Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan
Chương 45 Học chung với nam chính.
Một tuần sau đó, Tịch Hân Nghiêng và Mạch Doãn ôm sách vở chuyển đến lớp A1.
Chắc chắn là giáo viên ở lớp này đã có thông báo trước về học sinh mới chuyển đến, danh sách cũng đã nắm chắc trong tay, cô được nhận lệnh trước khi vào lớp thì đến văn phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm.
Lão sư nhìn hai người bọn cô một chút rồi gật đầu hài lòng, rất vui vẻ đón chào học sinh mới, hỏi một chút thông tin cá nhân rồi đích thân đưa hai người về lớp.
Học sinh lớp A1 rất khác với lớp chót A17, học sinh cũng nghiêm chỉnh hơn. Toàn là những học bá cừ khôi.
Khi cô bước vào thì những học sinh này đang chăm chú giải đề, đa số đều đeo kính, những người này đều là thành phần tri thức, nói ra câu nào thì sẽ làm những con người khác lag đảo điên.
Con gái cũng không sửa soạn như lớp cũ của cô. Đây mới thực thụ là nhóm học sinh vào trường bằng thực lực.
Lúc trước nữ phụ cũng vậy, nghĩ đến đây cô có chút chột dạ.
" Tất cả chú ý". lão sư đi phía trước, bước vào lớp học thông báo:" hôm nay lớp chúng ta có hai bạn thành tích xuất sắc ở kỳ thi vừa rồi chuyển lên, các em làm quen với nhau một chút".
Lão sư quay sang nhìn bọn cô:" hai em giới thiệu bản thân một chút đi".
Tịch Hân Nghiêng lễ phép đáp lại, đi lên bục giảng, phía dưới có mấy chục cặp mắt dõi theo cô, Tịch Hân Nghiêng vẫn bình tĩnh, dõng dạc nói:" Xin chào, mình là Tịch Hân Nghiêng, rất vui vì được học chung với các bạn".
" êy~ đây không phải là Tịch Hân Nghiêng đứng thứ hai toàn trường đây sao?".
Có người nhận ra cô.
" đúng rồi, chính là em ấy". Lão sư thay cô nói.
Thành Tích thi xong được dán công khai trước bản tin nhà trường, mọi người đương nhiên biết.
" này, không phải Tịch Hân Nghiêng này làm bẽ mặt Tịch Điềm Điềm ở trong video trên diễn đàn lúc trước sao?". Có người thì thầm nói.
" im lặng, trật tự nào". Lão sư đập bàn.
Giáo viên nhìn Mạch Doãn ở bên cạnh cô, nói:" được rồi, bây giờ tới lượt em".
Mạch Doãn nghe lời cũng lên giới thiệu, xong xuôi, lão sư liền bảo bọn cô tự tìm chỗ ngồi.
Trong phòng họp có thêm hai cái bàn mới ở dưới cuối lớp, những bàn học khác đã đầy đủ người, chỉ riêng cái bàn mới kê đó là trống, cô không có đòi hỏi gì nhiều, kéo Mạch Doãn tới cái bàn dưới chót ngồi.
Lão sư liếc nhìn theo, hơi lo lắng:" các em ngồi đó có ổn hay không? Có cần chuyển lên trên?".
Cô cười cười:" thưa lão sư, không cần đâu ạ, bọn em ngồi ở đây cũng được rồi".
Cô không sợ ngồi phía dưới sẽ mất tập trung học bài, bởi vì trong đây đều là những thành phần học bá, bonn họ chỉ lo học, không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu.
Lão sư nghe cô nói như thế thì gật đầu:" được rồi, nếu vẫn em thấy ngồi đó ổn thì thôi vậy".
" tôi hi vọng thành tích của các em sẽ giữ vững và càng ngày càng tiến bộ".
: Vâng cảm ơn lão sư". Cô lễ phép.
Lão sư lại quay sang nhìn tổng thể lớp học, cũng giương miệng nói:" các em cũng như thế, đừng tưởng thành tích giữa kì cao mà lơ đãng việc học hành".
" bọn em biết rồi thưa lão sư".
" được rồi, các em tiếp tục học đi". Lão sư hài lòng ra khỏi phòng học.
Tịch Hân Nghiêng để sách lên bàn, mở túi lấy ra dụng cụ học tập, chờ đợi lão sư môn đầu tiên bước vào.
Cô có ngồi phía dưới có thể nhìn ngắm toàn bộ lớp học, cô nhìn một lượt, không thấy ai là người quen thiện ý cả.
Vai bị đẩy một cái, cô nhíu mày nhìn sang thì thấy nam chính đang ngồi kế bên nhìn cô cười cười, Tịch Hân Nghiêng trong lòng rất rầu rĩ...
Đây là người quen không hề có thiện ý.
Lúc nãy bước vào đã thấy, cô cố ý làm lơ, không ngờ bây giờ lại có người chủ động.
Cô giương mắt:" Cậu gọi tôi làm gì?".
Triệu Dược Khanh tỉnh bơ nói:" chúc mừng, không ngờ cô lại tiến bộ đến như vậy, chúng ta lại là bạn học...".
" thì sao?". Cô nhún vai.
Triệu Dược Khanh tự cho là đúng:" Có nghĩa là mối quan hệ sẽ thắm thiết hơn".
Cô cười đểu:" như vậy à, Tôi hi vọng mối quan hệ này sẽ dừng lại ở đây và không bao giờ tiến thêm bước nào nữa".
Nhiều lúc thật đau đầu, Nam chính và Nữ chính quả thật rất thần kinh, tự ảo tưởng vừa thôi...
Lúc trước nữ phụ cất công theo đuổi năm chính bị hất hủi, sao bây giờ lại kéo theo muốn thân thiết chứ?.
" Sao cô lại nói như vậy? Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không?". Triệu Dược Khanh nhíu mày.
" Được rồi? Cậu nói đi.... Cậu muốn hỏi tôi cái gì....Bài tập sao?".
Triệu Dược Khanh làm ra dáng vẻ rất hứng thú làm cô nổi da gà.
" ngoài việc học ra được chứ?".
Cô lắc đầu:"no no no, không thể".
Triệu Dược Khanh muốn nói thêm gì đó thì Lão Sư lúc này bước vào, là một giáo sư Trung niên mang một gọng kính vàng, Ông ấy vừa vào liền có cao giọng giới thiệu.
Màn giới thiệu như thế này, cô nghĩ chắc môn này cũng là giáo viên mới đến nhận lớp.