Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 99: Baba sẽ chăm lo cho mẹ
Trình Ly Nguyệt cảm thấy anh đang nhìn mình, cô bỗng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, lúc này cô mới tự hỏi, mình đứng bên cạnh anh ta làm gì?
"Muộn rồi, đi ngủ thôi." Trình Ly Nguyệt quay đầu định đi.
Cung Dạ Tiêu đột nhiên giơ tay kéo tay cô lại, Trình Ly Nguyệt có phần hoảng loạn quay đầu nhìn anh.
"Ở lại với tôi một lát." Giọng anh vô cùng trầm, ngữ khí công cứng nhắc mạnh mẽ như thường ngày, dường như có đôi chút khẩn cầu.
Trình Ly Nguyệt cắn môi, thường ngày anh vẫn luôn ở vào thế của kẻ mạnh, hiếm khi cầu xin người khác thế này, lời từ chối cô đang định nói ra lập tức bị cô nuốt lại. Cô chỉ khẽ rút bàn tay đang bị anh nắm ra, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ phòng bị đứng bên cạnh anh.
Có điều như vậy đối với anh mà nói đã đủ rồi. Chí ít bây giờ cô đang thử đứng bên cạnh anh, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Đứng được vài phút, Cung Dạ Tiêu không hề nói gì, Trình Ly Nguyệt bỗng cảm thấy bối rối, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh kêu tôi đứng đây ngẩn người cùng anh sao?"
Tâm trạng của Cung Dạ Tiêu vẫn đang trong trạng thái phức tạp, bất ngờ bị cô nói xen vào một câu anh lập tức bật cười.
Trình Ly Nguyệt nhíu mày định bụng bỏ đi. Bởi vì cô buồn ngủ rồi... Cung Dạ Tiêu bất ngờ kéo tay cô lại, dựa lưng cô vào cửa kính, khi lưng cô dựa vào cửa kính cô liền giơ tay ra ôm lấy anh theo bản năng.
Chết tiệt, cô sợ cao! Cứ để cô áp sát vào cửa kinh thế này cô sẽ sợ chết mất.
"Sao lại chủ động vậy?" Cung Dạ Tiêu hơi ngạc nhiên.
"Chủ động cái đầu anh, tôi sợ cao" Trình Ly Nguyệt giận dữ buông tay đẩy anh ra.
Cung Dạ Tiêu lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, anh liền kéo cô từ bên cửa sổ vào lòng, giữ chặt lấy cô: "Thế này thì sao? Còn sợ không?"
Trình Ly nguyệt đẩy anh ra: "Đừng giỡn nữa, tôi về phòng đây!"
"Lẽ nào em không thấy lúc này rất lãng mạn sao? Không tận hưởng một lát à?" Cung Dạ Tiêu nói xong,sau lưng anh chính là sofa, anh ôm lấy cô ngã xuống sofa.
Trình Ly Nguyệt hơi hoảng sợ, đôi chân anh dang ra kẹp chặt hai chân thon thả của cô vào giữa, trên eo có tay anh giữ chặt, cô cứ thế ngã lên ngực anh, vô cùng bối rối. Trình Ly Nguyệt hoảng hốt muốn chống vào thứ gì đó để đứng dậy, vốn dĩ đầu óc cô đang thiếu minh mẫn, bàn tay quờ quạng chống mạnh một cái, lòng bàn tay cảm nhận được thứ gì đó, cô giật mình ngẩng đầu lên.
Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu có vài giây tái nhợt, cảm giác đau đớn xuất hiện trong mắt anh, đôi mắt đó cứ nhìn cô chằm chặp. "Xin lỗi...
Trình Ly Nguyệt biết rằng nơi đó của đàn ông rất dễ tổn thương, hơn nữa cô lại dùng sức nặng của nửa người để chống tay lên đấy, anh không đau mới lạ.
"Em muốn hủy hoại hạnh phúc nửa đời còn lại của mình sao?" Cung Da Tiêu trách móc một tiếng, chết tiệt, cô cố tình sao?
"Muộn rồi, đi ngủ thôi." Trình Ly Nguyệt quay đầu định đi.
Cung Dạ Tiêu đột nhiên giơ tay kéo tay cô lại, Trình Ly Nguyệt có phần hoảng loạn quay đầu nhìn anh.
"Ở lại với tôi một lát." Giọng anh vô cùng trầm, ngữ khí công cứng nhắc mạnh mẽ như thường ngày, dường như có đôi chút khẩn cầu.
Trình Ly Nguyệt cắn môi, thường ngày anh vẫn luôn ở vào thế của kẻ mạnh, hiếm khi cầu xin người khác thế này, lời từ chối cô đang định nói ra lập tức bị cô nuốt lại. Cô chỉ khẽ rút bàn tay đang bị anh nắm ra, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ phòng bị đứng bên cạnh anh.
Có điều như vậy đối với anh mà nói đã đủ rồi. Chí ít bây giờ cô đang thử đứng bên cạnh anh, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Đứng được vài phút, Cung Dạ Tiêu không hề nói gì, Trình Ly Nguyệt bỗng cảm thấy bối rối, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh kêu tôi đứng đây ngẩn người cùng anh sao?"
Tâm trạng của Cung Dạ Tiêu vẫn đang trong trạng thái phức tạp, bất ngờ bị cô nói xen vào một câu anh lập tức bật cười.
Trình Ly Nguyệt nhíu mày định bụng bỏ đi. Bởi vì cô buồn ngủ rồi... Cung Dạ Tiêu bất ngờ kéo tay cô lại, dựa lưng cô vào cửa kính, khi lưng cô dựa vào cửa kính cô liền giơ tay ra ôm lấy anh theo bản năng.
Chết tiệt, cô sợ cao! Cứ để cô áp sát vào cửa kinh thế này cô sẽ sợ chết mất.
"Sao lại chủ động vậy?" Cung Dạ Tiêu hơi ngạc nhiên.
"Chủ động cái đầu anh, tôi sợ cao" Trình Ly Nguyệt giận dữ buông tay đẩy anh ra.
Cung Dạ Tiêu lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, anh liền kéo cô từ bên cửa sổ vào lòng, giữ chặt lấy cô: "Thế này thì sao? Còn sợ không?"
Trình Ly nguyệt đẩy anh ra: "Đừng giỡn nữa, tôi về phòng đây!"
"Lẽ nào em không thấy lúc này rất lãng mạn sao? Không tận hưởng một lát à?" Cung Dạ Tiêu nói xong,sau lưng anh chính là sofa, anh ôm lấy cô ngã xuống sofa.
Trình Ly Nguyệt hơi hoảng sợ, đôi chân anh dang ra kẹp chặt hai chân thon thả của cô vào giữa, trên eo có tay anh giữ chặt, cô cứ thế ngã lên ngực anh, vô cùng bối rối. Trình Ly Nguyệt hoảng hốt muốn chống vào thứ gì đó để đứng dậy, vốn dĩ đầu óc cô đang thiếu minh mẫn, bàn tay quờ quạng chống mạnh một cái, lòng bàn tay cảm nhận được thứ gì đó, cô giật mình ngẩng đầu lên.
Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu có vài giây tái nhợt, cảm giác đau đớn xuất hiện trong mắt anh, đôi mắt đó cứ nhìn cô chằm chặp. "Xin lỗi...
Trình Ly Nguyệt biết rằng nơi đó của đàn ông rất dễ tổn thương, hơn nữa cô lại dùng sức nặng của nửa người để chống tay lên đấy, anh không đau mới lạ.
"Em muốn hủy hoại hạnh phúc nửa đời còn lại của mình sao?" Cung Da Tiêu trách móc một tiếng, chết tiệt, cô cố tình sao?
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi