Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 143: Rung động lòng người
HƯƠNG 143: RUNG ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
“Tường Hùng, Tường Hùng, Tường Hùng…”
Lâm Phiên Phiên giờ đây đã đê mê hỗn loạn, cô chỉ còn biết rằng người đàn ông trước mặt cô bây giờ chính là người mà cô yêu sâu sắc vô cùng, và cô hiểu, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó bản thân, bàn tay cô run rẩy sờ vào trong áo anh, sờ lên từng tấc da thịt mà có thể giúp cô hạ nhiệt.
“Em yêu, tỉnh táo lại chút, Hứa Thịnh còn đang khâu vết thương cho em đó!”
Sở Tường Hùng vội nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung kia của Lâm Phiên Phiên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, đau lòng, Lâm Phiên Phiên đã rạch rất sâu lên người mình, thế nên hai vết thương ấy nếu không khâu lại sẽ không thể ngừng chảy máu.
Nhưng giờ phút này Lâm Phiên Phiên đâu còn nghe được lời anh nói, cô chỉ biết rằng bản thân như đang bị đốt cháy bởi thứ dục vọng mãnh liệt, giờ phút này cô chỉ muốn được ôm Sở Tường Hùng thật chặt, giao mình cho anh.
“Tường Hùng…. em… em muốn…”
Sự khát khao mãnh liệt khiến Lâm Phiên Phiên trở nên vô cùng chủ động.
Thế nhưng cô không biết rằng một câu em muốn của mình đã khiến cả ba người đàn ông trong phòng mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ.
Vốn tính cả Ninh Đà Đức thì có bốn người đàn ông, tiếc là hắn đã bị Mạc Tiên Lầu đánh ngất đi, nên đương nhiên chẳng thể nghe được tiếng nói nỉ non đầy quyến rũ này.
“Em yêu, đợi một chút nữa…”
Sở Tường Hùng đỏ mặt mà liếc nhìn Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu đang trong phòng, Lâm Phiên Phiên trước đây chưa từng nói với anh hai chữ này, ai mà ngờ nghe được rồi thì lại chẳng phải chỉ mình anh, nghĩ đến đây trong lòng Sở Tường Hùng bỗng chốc có chút ghen tuông.
Mà đôi tay đang khâu vết thương của Hứa Thịnh cũng vì tiếng rên rỉ mê hồn này của Lâm Phiên Phiên mà khẽ run lên, dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng anh như thể có những trận cuồng phong bão táp mãnh liệt đi qua vậy.
Mạc Tiên Lầu thì vội quay đi không dám nhìn người con gái xinh đẹp với đôi mắt như muốn hớp hồn người khác trên giường kia, vội nhấc Ninh Đà Đức đang nằm bẹp dưới đất kia lên đi ra khỏi phòng.
“Ưm a….Tường Hùng…Em khó chịu quá…”
Mãi mà không thấy Sở Tường Hùng có phản ứng gì, Lâm Phiên Phiên vừa vội vàng xé cái đống quần áo khiến cô cảm thấy nóng bỏng ra, vừa khóc thút thít.
“Em yêu, chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi.”
Thấy Lâm Phiên Phiên khó chịu đến thế, Sở Tường Hùng lo lắng đến đầu đầy mồ hôi, quay đầu giục Hứa Thịnh: “Khâu bao lâu nữa mới xong? Nhanh lên chút, cô ấy sắp chịu không nổi rồi, sao tôi cảm thấy kĩ thuật khâu vết thương của cậu bị thụt lùi rồi vậy, trước kia nhanh hơn nhiều.”
“Đừng có mà lo y thuật của tôi, có mà do anh vội không đợi được ấy.”
Hứa Thịnh trả lời lạnh nhát, thật ra…có mà hắn cố ý khâu chậm lại, trong tiềm thức khiến hắn không muốn để Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên giải thuốc kích dục, dù hắn biết rõ rằng, Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên cũng đã có rất nhiều lần thân mật như thế.
Thế nhưng, dù cho hắn cố ý kéo dài thì thời gian vẫn cứ trôi qua, vết thương rồi sẽ khâu xong, sau khi xử lý xong miệng vết thương Hứa Thịnh biết mình chẳng còn lý do gì để ở lại.
“Vết thương của cô ấy vừa mới khâu lại, hai người… đừng kịch liệt quá, nếu không vết thương mà lại rách ra thì không hay đâu.”
Hứa Thịnh vứt lại câu nói kỳ quái đó, rồi vô cùng luyến tiếc mà rời đi, ầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Mạc Tiên Lầu đang đứng canh ngoài cửa vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt kỳ lạ của Hứa Thịnh, nếu là trước đây, cậu chắn chắn sẽ nói mấy câu khiêu khích châm chọc, thế nhưng bây giờ, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu hơn Hứa Thịnh là bao.
“Đi thôi, chúng ta về thành phố thôi.”
Mạc Tiên Lầu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, còn Ninh Đà Đức lúc đó cũng đã bị cậu trói gô lại ném sang một bên.
Hứa Thịnh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, rồi cũng chẳng nói gì mà chỉ vội đuổi theo Mạc Tiên Lầu, thế nhưng mười ngón tay trong tay áo lại nắm chặt, đâm xuyên vào máu thịt.
Còn trong phòng ngủ, vì chẳng có người ngoài cản trở, Sở Tường Hùng vội vàng giúp Lâm Phiên Phiên cởi bỏ mớ quần áo khiến cô cảm thấy khó chịu kia ra, rồi cởi luôn cả quần áo của mình.
Thời khắc mà cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau ấy, không chỉ Lâm Phiên Phiên như được cứu vớt mà cả Sở Tường Hùng cũng vậy.
Nghĩ kĩ thì, anh với Lâm Phiên Phiên đã có gần mười ngày xa nhau, anh ngày đêm mong nhớ cô, mất đi Lâm Phiên Phiên làm anh đau đớn vô cùng, thế nhưng giờ đây, anh lại một lần nữa có được cô, điều đó khiến anh hạnh phúc biết bao.
Cũng chính phút giây này, anh mới hiểu, bản thân mình yêu Lâm Phiên Phiên nhường nào, tình yêu ấy như khắc vào máu thịt, khắc vào xương tủy anh, tình yêu ấy tựa như sự sống vậy.
Do sự kích thích của thuốc, Lâm Phiên Phiên trở nên chủ động và nhiệt tình hơn bao giờ hết, sự nhiệt tình ấy như thể đốt cháy Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng chưa bao giờ biết rằng khi Lâm Phiên Phiên chẳng ngại ngần gì lại quyến rũ đến vậy, lại hớp hồn người khác đến thế, khiến hắn say mê chìm đắm lạ thường…
“Tường Hùng, Tường Hùng, Tường Hùng…”
Lâm Phiên Phiên giờ đây đã đê mê hỗn loạn, cô chỉ còn biết rằng người đàn ông trước mặt cô bây giờ chính là người mà cô yêu sâu sắc vô cùng, và cô hiểu, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó bản thân, bàn tay cô run rẩy sờ vào trong áo anh, sờ lên từng tấc da thịt mà có thể giúp cô hạ nhiệt.
“Em yêu, tỉnh táo lại chút, Hứa Thịnh còn đang khâu vết thương cho em đó!”
Sở Tường Hùng vội nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung kia của Lâm Phiên Phiên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, đau lòng, Lâm Phiên Phiên đã rạch rất sâu lên người mình, thế nên hai vết thương ấy nếu không khâu lại sẽ không thể ngừng chảy máu.
Nhưng giờ phút này Lâm Phiên Phiên đâu còn nghe được lời anh nói, cô chỉ biết rằng bản thân như đang bị đốt cháy bởi thứ dục vọng mãnh liệt, giờ phút này cô chỉ muốn được ôm Sở Tường Hùng thật chặt, giao mình cho anh.
“Tường Hùng…. em… em muốn…”
Sự khát khao mãnh liệt khiến Lâm Phiên Phiên trở nên vô cùng chủ động.
Thế nhưng cô không biết rằng một câu em muốn của mình đã khiến cả ba người đàn ông trong phòng mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ.
Vốn tính cả Ninh Đà Đức thì có bốn người đàn ông, tiếc là hắn đã bị Mạc Tiên Lầu đánh ngất đi, nên đương nhiên chẳng thể nghe được tiếng nói nỉ non đầy quyến rũ này.
“Em yêu, đợi một chút nữa…”
Sở Tường Hùng đỏ mặt mà liếc nhìn Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu đang trong phòng, Lâm Phiên Phiên trước đây chưa từng nói với anh hai chữ này, ai mà ngờ nghe được rồi thì lại chẳng phải chỉ mình anh, nghĩ đến đây trong lòng Sở Tường Hùng bỗng chốc có chút ghen tuông.
Mà đôi tay đang khâu vết thương của Hứa Thịnh cũng vì tiếng rên rỉ mê hồn này của Lâm Phiên Phiên mà khẽ run lên, dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng anh như thể có những trận cuồng phong bão táp mãnh liệt đi qua vậy.
Mạc Tiên Lầu thì vội quay đi không dám nhìn người con gái xinh đẹp với đôi mắt như muốn hớp hồn người khác trên giường kia, vội nhấc Ninh Đà Đức đang nằm bẹp dưới đất kia lên đi ra khỏi phòng.
“Ưm a….Tường Hùng…Em khó chịu quá…”
Mãi mà không thấy Sở Tường Hùng có phản ứng gì, Lâm Phiên Phiên vừa vội vàng xé cái đống quần áo khiến cô cảm thấy nóng bỏng ra, vừa khóc thút thít.
“Em yêu, chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi.”
Thấy Lâm Phiên Phiên khó chịu đến thế, Sở Tường Hùng lo lắng đến đầu đầy mồ hôi, quay đầu giục Hứa Thịnh: “Khâu bao lâu nữa mới xong? Nhanh lên chút, cô ấy sắp chịu không nổi rồi, sao tôi cảm thấy kĩ thuật khâu vết thương của cậu bị thụt lùi rồi vậy, trước kia nhanh hơn nhiều.”
“Đừng có mà lo y thuật của tôi, có mà do anh vội không đợi được ấy.”
Hứa Thịnh trả lời lạnh nhát, thật ra…có mà hắn cố ý khâu chậm lại, trong tiềm thức khiến hắn không muốn để Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên giải thuốc kích dục, dù hắn biết rõ rằng, Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên cũng đã có rất nhiều lần thân mật như thế.
Thế nhưng, dù cho hắn cố ý kéo dài thì thời gian vẫn cứ trôi qua, vết thương rồi sẽ khâu xong, sau khi xử lý xong miệng vết thương Hứa Thịnh biết mình chẳng còn lý do gì để ở lại.
“Vết thương của cô ấy vừa mới khâu lại, hai người… đừng kịch liệt quá, nếu không vết thương mà lại rách ra thì không hay đâu.”
Hứa Thịnh vứt lại câu nói kỳ quái đó, rồi vô cùng luyến tiếc mà rời đi, ầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Mạc Tiên Lầu đang đứng canh ngoài cửa vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt kỳ lạ của Hứa Thịnh, nếu là trước đây, cậu chắn chắn sẽ nói mấy câu khiêu khích châm chọc, thế nhưng bây giờ, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu hơn Hứa Thịnh là bao.
“Đi thôi, chúng ta về thành phố thôi.”
Mạc Tiên Lầu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, còn Ninh Đà Đức lúc đó cũng đã bị cậu trói gô lại ném sang một bên.
Hứa Thịnh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, rồi cũng chẳng nói gì mà chỉ vội đuổi theo Mạc Tiên Lầu, thế nhưng mười ngón tay trong tay áo lại nắm chặt, đâm xuyên vào máu thịt.
Còn trong phòng ngủ, vì chẳng có người ngoài cản trở, Sở Tường Hùng vội vàng giúp Lâm Phiên Phiên cởi bỏ mớ quần áo khiến cô cảm thấy khó chịu kia ra, rồi cởi luôn cả quần áo của mình.
Thời khắc mà cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau ấy, không chỉ Lâm Phiên Phiên như được cứu vớt mà cả Sở Tường Hùng cũng vậy.
Nghĩ kĩ thì, anh với Lâm Phiên Phiên đã có gần mười ngày xa nhau, anh ngày đêm mong nhớ cô, mất đi Lâm Phiên Phiên làm anh đau đớn vô cùng, thế nhưng giờ đây, anh lại một lần nữa có được cô, điều đó khiến anh hạnh phúc biết bao.
Cũng chính phút giây này, anh mới hiểu, bản thân mình yêu Lâm Phiên Phiên nhường nào, tình yêu ấy như khắc vào máu thịt, khắc vào xương tủy anh, tình yêu ấy tựa như sự sống vậy.
Do sự kích thích của thuốc, Lâm Phiên Phiên trở nên chủ động và nhiệt tình hơn bao giờ hết, sự nhiệt tình ấy như thể đốt cháy Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng chưa bao giờ biết rằng khi Lâm Phiên Phiên chẳng ngại ngần gì lại quyến rũ đến vậy, lại hớp hồn người khác đến thế, khiến hắn say mê chìm đắm lạ thường…
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết