Tổng Tài Là Tình Một Đêm
Chương 166 166 Không Muốn Anh Phải Hối Hận
Rõ ràng là mối quan hệ cá nhân giữa Dương Quốc Thành và bố ruột của hắn, nhưng Minh Tuệ còn lo lắng và sốt sắng hơn cả hắn nữa.
Cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn hắn: “Em không muốn sau này anh sẽ phải hối hận vì đối xử tệ với ông ấy.
Chỉ cần anh sống không thẹn với lòng là được rồi, em luôn luôn ủng hộ anh.”
“Đúng là vợ yêu của anh.
Em hiểu anh quá!” Dương Quốc Thành cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến: “Người ta nói thuận vợ thuận chồng quả không sai.”
Minh Tuệ cười tít mắt, giả vờ đấm lên lưng hắn: “Đừng nói linh tinh nữa!”
Hai ngày tiếp theo, trên đảo nhỏ náo nhiệt hơn hẳn.
Không ngừng có máy bay từ khắp nơi trên thế giới bay tới, những người thuộc nhiều màu da, nói nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, tất cả đều là bạn bè thân thiết và anh em vào sinh ra tử với Dương Quốc Thành và Minh Tuệ, người thân của hai bên gia đình.
Đã rất lâu rồi đảo không náo nhiệt như vậy.
Người dân trên đảo vốn dĩ rất hiếu khách nên vô cùng vui vẻ đón tiếp những vị khác phương xa.
“Tôi chưa từng thấy nhiều máy bay như vậy!”
“Tôi cũng thế!”
Đó là cuộc đối thoại rất quen thuộc của người dân trên đảo.
Còn ở biệt thự của gia đình Dương Quốc Thành và Minh Tuệ, mọi người luôn chân luôn tay chuẩn bị cho hôn lễ, vô cùng bận rộn.
Tới cả những đứa nhỏ như bé Gấu hay Anna cũng xắn tay áo, hăng hái muốn giúp một tay.
Câu mà bà Linh mẹ của Minh Tuệ hay nói nhất trong vòng mấy ngày là: “May mà chỉ có một đứa con gái! Bận đến chóng cả mặt thế này, lỡ như sinh thêm vài ba đứa nữa, lo không xuể mất!”
Minh Tuệ cũng bị cuốn vào vòng xoáy chuẩn bị hôn lễ của cả nhà.
Cô bận rộn chạy chỗ này, xem chỗ kia, nhìn nhẫn cưới, thử váy cưới… Cho tới khi bị bé con Anna lão đẽo bám theo như chiếc đuôi nhỏ gần một tiếng đồng hồ, cô mới quay người hỏi: “Bé con sao vậy? Sao con lại đi theo cô? Không muốn chơi với anh Gấu nữa à?”
Anna lắc đầu, mếu máo: “Không phải không muốn chơi với anh Gấu.
Nhưng mà cô ơi… con không muốn bị đuổi đi đâu…” Không biết cô bé đã nghe ai nói linh tinh, bây giờ mới đi tìm Minh Tuệ để khóc lóc.
“Đi đâu chứ? Sao con lại phải đi?” Minh Tuệ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bé này đang ở chung với các con cô rất vui vẻ, sao đột nhiên lại phải đi?
Anna gạt nước mắt: “Cậu con nói sẽ đưa con đi.
Cậu còn nói…” Chưa dứt câu đã lại chảy nước mắt rồi: “Cậu nói cô và chú sẽ không thương con nữa, sẽ muốn đuổi con khỏi đây?”
“Cậu?” Minh Tuệ chưa từng biết rằng bé con này còn có một người cậu sống trên đời.
Mấy ngày qua cô bận tới chân không chạm đất.
Nhưng thấy Anna vừa nói vừa lén lút nhìn một người đàn ông, cô cũng đoán được đó chính là người cậu trong lời cô bé.
Anh ta đang nói chuyện với Dương Quốc Thành: “Đã làm phiền mọi người rồi.
Trước đây tôi không biết chuyện, mãi gần đây mới biết… chị gái tôi đã gặp nhiều chuyện không hay, bé Anna cũng bị lạc mất.
May mà nhờ có mọi người chăm sóc bé, tôi đã liên lạc để bàn chuyện đón bé về nhà.”
“Nhưng con không muốn đi đâu!” Anna lắc đầu nguầy nguậy, nép sau lưng Minh Tuệ, tìm cảm giác an toàn.
Minh Tuệ ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Anna, hỏi cô bé: “Đây có phải là cậu của con không?” Thời buổi hiện tại, không hiếm những trò lừa gạt để dụ dỗ trẻ con.
Cô cần xác định chắc chắn, trước khi giao cô bé cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Cô bé cắn móng tay, cúi đầu, rầu rĩ trả lời, dường như rất không tình nguyện: “Đúng ạ.”
Chân tướng rõ ràng.
Là người lớn trong nhà tới tận nơi để đón bé, không trả bé về cũng không được.
Tuy trong lòng Minh Tuệ cũng giống như cô bé con, không nỡ rời xa.
Cậu của Anna lại nói tiếp: “Điều kiện nhà tôi không kém, ít nhất cũng có thể đảm bảo cho Anna ăn học đàng hoàng, không thua kém ai cả.
Để con bé về với tôi, người một nhà chăm sóc nhau vẫn tốt hơn.”
Minh Tuệ thở dài, muốn thuyết phục anh ta để bé con ở lại: “Hay là thế này… Cô bé ở chỗ chúng tôi đã quen rồi, anh cứ trở về đi, bao giờ nhớ cô bé thì tới thăm cũng được.” Cô biết rất khó để thuyết phục, nhưng vẫn không nhịn được muốn thử một lần.
“Đương nhiên là không được rồi.” Người đàn ông lắc đầu: “Con bé ở chung với bà ngoại từ nhỏ, bây giờ bà cụ đang rất lo lắng, nên tôi nhất định phải đưa bé về, có như vậy mẹ tôi mới an lòng.
Cô hiểu chứ? Mong cô thông cảm cho.
Cho dù cô đưa cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng nhất định phải đón cháu gái tôi trở về.”
“Chuyện này…” Minh Tuệ rất khó xử.
Cô nhìn bé con đang nép sau mình, lại nhìn người cậu của bé, sau cùng, hướng ánh mắt về phía Dương Quốc Thành.
“Anna, bà ngoại đang nằm viện.” Cậu của cô bé cúi đầu, thở dài: “Con sẽ không để bà ngoại nằm viện muốn gặp con cũng không được, đúng không? Trở về với cậu đi.”
Anna ngước mắt, nhìn anh ta: “Bà ngoại… bệnh rồi ạ?”
“Ừ.” Anh ta gật đầu: “Bà ngoại nhớ con lắm đấy.”
Áp lực đè nặng lên thân thể bé nhỏ của cô bé.
Cô bé gật đầu: “Vậy cậu đưa con về đi.” Nếu bà ngoại bị ốm, cô bé nhất định phải làm một bé con ngoan ngoãn, trở về với bà.
Cho dù cô bé biết, sau này nhất định cô bé sẽ nhớ mọi người trên đảo nhỏ này lắm.
Đúng lúc này, bé Gấu chạy ra, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt cúi xuống ôm Anna lên, chuẩn bị rời đi.
Anna lại ôm cổ cậu mình, không nhìn thấy cậu nhóc, giọng buồn buồn nói: “Cậu ơi, sau này cậu nhớ đưa con về đây thăm anh Gấu nhé.
Con sẽ nhớ anh Gấu và bé Bông lắm đấy.”
“Ừ, chỉ cần con muốn về đây, cậu sẽ đưa con về.” Cậu của cô bé gật đầu, lại nhìn hai người Minh Tuệ và Dương Quốc Thành, hơi cúi đầu: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Anna.”
Ở bên nhau một thời gian không dài không ngắn, cho dù là ai cũng không nỡ xa rời.
Minh Tuệ đứng lặng người nhìn theo cô bé và người cậu đi khuất sau mấy rặng cây cao.
Bé Gấu cũng đứng lặng người, nhìn người bạn hiếm hoi thời thơ ấu rời xa khỏi thế giới của mình.
Dường như cậu nhóc biết rằng, lần này rời xa sẽ rất khó để được gặp lại lần nữa.
Dương Quốc Thành nhìn thấy con trai, liền hỏi: “Con muốn tiễn Anna đúng không? Hai đứa chơi với nhau vui vẻ như vậy, chắc cũng không nỡ để cô bé đi nhỉ?”
Nhưng ngoài ý muốn của hắn, bé Gấu lại lắc đầu: “Không đâu, bố, con không muốn tiễn đồ lừa đảo đó.” Cậu nhóc cúi đầu, giọng đều đều: “Rõ ràng đã nói sẽ ở đây cùng con và Bông, nhưng không nói tiếng nào đã chạy đi mất rồi.
Đúng là đồ lừa đảo!”
Cậu nhóc chầm chậm lê chân về phòng.
Minh Tuệ nhìn bóng lưng cô độc của con trai, không kìm được tiếng thở dài: “Chắc thằng bé buồn lắm.”
“Đành chịu thôi.
Cô bé là con của nhà người ta, chúng ta cũng không làm cách nào bắt cô bé ở với nhà mình được.
Anh biết em lo con trai không vui, nhưng yên tâm, con trai chúng ta mạnh mẽ lắm.” Vả lại, nếu thật sự mấy đứa nhỏ trân trọng đoạn nhân duyên không dễ có được này, sau này lớn lên tìm gặp lại nhau cũng không muộn.
“Anh chẳng lo lắng cho con chút nào nhỉ?”
“Cũng không còn cách nào khác mà.
Đổi lại là bé Bông hoặc thằng bé đang ở nhà người khác, nhất định anh cũng sẽ vội vàng chạy đến đón các con về, tuyệt đối không để con ở nhà người ta lâu như vậy.”
Đó là nỗi lo chung của người làm phụ huynh.
Dương Quốc Thành có thể hiểu được, và đương nhiên Minh Tuệ cũng vậy.
Chỉ là cô thương con mình, nên càng nghiêng về thằng bé hơn một chút.
Trở về phòng mình rồi, bé Gấu mới ôm chặt gối đầu, gục đầu xuống gối thút thít khóc.
Đã nói là sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng học bơi, cùng học các tri thức mới, vậy mà lại bỏ đi, còn chẳng thèm nói lời tạm biệt.
“Đã đi rồi thì cứ đi luôn đi! Đừng có quay lại nữa! Đồ lừa đảo!”.