ở phía trước, mà Lưu Lâm hơi chừa khoảng cách theo sau, Lâm Phiên Phiên hạ giọng hỏi Sương Sương: "Cậu sao lại cùng Hắc... Lưu Lâm ở bên nhau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lúc Lâm Phiên Phiên rời nước, cũng không biết Lưu Lâm lấy danh nghĩa hộ tống Lưu Từ Nhi mà tìm được Sương Sương, làm bảo vệ trong biệt thự của Triệu Dân Thường, cho nên, cô đương nhiên không biết, bốn năm này, Lưu Lâm vẫn luôn bảo vệ Sương Sương, chưa từng rời đi.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết