Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
Chương 6: Kế giả say không khả dụng
“Thật ra tôi có một việc, luôn muốn hỏi anh.” Lưu Tiểu Niên ngừng động tác mát xa, do dự lắp bắp mở miệng, “Tại sao anh lại thích tiểu thuyết của tôi?” Đó là dành cho bé gái! Từ bất kỳ góc độ nào cũng có thể nhìn ra, không phải là loại anh thích xem!
“Bởi vì rất buồn cười.” Cố Khải sờ sờ mũi, “Tôi coi nó như tiểu phẩm hài.”
Lưu Tiểu Niên im lặng đem tâm huyết nuốt trở về, câu trả lời này thật sự quá tổn thương lòng tự tôn!
“Còn cậu? Thích viết huyền huyễn, sao lại sang trang web của tôi thay đổi phong cách?” Cố Khải hỏi.
“Bởi vì tôi muốn kiếm tiền.” Lưu Tiểu Niên trả lời, “Tôi không làm cái khác được.”
Nói chuyện phiếm trong bầu không khí hài hòa, Lưu Tiểu Niên ngày càng có hảo cảm hơn với Cố Khải. Một tổng giám đốc chỉ xuất hiện trên ti vi lại hòa ái dễ gần như vậy, ai cũng đều có hảo cảm! Cho nên Lưu Tiểu Niên cười ngày càng nhiều, ỷ vào việc mình thanh tú đáng yêu còn có ba phần tư sắc, rất vô sỉ mê hoặc tổng giám đốc đến không cách nào tự kiềm chế! Cố tổng nội tâm dục hỏa bốc lên, trong đầu đem người đối diện YY ngàn vạn lượt. Nội tâm hung ác chờ đợi Lưu Tiểu Niên đột nhiên cởi cúc áo sơ mi, đỏ mặt nói với Cố tổng: “Anh thấy dáng người em có đẹp không?”, hoặc ngượng ngùng ngồi lên đùi mình, nói “Cố tổng, xin hãy ăn em đi”… ví dụ như thế! Dưới ánh đèn vàng trong quán bar, Lưu Tiểu Niên cúi đầu rất chăm chú chọn xoài ăn. Kỳ thật hành động này tam tục (dung tục) không từ nào miêu tả được, bởi vì mùa này, xoài chính là món đắt tiền nhất! Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, không cài nút áo phía trên, cho nên lộ ra một chút da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh, rơi vào mắt Cố tổng quả thực là phong tình vạn chủng dục cự còn nghênh!
Chẳng lẽ cậu ấy đang cố tình câu dẫn mình? Cố tổng liền hào hứng bừng bừng, hơn nữa càng nghĩ càng thấy cảm giác của mình là chính xác! Tiểu thụ rõ ràng đều câu dẫn như vậy, nếu không hành động thì mọe nó chính là thái giám! Vì vậy Cố Khải hít sâu một hơi, vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, mọe, điện thoại đột nhiên vang lên!
Vì vậy Cố tổng sắc mặt cực kỳ kém cầm điện thoại, thô lỗ đi ra ngoài! Lưu Tiểu Niên thấy ánh mắt phẫn nộ cùng bóng lưng ác bá của anh ta lúc đó, sợ hãi nuốt nước bọt. Chuyện này là sao vậy, lẽ nào tại mình ăn hết xoài!
“Anh.”
“Anh em gái mày!” Cố Khại ỷ xung quanh tối om không có người quen, đem hình tượng khốc suất cuồng bá duệ ném hết xuống cống rãnh, “Ông đang thổ lộ! Mày quấy rầy cái rắm!”
“…Tiểu Hiên?” Cố Hi nằm cũng trúng đạn, rất vô tội hỏi.
“Nói nhảm, mày nghĩ còn ai khác?” Cố Khải nhạt nhẽo hừ một tiếng.
“Nhưng anh chưa cho cậu ấy biết chuyện trước kia, sao mà thổ lộ được?” Cố Hi khó hiểu.
“Trước sau gì cũng là người của ông, sớm một chút thì sao!” Cố Khải rất ngang ngược nói.
“Lời này của anh rất giống thổ phỉ cường bạo thiếu nữ trong kịch truyền thanh.” Cố Hi ghét bỏ, “Bày tỏ chưa?”
“Bày tỏ cái đầu mày, tao vừa mới hít sâu một cái, đậu xanh rau má mày lại gọi đến!” Cố Khải phẫn nộ.
“Anh định mở miệng như thế nào?” Cố Hi hỏi.
“Đương nhiên nói anh yêu cậu ấy rồi.” Cố Khải khó hiểu.
“Em đã nói anh ít xem mấy cái tiểu thuyết tổng tài kia đi!” Cố Hi vô cùng đau đầu, “Chỉ số thông minh của anh hiện tại quả thực là số âm rồi.”
“Mày mới số âm, cả nhà mày đều là số âm!” Cố Khải tức giận.
“Cả nhà em cũng là cả nhà anh nha!” Cố Hi nhắc nhở anh.
Cố Khải yên lặng trầm mặc một chút.
“Anh nghĩ xem, nếu một người buổi sáng mới quen biết anh, buổi chiều liền nói yêu anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?” Cố Hi hướng dẫn từng bước.
“…” Cố Khải trong lòng trả lời, bệnh thần kinh.
“Cho nên anh phải nhịn thêm một chút nữa.” Cố Hi nói, “Phải dừng cương trước bờ vực, dọa người ta chạy mất là không tốt!”
“Cứ như vậy thả cậu ấy về?” Cố Khải không cam lòng, đậu xanh rau má chính là không cam lòng! Mọe nó, thiếu chút nữa khách sạn cũng đặt xong!
“Nếu không… hay anh giả say?” Cố Hi trước nay luôn cùng anh trai thân yêu cấu kết nhau làm việc xấu, “Uống say rồi cậu ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ anh một mình đâu, đến lúc đó anh tắt di động đi, có thể thuận lợi cùng cậu ta cô nam quả nam một buổi tối rồi.”
“Rượu say rồi loạn tính?” Cố Khải hai mắt tỏa sáng.
“Tinh trùng xông não à! Tính em gái anh!” Cố Hi không nhịn được nổi giận, “Em muốn anh nhân cơ hội tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy, dẫn dụ Tiểu Hiên đồng tình cùng đau lòng, loại tình cảm này rất dễ chuyển hóa thành tình yêu! Đậu xanh rau má muốn lên giường cũng phải chờ cậu ấy yêu anh đi đã!”
Không đợi cậu ta nói hết, Cố Khải sắc bén ngắt điện thoại, hơn nữa nhanh chóng trở lại quán bar gọi một chai rượu.
“Tôi không thể uống với anh được đâu.” Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.
“Không có việc gì, cậu cứ uống nước trái cây là được rồi.” Cố Khải khôi phục thành tổng giám đốc tinh anh, tài năng xuất chúng, tuấn tú khôi ngô, câu dẫn mấy em gái trong quán bar nhìn một chút rồi lại nhìn thêm chút nữa, hoàn toàn muốn dừng mà không được! Anh… anh… anh… rất anh tuấn! Nhưng vì cái gì đối diện lại là nam nhân! Đậu xanh rau má đầu năm nay làm con gái cũng thật khó, không chỉ cùng với con gái đoạt đàn ông, mà còn phải cùng với đàn ông đoạt đàn ông nữa!
Thật sự là tịch mịch như tuyết.
Lăn lộn trên thương trường, không ai tửu lượng quá kém, nhưng mà lần này Cố Khải sau khi uống nửa chai rượu, liền thuận lý thành chương ngã xuống salon.
“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên thử gọi anh.
Cố Khải mê man ngủ.
‘Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên ngồi vào bên cạnh anh.
Cố Khải liền như núi Thái Sơn đè lên.
“YAA.A.A…” Lưu Tiểu Niên bất ngờ không kịp chuẩn bị, dốc hết sức mới đỡ được anh.
Cố Khải lệch đầu dựa lên cổ cậu, hạnh phúc đến bất tỉnh nhân sự.
Vì vậy Lưu Tiểu Niên đành phải đại nghịch bất đạo thò tay vào túi áo lấy điện thoại di động của anh.
Cố Khải trong lòng gào thét, như thế nào nhanh như vậy đã tìm được, còn tưởng là sẽ phải sờ loạn khắp toàn thân mình chứ!
Lưu Tiểu Niên nhanh chóng ấn mở khóa điện thoại, màn hình di động đen kịt một mảng. Vì vậy lại ấn vào nút khởi động để bật điện thoại lên.
Sau khi logo khí phách hiện ra, liền xuất hiện khung nhập mật mã. Vì vậy Lưu Tiểu Niên quýnh lên, cậu khó xử nhìn điện thoại của Cố Khải, “Cố tổng, mật mã điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Cố Khải thò tay ôm eo cậu.
Lưu Tiểu Niên khóc ra nước mắt, cậu đành phải phất tay gọi nhân viên phục vụ tới, “Tính tiền.”
“Thưa ngài, tổng cộng là 3800, xin hỏi quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?” Nhân viên phục vụ vô cùng nho nhã lễ độ.
Lưu Tiểu Niên lập tức biến thành Sparta, 3800?!
(có ai từng xem phim 300 k:v ta nghĩ là sparta đó:v)
Cố Khải nằm trên đùi cậu, chờ cậu đào ví tiền mình ra. Đậu xanh rau má để cho cậu ấy dễ thấy, mình còn cố ý để lộ ra góc nhỏ một cách đầy khêu gợi!
Đáng tiếc Lưu Tiểu Niên đơn thuần lại chất phác, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tiền của người khác. Vì vậy cậu rối rắm hỏi nhân viên phục vụ, “Ông chủ của các anh có ở đây không?”
Cố Khải lập tức xoắn xuýt vào, trong lòng giận dữ gào thét cậu tìm ông chủ làm cái gì?
Nhân viên phục vụ gọi ông chủ ra.
“Có chuyện gì vậy?” Ông chủ quán bar là một thanh niên dáng người cao gầy, mang kính gọng đen nho nhã, càng giống giảng viên đại học hơn.
“Thực xin lỗi, tôi không mang đủ tiền, có thể ——” Lưu Tiểu Niên còn chưa nói hết, ông chủ liền nhìn người trên salon nghi hoặc hỏi, “A Khải?”
“Anh biết anh ấy sao?” Lưu Tiểu Niên trong suy nghĩ sáng lấp lánh ánh sao.
“Chúng tôi là bạn thân.” Ông chủ nâng Cố Khải lên “Cậu là bạn của cậu ta à?”
“Vâng, tôi là cấp dưới của anh ấy.” Lưu Tiểu Niên trả lời.
“Tới đây bàn công việc hả? Không sao, cậu về trước đi.” Ông chủ nói, “Để tôi chiếu cố cậu ta được rồi.”
“Nhưng tôi chưa thanh toán.” Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ nói.
“Không cần, A Khải… Ah!!!!!” Ông chủ đột nhiên kêu ra tiếng.
“Làm sao vậy?” Lưu Tiểu Niên giật mình hỏi.
“Không có việc gì.” Ông chủ miệng đầy máu, rưng rưng nuốt vào. Vừa rồi mình còn chưa nói hết, Cố Khải đã hung hăng véo một cái vào lưng, mọe nó véo cũng thật là độc!
Huynh đệ tốt đúng là lợi thế, chỉ một ngón tay đã biết rõ kế tiếp nên làm gì. Vì vậy ông chủ nhanh chóng đem Cố Khải nhét trở lại tay Lưu Tiểu Niên, “Tiền không cần thanh toán, các người cứ đi đi.”
“Hả?” Lưu Tiểu Niên nghi hoặc, “Nhưng vừa rồi anh nói sẽ chiếu cố anh ấy.”
“Tôi đột nhiên nhớ ra, trong nhà có chút việc.” Ông chủ rất thành khẩn, “Hóa đơn cậu không cần bận tâm, A Khải nhờ vào cậu đó.”
“Vậy cảm ơn anh.” Lưu Tiểu Niên cố sức dìu Cố Khải đứng lên, chậm rãi ra khỏi quán bar.
Sau khi lên taxi, Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không biết nên đưa Cố Khải đi đâu, đành phải đem anh ta về nhà mình.
Lúc nằm nhắm mắt chết dí trên giường của người trong lòng, Cố Khải cảm thấy nhân sinh thật sự quá viên mãn.
Lưu Tiểu Niên vắt khăn ấm, giúp anh lau mặt, lại giúp anh cởi tất. Ngay lúc Cố Khải chờ cậu giúp mình cởi dây thắt lưng, Lưu Tiểu Niên lại giúp anh đắp chăn.
Nội tâm Cố Khải bão tố nước mắt, như thế nào lại để mình mặc cả quần tây đi ngủ chứ! Dây lưng còn chặt như vậy! Vì vậy Cố tổng một bên tiếp tục giả vờ say, một bên cuồng dã tìm tòi cởi ra cúc áo sơ mi của mình —— tuy rằng anh càng muốn kéo Lưu Tiểu Niên lại đây. Thân thể yếu ớt kia cùng vòng eo trắng nõn mảnh mai, bờ mông nhất định cũng rất mềm mại và đáng yêu. Nghĩ đến bộ dạng cậu trơn bóng nằm dưới thân thể mình thở dốc, Cố tổng không khống chế mà nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.
Thật sự là không chịu thua kém! Cố Khải trong lòng giận dữ mắng mỏ tiểu huynh đệ của mình, sau đó tiếc nuối ngừng tay cởi dây lưng.
Lưu Tiểu Niên đứng bên giường, nhìn anh thôi luống cuống cởi quần áo, mới nhẹ nhàng thở ra, giúp anh đắp kín chăn lần nữa.
Cố Khải lập tức lâm vào khó khăn. Không có kinh nghiệm diễn kịch, có vẻ như giả say có chút triệt để. Loại say đến bất tỉnh nhân sự này, phải làm thế nào mới thổ lộ được nội tâm áp lực, khiến cho cậu đồng tình?
Nhưng mà không đợi Cố tổng nghĩ ra, Lưu Tiểu Niên đã ôm chăn mền, đi thẳng ra ngoài phòng khách ngủ trên thảm.
Vì vậy Cố tổng đành phải từ bỏ kế hoạch này, cũng may rốt cuộc có thể chui vào nhà cậu ở một đêm, cũng không tính là quá kém.
Trên tường đồng hồ đáng yêu kêu tích tắc, đảo mắt một cái đã đến nửa đêm. Lưu Tiểu Niên mới đầu còn xem qua hai lần, về sau thấy anh có vẻ ngủ rất quen nhà, vì vậy cũng không vào lại phòng.
Cố Khải nhẹ nhàng xốc chăn lên, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu.
Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào phòng khách. Người ngủ trên nền thảm trắng tuyết rất nhu thuận lại yên tĩnh, áo T-shirt lớn bị cuộn lên một phần, lộ ra vòng eo trắng nõn.
Cố Khải khóe miệng nhếch lên, chớp mắt cũng không chớp lấy một cái.
Sáng ngày thứ hai, Lưu Tiểu Niên nhớ ra nhà có Cố Khải cho nên tỉnh dậy từ rất sớm, đi mua bữa sáng dưới lầu và đồ vệ sinh cá nhân. Trở về thấy Cố Khải đang ở phòng khách kéo rèm.
“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đặt đồ vật trong tay lên bàn.
“Tối hôm qua không có ý tứ.” Cố Khải áy náy cười cười, “Làm phiền cậu rồi.”
“Đừng ngại.” Lưu Tiểu Niên đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt cho anh, “Đồ mua ở siêu thị không được tốt, anh đừng để ý.”
“Sẽ không.” Cố Khải tiếp nhận khăn mặt, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào cậu.
“Tôi đi hâm lại bữa sáng.” Lưu Tiểu Niên vào bếp, rót sữa đậu nành vào nồi.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng va chạm nồi chén ấm áp, Cố Khải ngậm bàn chải đánh răng đứng trước gương, nội tâm ấm áp đến tột đỉnh.
Sáng sớm nay, Cố tổng cùng Lưu Tiểu Niên đương nhiên cùng nhau xuống xe, mọi người nhao nhao trao nhau ánh mắt ngầm hiểu rõ, tối hôm qua quả là rất hương diễm!
Cố Khải nhớ ra hôm qua hẹn Lưu Tiểu Niên đi xem phim, liền gọi điện thoại bảo thư ký giúp mình đặt vé.
“Nhưng vừa rồi Tần tổng cho người gửi thư mời đến, cuối tuần là kỉ niệm một năm kết hôn của ngài ấy.” Thư ký nhắc nhở.
Cố Khải nhíu mày mở ra, trong lòng có chút bất mãn! Để anh em còn độc thân của mình phải bỏ rơi vợ, đi tham gia tiệc cưới của mình? Thật sự là không phải thiếu đạo đức bình thường!
“Cố tổng?” Thư ký thăm dò hỏi.
Cố Khải đành phải tạm thời bỏ qua việc đi xem phim, mở Chat Messenger, báo cho Lưu Tiểu Niên biết kế hoạch thay đổi.
Lưu Tiểu Niên không để bụng, dù sao phim ảnh lúc nào cũng có.
Thời gian đảo mắt đã qua hai tuần, Lưu Tiểu Niên gia nhập công ty đã là cuối tuần thứ ba, tất cả các bộ phận đều nhận được thông báo—— để ăn mừng doanh thu của công ty lại tăng cao, mời tất cả mọi người cuối tuần đi khách sạn lớn nhất tham gia party bể bơi.
“Nhớ rõ đem theo quần bơi!” David sau khi thông báo xong, bổ sung nhắc nhở một câu.
“Tôi không đi.” Lâm Bình Bình thu dọn đồ đạc, “Gần đây dì cả đến nhà, bất tiện.”
Lưu Tiểu Niên phun ra một ngụm nước, hoảng sợ nhìn Lâm Bình Bình, trong đầu nhanh chóng hiện lên ba chữ to ‘Người biến tính’!
Trong văn phòng những người khác cũng đậu xanh rau má lập tức hóa đá! Cái gì là cuộc sống, đánh vỡ cuộc sống chính là ở trên bầu trời mênh mông ngân hà, không biết lúc nào sẽ có thiên thạch rơi xuống, đem cuộc sống của ngươi đập đến thất linh bát toái!
“Mấy người đang loạn tưởng cái gì vậy!” Lâm Bình Bình thẹn thùng gào thét, “Tôi… kia thật sự là dì cả, thân thích, chị của mẹ tôi… tỷ tỷ!”
“A…” Các đồng nghiệp nhao nhao thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại có một loại chán nản thất vọng, chân tướng thật sự quá là không kích thích!
Lưu Tiểu Niên là vịt lên cạn điển hình, nhưng Lý Hùng Mạnh nói khách sạn bình thường đều có bể bơi để chơi đùa, rất cạn, chỉ cung cấp mặt nước để người ta chơi trò chơi, cho nên cậu quyết định đi mua một cái quần bơi, lo trước khỏi hoạ chung quy vẫn không sai.
Vì vậy vào thứ sáu sau khi tan làm, Lưu Tiểu Niên chui vào cửa hàng bán đồ thể thao đối diện công ty, mua cho bản thân chiếc quần bơi đầu tiên trong đời.
Cố Khải ở trong phòng làm việc của mình trên tầng cao nhất, nhìn Lưu Tiểu Niên từ cửa hàng đi ra, nhìn cậu đến cửa hàng giá rẻ mua đồ, nhìn cậu từ quán ăn Quan Đông đi ra, thẳng đến khi thấy cậu bước vào trạm tàu điện ngầm, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó… đi mua một cái quần bơi giống y hệt của Lưu Tiểu Niên, tuy nhiên màu sắc và hoa văn kia đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Cố Khải, hoa văn màu xanh da trời còn có thể tiếp nhận, ô mai trên mông đít quả thực đậu xanh rau má vũ nhục chỉ số IQ! Nhưng đây là Lưu Tiểu Niên chọn lựa, cho nên Cố Khải vẫn là kiên định mua cái size lớn.
Cho nên kỳ thật tổng giám đốc đôi khi cũng rất là ngây thơ.
Mà hành động này, sẽ khiến cho tương lai của những tin đồn trong công ty có một nền tảng vững chắc hơn.
“Bởi vì rất buồn cười.” Cố Khải sờ sờ mũi, “Tôi coi nó như tiểu phẩm hài.”
Lưu Tiểu Niên im lặng đem tâm huyết nuốt trở về, câu trả lời này thật sự quá tổn thương lòng tự tôn!
“Còn cậu? Thích viết huyền huyễn, sao lại sang trang web của tôi thay đổi phong cách?” Cố Khải hỏi.
“Bởi vì tôi muốn kiếm tiền.” Lưu Tiểu Niên trả lời, “Tôi không làm cái khác được.”
Nói chuyện phiếm trong bầu không khí hài hòa, Lưu Tiểu Niên ngày càng có hảo cảm hơn với Cố Khải. Một tổng giám đốc chỉ xuất hiện trên ti vi lại hòa ái dễ gần như vậy, ai cũng đều có hảo cảm! Cho nên Lưu Tiểu Niên cười ngày càng nhiều, ỷ vào việc mình thanh tú đáng yêu còn có ba phần tư sắc, rất vô sỉ mê hoặc tổng giám đốc đến không cách nào tự kiềm chế! Cố tổng nội tâm dục hỏa bốc lên, trong đầu đem người đối diện YY ngàn vạn lượt. Nội tâm hung ác chờ đợi Lưu Tiểu Niên đột nhiên cởi cúc áo sơ mi, đỏ mặt nói với Cố tổng: “Anh thấy dáng người em có đẹp không?”, hoặc ngượng ngùng ngồi lên đùi mình, nói “Cố tổng, xin hãy ăn em đi”… ví dụ như thế! Dưới ánh đèn vàng trong quán bar, Lưu Tiểu Niên cúi đầu rất chăm chú chọn xoài ăn. Kỳ thật hành động này tam tục (dung tục) không từ nào miêu tả được, bởi vì mùa này, xoài chính là món đắt tiền nhất! Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, không cài nút áo phía trên, cho nên lộ ra một chút da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh, rơi vào mắt Cố tổng quả thực là phong tình vạn chủng dục cự còn nghênh!
Chẳng lẽ cậu ấy đang cố tình câu dẫn mình? Cố tổng liền hào hứng bừng bừng, hơn nữa càng nghĩ càng thấy cảm giác của mình là chính xác! Tiểu thụ rõ ràng đều câu dẫn như vậy, nếu không hành động thì mọe nó chính là thái giám! Vì vậy Cố Khải hít sâu một hơi, vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, mọe, điện thoại đột nhiên vang lên!
Vì vậy Cố tổng sắc mặt cực kỳ kém cầm điện thoại, thô lỗ đi ra ngoài! Lưu Tiểu Niên thấy ánh mắt phẫn nộ cùng bóng lưng ác bá của anh ta lúc đó, sợ hãi nuốt nước bọt. Chuyện này là sao vậy, lẽ nào tại mình ăn hết xoài!
“Anh.”
“Anh em gái mày!” Cố Khại ỷ xung quanh tối om không có người quen, đem hình tượng khốc suất cuồng bá duệ ném hết xuống cống rãnh, “Ông đang thổ lộ! Mày quấy rầy cái rắm!”
“…Tiểu Hiên?” Cố Hi nằm cũng trúng đạn, rất vô tội hỏi.
“Nói nhảm, mày nghĩ còn ai khác?” Cố Khải nhạt nhẽo hừ một tiếng.
“Nhưng anh chưa cho cậu ấy biết chuyện trước kia, sao mà thổ lộ được?” Cố Hi khó hiểu.
“Trước sau gì cũng là người của ông, sớm một chút thì sao!” Cố Khải rất ngang ngược nói.
“Lời này của anh rất giống thổ phỉ cường bạo thiếu nữ trong kịch truyền thanh.” Cố Hi ghét bỏ, “Bày tỏ chưa?”
“Bày tỏ cái đầu mày, tao vừa mới hít sâu một cái, đậu xanh rau má mày lại gọi đến!” Cố Khải phẫn nộ.
“Anh định mở miệng như thế nào?” Cố Hi hỏi.
“Đương nhiên nói anh yêu cậu ấy rồi.” Cố Khải khó hiểu.
“Em đã nói anh ít xem mấy cái tiểu thuyết tổng tài kia đi!” Cố Hi vô cùng đau đầu, “Chỉ số thông minh của anh hiện tại quả thực là số âm rồi.”
“Mày mới số âm, cả nhà mày đều là số âm!” Cố Khải tức giận.
“Cả nhà em cũng là cả nhà anh nha!” Cố Hi nhắc nhở anh.
Cố Khải yên lặng trầm mặc một chút.
“Anh nghĩ xem, nếu một người buổi sáng mới quen biết anh, buổi chiều liền nói yêu anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?” Cố Hi hướng dẫn từng bước.
“…” Cố Khải trong lòng trả lời, bệnh thần kinh.
“Cho nên anh phải nhịn thêm một chút nữa.” Cố Hi nói, “Phải dừng cương trước bờ vực, dọa người ta chạy mất là không tốt!”
“Cứ như vậy thả cậu ấy về?” Cố Khải không cam lòng, đậu xanh rau má chính là không cam lòng! Mọe nó, thiếu chút nữa khách sạn cũng đặt xong!
“Nếu không… hay anh giả say?” Cố Hi trước nay luôn cùng anh trai thân yêu cấu kết nhau làm việc xấu, “Uống say rồi cậu ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ anh một mình đâu, đến lúc đó anh tắt di động đi, có thể thuận lợi cùng cậu ta cô nam quả nam một buổi tối rồi.”
“Rượu say rồi loạn tính?” Cố Khải hai mắt tỏa sáng.
“Tinh trùng xông não à! Tính em gái anh!” Cố Hi không nhịn được nổi giận, “Em muốn anh nhân cơ hội tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy, dẫn dụ Tiểu Hiên đồng tình cùng đau lòng, loại tình cảm này rất dễ chuyển hóa thành tình yêu! Đậu xanh rau má muốn lên giường cũng phải chờ cậu ấy yêu anh đi đã!”
Không đợi cậu ta nói hết, Cố Khải sắc bén ngắt điện thoại, hơn nữa nhanh chóng trở lại quán bar gọi một chai rượu.
“Tôi không thể uống với anh được đâu.” Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.
“Không có việc gì, cậu cứ uống nước trái cây là được rồi.” Cố Khải khôi phục thành tổng giám đốc tinh anh, tài năng xuất chúng, tuấn tú khôi ngô, câu dẫn mấy em gái trong quán bar nhìn một chút rồi lại nhìn thêm chút nữa, hoàn toàn muốn dừng mà không được! Anh… anh… anh… rất anh tuấn! Nhưng vì cái gì đối diện lại là nam nhân! Đậu xanh rau má đầu năm nay làm con gái cũng thật khó, không chỉ cùng với con gái đoạt đàn ông, mà còn phải cùng với đàn ông đoạt đàn ông nữa!
Thật sự là tịch mịch như tuyết.
Lăn lộn trên thương trường, không ai tửu lượng quá kém, nhưng mà lần này Cố Khải sau khi uống nửa chai rượu, liền thuận lý thành chương ngã xuống salon.
“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên thử gọi anh.
Cố Khải mê man ngủ.
‘Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên ngồi vào bên cạnh anh.
Cố Khải liền như núi Thái Sơn đè lên.
“YAA.A.A…” Lưu Tiểu Niên bất ngờ không kịp chuẩn bị, dốc hết sức mới đỡ được anh.
Cố Khải lệch đầu dựa lên cổ cậu, hạnh phúc đến bất tỉnh nhân sự.
Vì vậy Lưu Tiểu Niên đành phải đại nghịch bất đạo thò tay vào túi áo lấy điện thoại di động của anh.
Cố Khải trong lòng gào thét, như thế nào nhanh như vậy đã tìm được, còn tưởng là sẽ phải sờ loạn khắp toàn thân mình chứ!
Lưu Tiểu Niên nhanh chóng ấn mở khóa điện thoại, màn hình di động đen kịt một mảng. Vì vậy lại ấn vào nút khởi động để bật điện thoại lên.
Sau khi logo khí phách hiện ra, liền xuất hiện khung nhập mật mã. Vì vậy Lưu Tiểu Niên quýnh lên, cậu khó xử nhìn điện thoại của Cố Khải, “Cố tổng, mật mã điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Cố Khải thò tay ôm eo cậu.
Lưu Tiểu Niên khóc ra nước mắt, cậu đành phải phất tay gọi nhân viên phục vụ tới, “Tính tiền.”
“Thưa ngài, tổng cộng là 3800, xin hỏi quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?” Nhân viên phục vụ vô cùng nho nhã lễ độ.
Lưu Tiểu Niên lập tức biến thành Sparta, 3800?!
(có ai từng xem phim 300 k:v ta nghĩ là sparta đó:v)
Cố Khải nằm trên đùi cậu, chờ cậu đào ví tiền mình ra. Đậu xanh rau má để cho cậu ấy dễ thấy, mình còn cố ý để lộ ra góc nhỏ một cách đầy khêu gợi!
Đáng tiếc Lưu Tiểu Niên đơn thuần lại chất phác, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tiền của người khác. Vì vậy cậu rối rắm hỏi nhân viên phục vụ, “Ông chủ của các anh có ở đây không?”
Cố Khải lập tức xoắn xuýt vào, trong lòng giận dữ gào thét cậu tìm ông chủ làm cái gì?
Nhân viên phục vụ gọi ông chủ ra.
“Có chuyện gì vậy?” Ông chủ quán bar là một thanh niên dáng người cao gầy, mang kính gọng đen nho nhã, càng giống giảng viên đại học hơn.
“Thực xin lỗi, tôi không mang đủ tiền, có thể ——” Lưu Tiểu Niên còn chưa nói hết, ông chủ liền nhìn người trên salon nghi hoặc hỏi, “A Khải?”
“Anh biết anh ấy sao?” Lưu Tiểu Niên trong suy nghĩ sáng lấp lánh ánh sao.
“Chúng tôi là bạn thân.” Ông chủ nâng Cố Khải lên “Cậu là bạn của cậu ta à?”
“Vâng, tôi là cấp dưới của anh ấy.” Lưu Tiểu Niên trả lời.
“Tới đây bàn công việc hả? Không sao, cậu về trước đi.” Ông chủ nói, “Để tôi chiếu cố cậu ta được rồi.”
“Nhưng tôi chưa thanh toán.” Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ nói.
“Không cần, A Khải… Ah!!!!!” Ông chủ đột nhiên kêu ra tiếng.
“Làm sao vậy?” Lưu Tiểu Niên giật mình hỏi.
“Không có việc gì.” Ông chủ miệng đầy máu, rưng rưng nuốt vào. Vừa rồi mình còn chưa nói hết, Cố Khải đã hung hăng véo một cái vào lưng, mọe nó véo cũng thật là độc!
Huynh đệ tốt đúng là lợi thế, chỉ một ngón tay đã biết rõ kế tiếp nên làm gì. Vì vậy ông chủ nhanh chóng đem Cố Khải nhét trở lại tay Lưu Tiểu Niên, “Tiền không cần thanh toán, các người cứ đi đi.”
“Hả?” Lưu Tiểu Niên nghi hoặc, “Nhưng vừa rồi anh nói sẽ chiếu cố anh ấy.”
“Tôi đột nhiên nhớ ra, trong nhà có chút việc.” Ông chủ rất thành khẩn, “Hóa đơn cậu không cần bận tâm, A Khải nhờ vào cậu đó.”
“Vậy cảm ơn anh.” Lưu Tiểu Niên cố sức dìu Cố Khải đứng lên, chậm rãi ra khỏi quán bar.
Sau khi lên taxi, Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không biết nên đưa Cố Khải đi đâu, đành phải đem anh ta về nhà mình.
Lúc nằm nhắm mắt chết dí trên giường của người trong lòng, Cố Khải cảm thấy nhân sinh thật sự quá viên mãn.
Lưu Tiểu Niên vắt khăn ấm, giúp anh lau mặt, lại giúp anh cởi tất. Ngay lúc Cố Khải chờ cậu giúp mình cởi dây thắt lưng, Lưu Tiểu Niên lại giúp anh đắp chăn.
Nội tâm Cố Khải bão tố nước mắt, như thế nào lại để mình mặc cả quần tây đi ngủ chứ! Dây lưng còn chặt như vậy! Vì vậy Cố tổng một bên tiếp tục giả vờ say, một bên cuồng dã tìm tòi cởi ra cúc áo sơ mi của mình —— tuy rằng anh càng muốn kéo Lưu Tiểu Niên lại đây. Thân thể yếu ớt kia cùng vòng eo trắng nõn mảnh mai, bờ mông nhất định cũng rất mềm mại và đáng yêu. Nghĩ đến bộ dạng cậu trơn bóng nằm dưới thân thể mình thở dốc, Cố tổng không khống chế mà nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.
Thật sự là không chịu thua kém! Cố Khải trong lòng giận dữ mắng mỏ tiểu huynh đệ của mình, sau đó tiếc nuối ngừng tay cởi dây lưng.
Lưu Tiểu Niên đứng bên giường, nhìn anh thôi luống cuống cởi quần áo, mới nhẹ nhàng thở ra, giúp anh đắp kín chăn lần nữa.
Cố Khải lập tức lâm vào khó khăn. Không có kinh nghiệm diễn kịch, có vẻ như giả say có chút triệt để. Loại say đến bất tỉnh nhân sự này, phải làm thế nào mới thổ lộ được nội tâm áp lực, khiến cho cậu đồng tình?
Nhưng mà không đợi Cố tổng nghĩ ra, Lưu Tiểu Niên đã ôm chăn mền, đi thẳng ra ngoài phòng khách ngủ trên thảm.
Vì vậy Cố tổng đành phải từ bỏ kế hoạch này, cũng may rốt cuộc có thể chui vào nhà cậu ở một đêm, cũng không tính là quá kém.
Trên tường đồng hồ đáng yêu kêu tích tắc, đảo mắt một cái đã đến nửa đêm. Lưu Tiểu Niên mới đầu còn xem qua hai lần, về sau thấy anh có vẻ ngủ rất quen nhà, vì vậy cũng không vào lại phòng.
Cố Khải nhẹ nhàng xốc chăn lên, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu.
Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào phòng khách. Người ngủ trên nền thảm trắng tuyết rất nhu thuận lại yên tĩnh, áo T-shirt lớn bị cuộn lên một phần, lộ ra vòng eo trắng nõn.
Cố Khải khóe miệng nhếch lên, chớp mắt cũng không chớp lấy một cái.
Sáng ngày thứ hai, Lưu Tiểu Niên nhớ ra nhà có Cố Khải cho nên tỉnh dậy từ rất sớm, đi mua bữa sáng dưới lầu và đồ vệ sinh cá nhân. Trở về thấy Cố Khải đang ở phòng khách kéo rèm.
“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đặt đồ vật trong tay lên bàn.
“Tối hôm qua không có ý tứ.” Cố Khải áy náy cười cười, “Làm phiền cậu rồi.”
“Đừng ngại.” Lưu Tiểu Niên đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt cho anh, “Đồ mua ở siêu thị không được tốt, anh đừng để ý.”
“Sẽ không.” Cố Khải tiếp nhận khăn mặt, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào cậu.
“Tôi đi hâm lại bữa sáng.” Lưu Tiểu Niên vào bếp, rót sữa đậu nành vào nồi.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng va chạm nồi chén ấm áp, Cố Khải ngậm bàn chải đánh răng đứng trước gương, nội tâm ấm áp đến tột đỉnh.
Sáng sớm nay, Cố tổng cùng Lưu Tiểu Niên đương nhiên cùng nhau xuống xe, mọi người nhao nhao trao nhau ánh mắt ngầm hiểu rõ, tối hôm qua quả là rất hương diễm!
Cố Khải nhớ ra hôm qua hẹn Lưu Tiểu Niên đi xem phim, liền gọi điện thoại bảo thư ký giúp mình đặt vé.
“Nhưng vừa rồi Tần tổng cho người gửi thư mời đến, cuối tuần là kỉ niệm một năm kết hôn của ngài ấy.” Thư ký nhắc nhở.
Cố Khải nhíu mày mở ra, trong lòng có chút bất mãn! Để anh em còn độc thân của mình phải bỏ rơi vợ, đi tham gia tiệc cưới của mình? Thật sự là không phải thiếu đạo đức bình thường!
“Cố tổng?” Thư ký thăm dò hỏi.
Cố Khải đành phải tạm thời bỏ qua việc đi xem phim, mở Chat Messenger, báo cho Lưu Tiểu Niên biết kế hoạch thay đổi.
Lưu Tiểu Niên không để bụng, dù sao phim ảnh lúc nào cũng có.
Thời gian đảo mắt đã qua hai tuần, Lưu Tiểu Niên gia nhập công ty đã là cuối tuần thứ ba, tất cả các bộ phận đều nhận được thông báo—— để ăn mừng doanh thu của công ty lại tăng cao, mời tất cả mọi người cuối tuần đi khách sạn lớn nhất tham gia party bể bơi.
“Nhớ rõ đem theo quần bơi!” David sau khi thông báo xong, bổ sung nhắc nhở một câu.
“Tôi không đi.” Lâm Bình Bình thu dọn đồ đạc, “Gần đây dì cả đến nhà, bất tiện.”
Lưu Tiểu Niên phun ra một ngụm nước, hoảng sợ nhìn Lâm Bình Bình, trong đầu nhanh chóng hiện lên ba chữ to ‘Người biến tính’!
Trong văn phòng những người khác cũng đậu xanh rau má lập tức hóa đá! Cái gì là cuộc sống, đánh vỡ cuộc sống chính là ở trên bầu trời mênh mông ngân hà, không biết lúc nào sẽ có thiên thạch rơi xuống, đem cuộc sống của ngươi đập đến thất linh bát toái!
“Mấy người đang loạn tưởng cái gì vậy!” Lâm Bình Bình thẹn thùng gào thét, “Tôi… kia thật sự là dì cả, thân thích, chị của mẹ tôi… tỷ tỷ!”
“A…” Các đồng nghiệp nhao nhao thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại có một loại chán nản thất vọng, chân tướng thật sự quá là không kích thích!
Lưu Tiểu Niên là vịt lên cạn điển hình, nhưng Lý Hùng Mạnh nói khách sạn bình thường đều có bể bơi để chơi đùa, rất cạn, chỉ cung cấp mặt nước để người ta chơi trò chơi, cho nên cậu quyết định đi mua một cái quần bơi, lo trước khỏi hoạ chung quy vẫn không sai.
Vì vậy vào thứ sáu sau khi tan làm, Lưu Tiểu Niên chui vào cửa hàng bán đồ thể thao đối diện công ty, mua cho bản thân chiếc quần bơi đầu tiên trong đời.
Cố Khải ở trong phòng làm việc của mình trên tầng cao nhất, nhìn Lưu Tiểu Niên từ cửa hàng đi ra, nhìn cậu đến cửa hàng giá rẻ mua đồ, nhìn cậu từ quán ăn Quan Đông đi ra, thẳng đến khi thấy cậu bước vào trạm tàu điện ngầm, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó… đi mua một cái quần bơi giống y hệt của Lưu Tiểu Niên, tuy nhiên màu sắc và hoa văn kia đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Cố Khải, hoa văn màu xanh da trời còn có thể tiếp nhận, ô mai trên mông đít quả thực đậu xanh rau má vũ nhục chỉ số IQ! Nhưng đây là Lưu Tiểu Niên chọn lựa, cho nên Cố Khải vẫn là kiên định mua cái size lớn.
Cho nên kỳ thật tổng giám đốc đôi khi cũng rất là ngây thơ.
Mà hành động này, sẽ khiến cho tương lai của những tin đồn trong công ty có một nền tảng vững chắc hơn.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San