Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 245: Vô cùng khiếp sợ
Quý bà béo bị hàng loạt động tác của Lâm Phiên Phiên và nhân viên phục vụ chọc tức, nhưng bà cũng không dám tác oai tác quái nữa, chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, đưa tay một trái một phải túm lấy hai đứa con của mình, sau đó thở phì phò tức giận rời khỏi nhà hàng. Quý bà bên cạnh cũng lập tức mang theo con của mình ủ rũ đuổi theo.
Nhất thời, toàn bộ nhà hàng đồ tây yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mà Mạc Tiên Lầu và Giang Sa nhìn thấy phương thức xử lý của Lâm Phiên Phiên cũng hoàn toàn kinh ngạc.
Giang Sa lập tức yêu thích nói với Mạc Tiên Lầu: “Tiên Lầu à, người bạn này của con thật tốt, so với bất kì cô gái nào con kết giao trước đây cũng tốt hơn, rất hợp ý mẹ, một câu nói thôi, mẹ thích cô ấy, đem cô ấy về làm con dâu của mẹ đi!”
“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung!”
Mạc Tiên Lầu khẩn trương nhìn Lâm Phiên Phiên đang đi tới phía bọn họ.
Hắn cũng bị một tiếng “con dâu” của Giang Sa khiến cho tâm hồn bay lên chín tầng mây, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn thành gia lập thất, tính tình hắn vốn phóng khoáng ngông nghênh, vậy mà giờ khắc này, như thể bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên hắn cảm thấy hai chữ này vô cùng tốt đẹp.
Nhưng hắn không phải Hứa Thịnh, hắn hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và Lâm Phiên Phiên.
Đó là khoảng cách không thể vượt qua!
Bởi vì thứ chắn ở giữa chính là Sở Tường Hùng, bạn thân của hắn.
Tuy hiện giờ Sở Tường Hùng và chị gái Mạc Tiểu Vang của hắn đã kết hôn, nhưng trong lòng Sở Tường Hùng luôn có tình nghĩa đối với Lâm Phiên Phiên, hắn rõ ràng hơn ai hết, cho nên hắn cũng hiểu, hắn và Lâm Phiên Phiên vốn không có khả năng.
Giang Sa thấy con trai mình biểu hiện phức tạp, không giống ngày thường, nhất thời nổi lên nghi ngờ, đang định hỏi Mạc Tiên Lầu một chút về quan hệ giữa hắn và Lâm Phiên Phiên thì đột nhiên chuông điện thoại của bà vang lên.
Vì vậy, Giang Sa lập tức nhận điện thoại, vui vẻ nói hai câu rồi cúp máy.
Lúc này, Lâm Phiên Phiên đã trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, Giang Sa cười nói với cô: “Vừa nãy con gái dì gọi điện đến, nó bảo lát nữa sẽ tới ăn cùng chỗ với chúng ta, con gái dì cũng tầm tuổi cháu, đợi lát nữa hai người có thể trò chuyện, nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt.”
Lâm Phiên Phiên nghe xong, sắc mặt không nhịn được cứng đờ, giờ khắc này, Lâm Phiên Phiên vẫn tưởng rằng con gái mà Giang Sa vừa nhắc đến chính là Mạc Tiểu Vang.
Nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên im lặng gật đầu, cũng không có ý định rời khỏi ghế.
Dù sao cô và Mạc Tiểu Vang chạm mặt cũng là chuyện sớm muộn, trốn tránh cũng không phải là cách, ngay hôm nay gặp cũng không sao cả.
Từ ngày hôm đó, cô đã mong đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng ngày này cũng đến, cô đương nhiên sẽ không né tránh nữa.
Chỉ là muốn trước mặt Giang Sa đối chọi gay gắt với Mạc Tiểu Vang thì Lâm Phiên Phiên có chút không đành lòng, chẳng hiểu vì sao, đối với người phụ nữ xinh đẹp tao nhã này cô lại nảy sinh ra cảm giác tốt đẹp khó nói thành lời.
Nhưng khi con gái trong miệng Giang Sa xuất hiện ở trước mặt Lâm Phiên Phiên thì Lâm Phiên Phiên lập tức ngây người.
Bởi vì, người xuất hiện không phải Mạc Tiểu Vang, mà lại là Lâm Tinh Tinh.
Trong tài liệu Phiên Nhàn đưa cho Lâm Phiên Phiên, chủ yếu đều là thông tin về Sở Tường Hùng, Hoắc Mạnh Lam, Hứa Thịnh và tình trạng hiện giờ của cha cô, những người khác cô không hề điều tra kĩ càng, bao gồm cả Lâm Tinh Tinh.
Cho nên khi Lâm Tinh Tinh dùng thân phận con gái của Giang Sa xuất hiện trước mặt cô, Lâm Phiên Phiên hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra?
Quay đầu, Lâm Phiên Phiên không dám tin nhìn về phía Mạc Tiên Lầu, hi vọng Mạc Tiên Lầu giải thích cho cô một chút.
Nhưng Mạc Tiên Lầu cũng không biết Lâm Tinh Tinh là em gái cô, tất nhiên sẽ không hiểu được sự kinh ngạc trong lòng Lâm Phiên Phiên, hắn chỉ nhẹ nhàng nhún vai nói: “Đây là con gái của mẹ tôi với chồng trước, từ nhỏ được nuôi ở nông thôn, bởi vì cha tôi nên bọn họ không dám nhận nhau, tháng trước cha tôi qua đời vì tai nạn xe, mẹ tôi mới đón cô ấy về.”
Trong lời nói và ngữ khí của Mạc Tiên Lầu không mấy vui vẻ, có thể thấy Mạc Tiên Lầu cũng không thích người chị gái cùng mẹ khác cha bất ngờ xuất hiện này. Nghe được lời giải thích của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy rối rắm hơn.
Lâm Tinh Tinh rõ ràng là em gái cô, là con gái ruột do bà Lâm, tức Lý Mịch Hương sinh ra.
Năm đó, khi Lâm Tinh Tinh ra đời, Lâm Phiên Phiên đã ba tuổi, đã bắt đầu có kí ức, Lâm Phiên Phiên nhớ rất rõ, năm đó, khi bà Lâm sinh Lâm Tinh Tinh, đau nhức hai ngày hai đêm, suýt chút nữa thì chết cả mẹ cả con.
Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi, Lâm Tinh Tinh lại trở thành con gái của Giang Sa?
Lâm Phiên Phiên có thể khẳng định, bên trong nhất định có vấn đề, chỉ là vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào thì cô lại không thể hiểu được.
Ngay khi Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Lâm Tinh Tinh thì Lâm Tinh Tinh cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên.
Có thể tưởng tượng được, sự kinh ngạc của Lâm Tinh Tinh cũng không hề ít hơn Lâm Phiên Phiên, thậm chí sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch.
Không ai rõ ràng hơn chính bản thân cô, thân phận cô hai Mạc gia này là cô lấy được như thế nào, đó là do cô và mẹ cô Lý Mịch Hương hợp lực che giấu sự tồn tại của Lâm Phiên Phiên, sau đó thay mận đổi đào, chiếm đoạt tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về Lâm Phiên Phiên.
Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên không biết, nhưng Lâm Tinh Tinh vô cùng hoảng sợ, hai chân Lâm Tinh Tinh giống như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững.
Nhất thời, toàn bộ nhà hàng đồ tây yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mà Mạc Tiên Lầu và Giang Sa nhìn thấy phương thức xử lý của Lâm Phiên Phiên cũng hoàn toàn kinh ngạc.
Giang Sa lập tức yêu thích nói với Mạc Tiên Lầu: “Tiên Lầu à, người bạn này của con thật tốt, so với bất kì cô gái nào con kết giao trước đây cũng tốt hơn, rất hợp ý mẹ, một câu nói thôi, mẹ thích cô ấy, đem cô ấy về làm con dâu của mẹ đi!”
“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung!”
Mạc Tiên Lầu khẩn trương nhìn Lâm Phiên Phiên đang đi tới phía bọn họ.
Hắn cũng bị một tiếng “con dâu” của Giang Sa khiến cho tâm hồn bay lên chín tầng mây, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn thành gia lập thất, tính tình hắn vốn phóng khoáng ngông nghênh, vậy mà giờ khắc này, như thể bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên hắn cảm thấy hai chữ này vô cùng tốt đẹp.
Nhưng hắn không phải Hứa Thịnh, hắn hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và Lâm Phiên Phiên.
Đó là khoảng cách không thể vượt qua!
Bởi vì thứ chắn ở giữa chính là Sở Tường Hùng, bạn thân của hắn.
Tuy hiện giờ Sở Tường Hùng và chị gái Mạc Tiểu Vang của hắn đã kết hôn, nhưng trong lòng Sở Tường Hùng luôn có tình nghĩa đối với Lâm Phiên Phiên, hắn rõ ràng hơn ai hết, cho nên hắn cũng hiểu, hắn và Lâm Phiên Phiên vốn không có khả năng.
Giang Sa thấy con trai mình biểu hiện phức tạp, không giống ngày thường, nhất thời nổi lên nghi ngờ, đang định hỏi Mạc Tiên Lầu một chút về quan hệ giữa hắn và Lâm Phiên Phiên thì đột nhiên chuông điện thoại của bà vang lên.
Vì vậy, Giang Sa lập tức nhận điện thoại, vui vẻ nói hai câu rồi cúp máy.
Lúc này, Lâm Phiên Phiên đã trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, Giang Sa cười nói với cô: “Vừa nãy con gái dì gọi điện đến, nó bảo lát nữa sẽ tới ăn cùng chỗ với chúng ta, con gái dì cũng tầm tuổi cháu, đợi lát nữa hai người có thể trò chuyện, nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt.”
Lâm Phiên Phiên nghe xong, sắc mặt không nhịn được cứng đờ, giờ khắc này, Lâm Phiên Phiên vẫn tưởng rằng con gái mà Giang Sa vừa nhắc đến chính là Mạc Tiểu Vang.
Nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên im lặng gật đầu, cũng không có ý định rời khỏi ghế.
Dù sao cô và Mạc Tiểu Vang chạm mặt cũng là chuyện sớm muộn, trốn tránh cũng không phải là cách, ngay hôm nay gặp cũng không sao cả.
Từ ngày hôm đó, cô đã mong đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng ngày này cũng đến, cô đương nhiên sẽ không né tránh nữa.
Chỉ là muốn trước mặt Giang Sa đối chọi gay gắt với Mạc Tiểu Vang thì Lâm Phiên Phiên có chút không đành lòng, chẳng hiểu vì sao, đối với người phụ nữ xinh đẹp tao nhã này cô lại nảy sinh ra cảm giác tốt đẹp khó nói thành lời.
Nhưng khi con gái trong miệng Giang Sa xuất hiện ở trước mặt Lâm Phiên Phiên thì Lâm Phiên Phiên lập tức ngây người.
Bởi vì, người xuất hiện không phải Mạc Tiểu Vang, mà lại là Lâm Tinh Tinh.
Trong tài liệu Phiên Nhàn đưa cho Lâm Phiên Phiên, chủ yếu đều là thông tin về Sở Tường Hùng, Hoắc Mạnh Lam, Hứa Thịnh và tình trạng hiện giờ của cha cô, những người khác cô không hề điều tra kĩ càng, bao gồm cả Lâm Tinh Tinh.
Cho nên khi Lâm Tinh Tinh dùng thân phận con gái của Giang Sa xuất hiện trước mặt cô, Lâm Phiên Phiên hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra?
Quay đầu, Lâm Phiên Phiên không dám tin nhìn về phía Mạc Tiên Lầu, hi vọng Mạc Tiên Lầu giải thích cho cô một chút.
Nhưng Mạc Tiên Lầu cũng không biết Lâm Tinh Tinh là em gái cô, tất nhiên sẽ không hiểu được sự kinh ngạc trong lòng Lâm Phiên Phiên, hắn chỉ nhẹ nhàng nhún vai nói: “Đây là con gái của mẹ tôi với chồng trước, từ nhỏ được nuôi ở nông thôn, bởi vì cha tôi nên bọn họ không dám nhận nhau, tháng trước cha tôi qua đời vì tai nạn xe, mẹ tôi mới đón cô ấy về.”
Trong lời nói và ngữ khí của Mạc Tiên Lầu không mấy vui vẻ, có thể thấy Mạc Tiên Lầu cũng không thích người chị gái cùng mẹ khác cha bất ngờ xuất hiện này. Nghe được lời giải thích của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy rối rắm hơn.
Lâm Tinh Tinh rõ ràng là em gái cô, là con gái ruột do bà Lâm, tức Lý Mịch Hương sinh ra.
Năm đó, khi Lâm Tinh Tinh ra đời, Lâm Phiên Phiên đã ba tuổi, đã bắt đầu có kí ức, Lâm Phiên Phiên nhớ rất rõ, năm đó, khi bà Lâm sinh Lâm Tinh Tinh, đau nhức hai ngày hai đêm, suýt chút nữa thì chết cả mẹ cả con.
Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi, Lâm Tinh Tinh lại trở thành con gái của Giang Sa?
Lâm Phiên Phiên có thể khẳng định, bên trong nhất định có vấn đề, chỉ là vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào thì cô lại không thể hiểu được.
Ngay khi Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Lâm Tinh Tinh thì Lâm Tinh Tinh cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên.
Có thể tưởng tượng được, sự kinh ngạc của Lâm Tinh Tinh cũng không hề ít hơn Lâm Phiên Phiên, thậm chí sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch.
Không ai rõ ràng hơn chính bản thân cô, thân phận cô hai Mạc gia này là cô lấy được như thế nào, đó là do cô và mẹ cô Lý Mịch Hương hợp lực che giấu sự tồn tại của Lâm Phiên Phiên, sau đó thay mận đổi đào, chiếm đoạt tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về Lâm Phiên Phiên.
Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên không biết, nhưng Lâm Tinh Tinh vô cùng hoảng sợ, hai chân Lâm Tinh Tinh giống như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết