Tổng Tài Là Tình Một Đêm
Chương 164 164 Em Ngốc Thật
Dương Quốc Thành lắc đầu: “Không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng mới vậy thôi, phần lớn là trong mùa bão.
À, thỉnh thoảng những lúc triều dâng, độ ẩm không khí sẽ khá cao, khá là mát mẻ đấy, em có thích không?”
Hắn giống như một cậu bé mới lớn tha thiết mong người trong lòng sẽ thích ngôi nhà của mình, nên vừa hỏi vừa thấp thỏm mong chờ câu trả lời.
Câu trả lời của Minh Tuệ lại là một đáp án tiêu chuẩn: “Chỉ cần có anh và các con, nơi nào em cũng thích.” Cô giải thích: “Vừa rồi em hỏi về ảnh hưởng bão là sợ hoàn cảnh sống không thích hợp cho bọn trẻ.
Nếu không thường xuyên thì em yên tâm rồi.”
Dương Quốc Thành gật gật đầu, tay vẫn không ngừng xoa bóp hai bắp chân của cô, thỉnh thoảng lại đổi từ động tác xoa bóp nghiêm túc sang động tác vuốt ve mơn trớn hết sức ngả ngớn.
Minh Tuệ lim dim mắt, chợt nhớ tới một chuyện khác: “À đúng rồi, hôm qua em nói chuyện với Quỳnh, cô ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện liên quan đến anh đấy.
Cô ấy nói, nhà cửa trên đảo phần lớn là do anh bỏ tiền ra xây dựng, cả những công trình công ích nữa.
Giờ em mới biết chuyện đó đấy.
Xem ra em đã vớ được một anh chồng giàu có vô cùng, phú khả địch quốc nhỉ?” Không nói tới chi phí xây dựng, chỉ riêng tiền vận chuyển vật liệu từ đất liền tới đây, đã là một con số khổng lồ.
“Em biết tập đoàn DG rất lớn, nhưng không ngờ anh còn chi tiền làm việc này nữa…”
“Không phải đâu.” Dương Quốc Thành cười cười: “Lợi nhuận của tập đoàn DG đúng là rất lớn, nhưng tiền xây dựng đảo này không đến từ tập đoàn DG.
Đây là mối quan hệ cá nhân của anh, không nằm trong kế hoạch công ích của tập đoàn.”
Tức là, tiền xây dựng đảo này, là tiền riêng của Dương Quốc Thành? Có lẽ như thế này không đúng cho lắm, nhưng vừa nghe hắn nói, Minh Tuệ đã lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ hắn dùng tiền thu được từ thế giới ngầm để xây dựng lên hòn đảo xinh đẹp này?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Dương Quốc Thành cười lớn, đưa tay véo mũi cô: “Em ngốc thật đấy!”
Hắn cười chán rồi mới nói: “Không phải tiền có lai lịch bất chính.
Anh đã nói với em rồi, anh đã rút khỏi thế giới ngầm, từ bỏ mọi thứ, rũ sạch quá khứ và làm lại từ đầu với em.
Chẳng lẽ em không tin tưởng anh à?” Sự thật là hắn đã từ bỏ mọi thứ có được từ thế giới ngầm, chỉ trừ Huyết Ưng.
Nhưng Huyết Ưng cũng không hẳn là thế lực của thế giới ngầm, không rửa tiền cũng chẳng kinh doanh phạm pháp.
“Không thể từ bỏ Huyết Ưng, vì đó sẽ là nguồn lực cho con trai của chúng ta.” Hắn nói, rất nghiêm túc: “Đảo này có nguồn tài nguyên hết sức dồi dào, ngành kinh doanh và nuôi trồng thủy hải sản, đặc sản chỉ có ở trên đảo… vô cùng khả quan, đem lại lợi nhuận lớn.
Phần lợi nhuận đó đủ để xây dựng, kiến thiết lại đảo, đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người.” Việc hắn làm, chỉ là giúp người dân trên đảo phát triển nguồn lực sẵn có mà thôi.
“Dương Quốc Thành, bây giờ em mới biết anh còn làm chủ cả vựa tôm cá đấy!” Minh Tuệ trêu chọc.
Vậy mà Dương Quốc Thành lại gật đầu: “Em nói vậy cũng không sai, bà chủ vựa tôm cá ạ.”
Hai người trêu đùa thêm một lúc thì chuyển chủ đề sang chuyện quan trọng.
Dương Quốc Thành hỏi Minh Tuệ: “Hay chúng ta nhận lúc mọi người đều có mặt trên đảo, chọn ngày kết hôn và tổ chức hôn lễ luôn?” Hắn không cần một hôn lễ quá hoành tráng hay rườm rà kiểu cách, chỉ cần được nắm tay người mà hắn yêu, nhận được sự chúc phúc của đông đảo bạn bè người thân mà thôi.
Minh Tuệ cũng nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của hắn, gật đầu: “Được chứ.
Chúng ta chọn ngày kết hôn luôn cũng được… Ừm, không biết sắp tới có ngày nào đẹp không?”
“Hai tuần nữa, em thấy thế nào.” Dương Quốc Thành với lấy cuốn lịch để bàn, chỉ tay vào một ngày: “Anh đã nhờ người xem ngày rồi, họ nói đây là ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới gả.
Váy cưới cũng đã thiết kế xong rồi, đang chờ may theo số đo của em, đến lúc đó chắc sẽ vừa kịp xong.
Còn gì nữa nhỉ? À, còn nhẫn cưới cũng đã đặt xong rồi.”
“Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, còn hỏi em làm gì nữa?” Minh Tuệ giả đò trợn mắt.
Dương Quốc Thành cười cười: “Thì vẫn phải thông qua cô dâu mới được chứ… May mà chúng ta đã có hai đứa nhỏ bảy tuổi, làm hoa đồng là vừa vặn đẹp.
Em nói xem, trang trí lễ cưới bằng hoa hồng hay hoa gì thì đẹp, hoa màu gì được nhỉ?”
Vừa nhắc tới việc chuẩn bị cho lễ cưới, Dương Quốc Thành đã nói không ngừng được.
Hắn rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, chuẩn bị cho ngày trọng đại với tâm trạng vô cùng hào hứng.
Nhưng hỏi mãi mà không thấy Minh Tuệ trả lời, hắn nhìn xuống giường thì thấy cô đã nhắm mắt, ngủ từ lúc nào.
Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, thì thầm: “Thật ngốc!” Nhưng hắn đã lỡ yêu cô nàng ngốc nghếch này mất rồi.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, không làm phiền Minh Tuệ nghỉ ngơi.
Tới khi Minh Tuệ dụi mắt thức dậy trên giường, trời đã tối từ lâu.
Dương Quốc Thành cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Cô đẩy cánh cửa kính, đi ra ban công, hít sâu một hơi làn không khí trong lành trên đảo.
“Đêm ở đảo đẹp quá!” Cô phóng tầm mắt ra xa, nhưng không hiểu sao, cứ nghe văng vẳng tiếng ồn ào, như là vọng lên từ tầng dưới: “Sao ồn ào vậy nhỉ?” Trời đã tối rồi, đáng lẽ ra mọi người đều nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi chứ.
Cô xỏ chân vào dép lê đi trong nhà, lết xuống dưới tầng.
Vừa đi tới nửa cầu thang đã nghe rõ cuộc nói chuyện chẳng khác nào cãi nhau bên dưới.
“Kiểu này đẹp, tôi rất thích! Rất trang nhã!”
“Nhưng không được long trọng cho lắm… phải chọn kiểu nào sang trọng hơn cơ, thể hiện đẳng cấp… như cái này này.”
“Đẳng cấp gì chứ? Cái này không được, nhìn quá tục tằn, như là đang cố tình phô trương ấy.”
Minh Tuệ đi thẳng xuống dưới, gãi đầu hỏi mọi người đang cãi nhau ỏm tỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì mà… vui vẻ vậy ạ?” Nghe qua cuộc nói chuyện, cô cũng không dám chắc có thể dùng từ “vui vẻ”.
Mẹ cô xoay ngược cuốn catalogue cho cô xem, cười cười: “Mọi người đang chọn cách trang trí lễ cưới cho hai đứa, cãi nhau nãy giờ vẫn chưa thống nhất được.
Nào, con xem đi… cô dâu xem xem thích kiểu nào…”
“Ủa, mọi người quyết định chuyện này không thấy sớm quá sao?” Minh Tuệ ngáp một cái.
Cô còn tưởng là chuyện gì, nếu là chuyện hôn lễ thì cãi nhau sớm làm gì chứ.
“Cái gì? Sao lại sớm?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Mẹ của Minh Tuệ hỏi con gái: “Con vẫn chưa tỉnh ngủ à? Ba ngày nữa tổ chức rồi, mà giờ chọn cách trang trí vẫn còn thấy sớm.”
Minh Tuệ trợn mắt: “Ba ngày? Không phải anh ấy nói là hai tuần nữa mới tổ chức sao?”
“Đúng là ba ngày.” Tất cả mọi người đều gật đầu, xem ra chỉ có mình cô dâu là vẫn chưa biết mình sẽ kết hôn vào ngày nào.
Mẹ cô còn nói: “Con rể nói muốn tổ chức sớm nhất có thể, mẹ xem ngày thì thấy ba ngày sau là ngày đẹp, rất thích hợp cưới gả, nên quyết định ngày đó luôn.
Dù sao thì con rể cũng chuẩn bị mọi thứ gần xong rồi, chỉ còn một việc là đón bạn bè thân hữu, các khách mời đến dự, thì bây giờ con rể đang cho người lo liệu.” Ý của bà là mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, tuyệt nhiên không cần cô dâu như Minh Tuệ lo lắng chuyện gì hết.
Minh Tuệ thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này.
Cô nuốt nước bọt: “Mọi… mọi người cứ từ từ trao đổi… con… con đi tìm… Dương Quốc Thành…” Nói rồi, cô dợm bước định đi ra ngoài.
Mẹ cô lại gọi giật lại: “Con bé ngốc này đúng là chưa tỉnh ngủ rồi.
Chồng con đang ở trên tầng ba, ở phòng bé Bông ấy.”
“Vâng.” Minh Tuệ gật mạnh đầu, xắn tay áo lên tới khuỷu: “Tên khốn này… Con phải lên xử lý anh ấy mới được!” Dám làm cho cô không kịp trở tay à?
Đợi cô chạy huỳnh huỵch lên tầng trên rồi, bố cô mới quay sang hỏi vợ: “Này bà, bà có thấy phản ứng của con gái chúng ta… hơi kì lạ không?” Không giống một người đã biết mọi thứ về hôn lễ của mình, càng không giống một người đã suy nghĩ kĩ càng trước khi kết hôn.
Ngược lại, càng giống một cô bé mới lớn bị gã trai đểu lừa vào tròng..