Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 279: Đánh nhau
Lâm Phiên Phiên ra khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, Hàn Phiêu lo lắng gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào trở về, có cần anh tới đón hay không.
Lâm Phiên Phiên uyển chuyển cự tuyệt, nói cô sẽ trở về ngay. Khi Lâm Phiên Phiên cúp điện thoại, trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy một người ăn mày nữ quần áo rách nát, tóc tai bù xù ngồi cách cô không xa.
Toàn thân người ăn mày nữ này rất bẩn, nhất là khuôn mặt, bẩn đến không thấy rõ đâu là mũi đâu là miệnh, da thịt lộ ra bên ngoài quần áo rách rưới mọc đầy chấm đỏ loang lổ, trông rất khó coi.
Lâm Phiên Phiên không đành lòng, đi tới, bỏ hết tiền mặt còn lại trong người mình vào trong cái bát vỡ trước mặt nữ ăn mày.
Nữ ăn mày ngẩng đầu nhìn Lâm Phiên Phiên, mở miệng muốn nói, dường như muốn nói gì với Lâm Phiên Phiên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Lâm Phiên Phiên khẽ run trong phút chốc, có lẽ là một loại ảo giác, cô lại cảm thấy ánh mắt người nữ ăn mày này hơi quen, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lóe lên rồi biến mất, mờ nhạt như không có.
Lâm Phiên Phiên cười cười, nhất định là cô suy nghĩ nhiều, trong số những người cô quen biết không có một người ăn mày nào.
Vì vậy, Lâm Phiên Phiên đứng thẳng người dậy, đón một chiếc xe rời đi.
Lại không nhìn thấy, cô vừa đi, người nữ ăn mày kia lập tức đứng dậy chạy ra giữa đường lớn, giang hai cánh tay, lấy thân người ngăn một chiếc xe taxi lại.
Bởi vì cô ta biết, với một thân hóa trang đê tiện này của mình, quy củ đón xe căn bản sẽ không có ai bằng lòng để ý tới cô ta.
“Đồ ăn mày thối tha, cô làm gì thế, đầu cô bị nước vào à, muốn chết à…”
Tài xế trẻ tuổi buồn bực thắng xe gấp, hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt hung thần ác sát tức giận mắng người nữ ăn mày.
Người nữ ăn mày trực tiếp ném mấy chục tờ tiền giá trị lớn qua cửa sổ, ném lên người tài xế, sau đó mở cửa xe sau ra, mồm miệng rõ ràng nói: "Theo chiếc xe phía trước kia."
Nghe giọng đúng là vô cùng trẻ tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi.
Tài xế trẻ tuổi trong lòng ghét bỏ nữ ăn mày vừa bẩn vừa thối nhưng nói trắng ra, tiền mặt đỏ chói rơi trên người anh ta càng thêm mê người, thế là anh ta cắn răng, đạp ga, theo lời đi theo xe Lâm Phiên Phiên ngồi, thầm nghĩ, cùng lắm thì đợi sau khi người nữ ăn mày này xuống xe, anh ta tốn mấy chục đồng đi rửa xe, nói chung cuộc mua bán này anh ta kiếm bộn rồi.
Lâm Phiên Phiên trong lòng nhớ tới Sở Tường Hùng trong bệnh viện, cũng không chú ý tới có một chiếc xe vẫn theo phía sau xe vừa đến, Lâm Phiên Phiên đưa tiền rồi mệt mỏi đi vào khách sạn.
“Khách sạn Dương Lan!”
Nữ ăn mày cũng theo xuống xe, đứng ở phía xa nhìn khách sạn năm sao vàng son chói lọi, cô ta nhẹ giọng nỉ non một lần.
Cô ta không đi lên trước mà chọn một góc đối diện với khách sạn rồi rúc trên đất, mà vị trí của cô ta vừa hay có thể nhìn rõ tình hình nhân viên ra vào cửa khách sạn.
Ở đô thị sầm uất lớn như vậy, không có ai chú ý tới cô ta- một người ăn mày không hề khiến người ta coi trọng làm ra những hành động khác thường…
Ngày hôm sau!
Sáng sớm, Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu giống như dân đi làm, trước tám giờ đến công ty Phàm Thanh đi làm.
Phòng làm việc của tổng giám đốc mới đã được chuẩn bị xong, ngồi trên ghế tổng giám đốc mềm mại rộng rãi, nhìn phòng làm việc được trang trí xa hoa sáng sủa, Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận, cảm giác được làm tổng giám đốc này quả nhiên rất tốt.
Mà Hàn Phiêu, Lâm Phiên Phiên sắp xesp cho anh một chức quản lý, phòng làm việc ở cách vách phòng làm việc của cô.
Vốn dĩ Hàn Phiêu hoàn toàn có thể không tới đây làm việc, nhưng Hàn Phiêu lo cô ở một mình trong địa bàn của Hoắc Mạnh Lam, nhất định phải ngày nào cũng ở bên cạnh cô, Lâm Phiên Phiên hết cách, lại không lay chuyển được anh, đành cho anh một chức vị cách cô rất gần.
Lúc sắp đến giờ làm việc, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, hình như đã xảy ra xung đột gì đó, xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, Lâm Phiên Phiên có thể thấy rõ bên ngoài hình như có hai người đang đánh nhau, có điều tất cả nhân viên trong công ty đều hiếu kỳ vây lại, nhất thời Lâm Phiên Phiên cũng không thể nhìn rõ hai người đánh nhau là ai.
Gọi một cú điện thoại ra bàn làm việc của thư ký, Lâm Phiên Phiên hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Người thư ký này chính là Thu Thùy Mỹ, là thư ký bên người Hoắc Mạnh Lam khi hắn còn là tổng giám đốc, mà ngày hôm qua sau khi Hoắc Mạnh Lam bị giáng chức cũng không đưa cô ta đi mà giữ cô ta lại tiếp tục làm thư ký tổng giám đốc, thâm ý trong đó không nói tự hiểu.
Rõ ràng là muốn giữ lại Thu Thùy Mỹ, giám sát nhất cử nhất động của Lâm Phiên Phiên.
Thân mang sứ mệnh được Hoắc Mạnh Lam phân phó, cộng thêm thân phận hiện giờ của Lâm Phiên Phiên đúng là không phải cô ta có thể sánh được, Thu Thùy Mỹ không dám lớn lối như ngày hôm qua khi thấy Lâm Phiên Phiên bước vào nữa, vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên gọi điện thoại tới hỏi, cô ta vội vàng cung kính đáp: “Báo cáo Lâm tổng, là quản lý Diệp và người nam thư ký vừa mới tới kia, bọn họ không vừa ý liền đánh nhau.”
Hiện giờ, Hoắc Mạnh Lam đã bị giáng xuống thành phó quản lý bộ phận nghiệp vụ, chức vụ còn thấp hơn khi ở tập đoàn Triệu thị trước đây.
Lâm Phiên Phiên uyển chuyển cự tuyệt, nói cô sẽ trở về ngay. Khi Lâm Phiên Phiên cúp điện thoại, trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy một người ăn mày nữ quần áo rách nát, tóc tai bù xù ngồi cách cô không xa.
Toàn thân người ăn mày nữ này rất bẩn, nhất là khuôn mặt, bẩn đến không thấy rõ đâu là mũi đâu là miệnh, da thịt lộ ra bên ngoài quần áo rách rưới mọc đầy chấm đỏ loang lổ, trông rất khó coi.
Lâm Phiên Phiên không đành lòng, đi tới, bỏ hết tiền mặt còn lại trong người mình vào trong cái bát vỡ trước mặt nữ ăn mày.
Nữ ăn mày ngẩng đầu nhìn Lâm Phiên Phiên, mở miệng muốn nói, dường như muốn nói gì với Lâm Phiên Phiên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Lâm Phiên Phiên khẽ run trong phút chốc, có lẽ là một loại ảo giác, cô lại cảm thấy ánh mắt người nữ ăn mày này hơi quen, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lóe lên rồi biến mất, mờ nhạt như không có.
Lâm Phiên Phiên cười cười, nhất định là cô suy nghĩ nhiều, trong số những người cô quen biết không có một người ăn mày nào.
Vì vậy, Lâm Phiên Phiên đứng thẳng người dậy, đón một chiếc xe rời đi.
Lại không nhìn thấy, cô vừa đi, người nữ ăn mày kia lập tức đứng dậy chạy ra giữa đường lớn, giang hai cánh tay, lấy thân người ngăn một chiếc xe taxi lại.
Bởi vì cô ta biết, với một thân hóa trang đê tiện này của mình, quy củ đón xe căn bản sẽ không có ai bằng lòng để ý tới cô ta.
“Đồ ăn mày thối tha, cô làm gì thế, đầu cô bị nước vào à, muốn chết à…”
Tài xế trẻ tuổi buồn bực thắng xe gấp, hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt hung thần ác sát tức giận mắng người nữ ăn mày.
Người nữ ăn mày trực tiếp ném mấy chục tờ tiền giá trị lớn qua cửa sổ, ném lên người tài xế, sau đó mở cửa xe sau ra, mồm miệng rõ ràng nói: "Theo chiếc xe phía trước kia."
Nghe giọng đúng là vô cùng trẻ tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi.
Tài xế trẻ tuổi trong lòng ghét bỏ nữ ăn mày vừa bẩn vừa thối nhưng nói trắng ra, tiền mặt đỏ chói rơi trên người anh ta càng thêm mê người, thế là anh ta cắn răng, đạp ga, theo lời đi theo xe Lâm Phiên Phiên ngồi, thầm nghĩ, cùng lắm thì đợi sau khi người nữ ăn mày này xuống xe, anh ta tốn mấy chục đồng đi rửa xe, nói chung cuộc mua bán này anh ta kiếm bộn rồi.
Lâm Phiên Phiên trong lòng nhớ tới Sở Tường Hùng trong bệnh viện, cũng không chú ý tới có một chiếc xe vẫn theo phía sau xe vừa đến, Lâm Phiên Phiên đưa tiền rồi mệt mỏi đi vào khách sạn.
“Khách sạn Dương Lan!”
Nữ ăn mày cũng theo xuống xe, đứng ở phía xa nhìn khách sạn năm sao vàng son chói lọi, cô ta nhẹ giọng nỉ non một lần.
Cô ta không đi lên trước mà chọn một góc đối diện với khách sạn rồi rúc trên đất, mà vị trí của cô ta vừa hay có thể nhìn rõ tình hình nhân viên ra vào cửa khách sạn.
Ở đô thị sầm uất lớn như vậy, không có ai chú ý tới cô ta- một người ăn mày không hề khiến người ta coi trọng làm ra những hành động khác thường…
Ngày hôm sau!
Sáng sớm, Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu giống như dân đi làm, trước tám giờ đến công ty Phàm Thanh đi làm.
Phòng làm việc của tổng giám đốc mới đã được chuẩn bị xong, ngồi trên ghế tổng giám đốc mềm mại rộng rãi, nhìn phòng làm việc được trang trí xa hoa sáng sủa, Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận, cảm giác được làm tổng giám đốc này quả nhiên rất tốt.
Mà Hàn Phiêu, Lâm Phiên Phiên sắp xesp cho anh một chức quản lý, phòng làm việc ở cách vách phòng làm việc của cô.
Vốn dĩ Hàn Phiêu hoàn toàn có thể không tới đây làm việc, nhưng Hàn Phiêu lo cô ở một mình trong địa bàn của Hoắc Mạnh Lam, nhất định phải ngày nào cũng ở bên cạnh cô, Lâm Phiên Phiên hết cách, lại không lay chuyển được anh, đành cho anh một chức vị cách cô rất gần.
Lúc sắp đến giờ làm việc, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, hình như đã xảy ra xung đột gì đó, xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, Lâm Phiên Phiên có thể thấy rõ bên ngoài hình như có hai người đang đánh nhau, có điều tất cả nhân viên trong công ty đều hiếu kỳ vây lại, nhất thời Lâm Phiên Phiên cũng không thể nhìn rõ hai người đánh nhau là ai.
Gọi một cú điện thoại ra bàn làm việc của thư ký, Lâm Phiên Phiên hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Người thư ký này chính là Thu Thùy Mỹ, là thư ký bên người Hoắc Mạnh Lam khi hắn còn là tổng giám đốc, mà ngày hôm qua sau khi Hoắc Mạnh Lam bị giáng chức cũng không đưa cô ta đi mà giữ cô ta lại tiếp tục làm thư ký tổng giám đốc, thâm ý trong đó không nói tự hiểu.
Rõ ràng là muốn giữ lại Thu Thùy Mỹ, giám sát nhất cử nhất động của Lâm Phiên Phiên.
Thân mang sứ mệnh được Hoắc Mạnh Lam phân phó, cộng thêm thân phận hiện giờ của Lâm Phiên Phiên đúng là không phải cô ta có thể sánh được, Thu Thùy Mỹ không dám lớn lối như ngày hôm qua khi thấy Lâm Phiên Phiên bước vào nữa, vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên gọi điện thoại tới hỏi, cô ta vội vàng cung kính đáp: “Báo cáo Lâm tổng, là quản lý Diệp và người nam thư ký vừa mới tới kia, bọn họ không vừa ý liền đánh nhau.”
Hiện giờ, Hoắc Mạnh Lam đã bị giáng xuống thành phó quản lý bộ phận nghiệp vụ, chức vụ còn thấp hơn khi ở tập đoàn Triệu thị trước đây.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết