Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 37: Bị khích trúng rồi
Ánh mắt Trình Ly Nguyệt có hơi mở to, "Tôi... tôi không mang quần áo, tôi không tắm."
"Mami, mami như vậy là không ăn ở vệ sinh rồi nhé, nhất định phải tắm đấy nhé!" Nhóc con lập tức dạy bảo.
"Tôi đi lấy cho cô." Cung Dạ Tiêu nói xong, khóe môi hiện lên nét cười tà mị, đứng dậy, anh đẩy cửa đi ra, đã có quần áo trẻ em chuẩn bị sẵn thì tự nhiên sẽ có đồ của phụ nữ.
Trình Ly Nguyệt chau mày, tên này đi đâu lấy quần áo?
Một lúc sau, thấy anh ta cầm ba bộ đồ ngủ không cùng phong cách, nhưng lại giống nhau ở điểm vải ít đến đáng thương đi vào, ném lên giường, "Cô tự chọn."
Trình Ly Nguyệt nhìn bộ áo ngủ hấp dẫn đến khiến người khác chảy máu mũi kia, mặt xinh lập tức đỏ ửng, cô cắn răng xoay đầu đi, "Tôi không mặc."
"Không tắm thì không được lên giường tôi."
"Nếu không phải vì con trai, ai muốn lên giường anh."
"Phụ nữ muốn nhiều lắm" Cung Dạ Tiêu nhếch môi cười.
Trình Ly Nguyệt bắt chừng câu nói này của anh, hướng về phía con trai dạy bảo, "Con trai, con xem xem cuộc sống cá nhân của ba con, loạn quá, sau này con không được học ông ấy đâu nhé."
Gương mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu hơi biến sắc, anh nhìn về phía cậu nhóc, đính chính, "Đừng nghe mami con nói bậy,
baba con cho tới giờ phút này chỉ lên giường cùng với một mình mami con mà thôi."
Trình Ly Nguyệt ngây người ra vài giây, sao có thể?
Nhóc con chớp chớp mắt, hỏi xác nhận lại, "Thật sao? Baba, ba chỉ ngủ chung với một người phụ nữ duy nhất là mami à?"
"Đúng vậy, chỉ ngủ cùng duy nhất mẹ con." Cung Dạ Tiêu chắc chắn.
Trình Ly Nguyệt muốn phát cáu, tên này có thể không bàn luận chủ đề người lớn với con trai cô nghiêm túc đến thế không? Sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư con trai cô thôi.
"Dừng lại, không bàn chủ đề này nữa, không được phép nói thêm nữa." Trình Ly Nguyệt lập tức ngăn cản, tiếp tục nói nữa, chắc cô phải tìm lỗ chui vào mất.
Cô đương nhiên là không dễ bị lừa như con trai, anh ta làm sao có thể chỉ ngủ cùng mình có trong suốt những năm nay? Loại đàn ông có thân phận như anh, cho là anh ta không chủ động đi tìm phụ nữ, thì cũng có vô số phụ nữ như chim ưng nhắm được con mồi, chăm chăm muốn ngủ cùng anh ta.
Đàn ông vốn dĩ là loại động vật dùng thân dưới suy nghĩ, anh ta làm sao có thể không ngủ được?
"Mami, mami đi tắm nhanh lên! Một lát chúng ta sẽ ngủ trên chiếc giường lớn này của baba đó!" Nói xong, nhóc con nhảy cẫng trên chiếc giường lớn, có vẻ như xem chiếc giường này là đệm nhảy vậy.
Trình Ly Nguyệt nhìn ba bộ đồ ngủ hấp dẫn ít vải kia, cô chau mày, có chút chê bai, "Tôi không thích mặc đồ mà người phụ nữ khác đã mặc qua."
Cung Dạ Tiêu cau mày, "Mấy bộ này đều chưa có ai mặc qua cả."
"Vậy thì tôi cũng không mặc." Trình Ly Nguyệt không vui, dựa vào đâu mà cô phải mặc đồ ngủ hấp dẫn như vậy cho anh ta coi?
Anh ta cười nhạt, "Cô không dám mặc thì có, với thân hình cô như vậy sợ mặc không ra hiệu quả gì."
"Thân hình tôi tốt lắm nhé!"
"Vậy thì mặc ra xem nào."
"Tôi.." Trình Ly Nguyệt mới phát hiện ra mình bị lừa rơi vào bẫy của anh ta rồi.
Ngẩng đầu lên đụng ngay con ngươi đen nháy đang cười nhạo đáng ghét của anh ta.
Cô cũng không phải cô gái mười tám tuổi mới lớn nữa, hơn nữa đến con cũng sinh rồi, ngày trước việc cho con bú ở khắp nơi đã khiến cô từ bỏ sự thẹn thùng của con gái, lúc này đây, cô thực sự bị khích rồi, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ, cuối cùng, chọn bộ màu đỏ vang hai dây, "Mặc thì mặc, ai sợ ai."
Người đàn ông nhếch mày, đôi môi hấp dẫn nở nụ cười đắc ý, vậy thì anh sẽ mở to mắt chờ xem.
Khi Trình Ly Nguyệt cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, quay người đóng cửa lại.
Phía sau Cung Dạ Tiêu, đôi tay mềm nhũn của nhóc con ôm lấy cổ anh, phúng phính chiếc miệng nhỏ nói, "Baba, baba có thể không cãi nhau với mami nữa không, baba có thể nhường nhịn mami không."
Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn, thấy ánh mắt yêu thương xót xa mami của cậu nhóc, ánh mắt anh cũng dịu đi vài phần, "Được thôi, sau này baba sẽ nhường mẹ."
"Baba phải đảm bảo ba sẽ yêu mami nhiều như con yêu mami vậy." Nhóc con tiếp tục yêu cầu.
Cung Dạ Tiêu hơi chau mày, sự thông minh của nhóc con chắc chắn là chân truyền từ anh, tuổi còn nhỏ nhưng lại có nhiều suy nghĩ như vậy rồi.
"Được, ba bảo đảm" Cung Dạ Tiêu gật gật đầu.
"Mami, mami như vậy là không ăn ở vệ sinh rồi nhé, nhất định phải tắm đấy nhé!" Nhóc con lập tức dạy bảo.
"Tôi đi lấy cho cô." Cung Dạ Tiêu nói xong, khóe môi hiện lên nét cười tà mị, đứng dậy, anh đẩy cửa đi ra, đã có quần áo trẻ em chuẩn bị sẵn thì tự nhiên sẽ có đồ của phụ nữ.
Trình Ly Nguyệt chau mày, tên này đi đâu lấy quần áo?
Một lúc sau, thấy anh ta cầm ba bộ đồ ngủ không cùng phong cách, nhưng lại giống nhau ở điểm vải ít đến đáng thương đi vào, ném lên giường, "Cô tự chọn."
Trình Ly Nguyệt nhìn bộ áo ngủ hấp dẫn đến khiến người khác chảy máu mũi kia, mặt xinh lập tức đỏ ửng, cô cắn răng xoay đầu đi, "Tôi không mặc."
"Không tắm thì không được lên giường tôi."
"Nếu không phải vì con trai, ai muốn lên giường anh."
"Phụ nữ muốn nhiều lắm" Cung Dạ Tiêu nhếch môi cười.
Trình Ly Nguyệt bắt chừng câu nói này của anh, hướng về phía con trai dạy bảo, "Con trai, con xem xem cuộc sống cá nhân của ba con, loạn quá, sau này con không được học ông ấy đâu nhé."
Gương mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu hơi biến sắc, anh nhìn về phía cậu nhóc, đính chính, "Đừng nghe mami con nói bậy,
baba con cho tới giờ phút này chỉ lên giường cùng với một mình mami con mà thôi."
Trình Ly Nguyệt ngây người ra vài giây, sao có thể?
Nhóc con chớp chớp mắt, hỏi xác nhận lại, "Thật sao? Baba, ba chỉ ngủ chung với một người phụ nữ duy nhất là mami à?"
"Đúng vậy, chỉ ngủ cùng duy nhất mẹ con." Cung Dạ Tiêu chắc chắn.
Trình Ly Nguyệt muốn phát cáu, tên này có thể không bàn luận chủ đề người lớn với con trai cô nghiêm túc đến thế không? Sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư con trai cô thôi.
"Dừng lại, không bàn chủ đề này nữa, không được phép nói thêm nữa." Trình Ly Nguyệt lập tức ngăn cản, tiếp tục nói nữa, chắc cô phải tìm lỗ chui vào mất.
Cô đương nhiên là không dễ bị lừa như con trai, anh ta làm sao có thể chỉ ngủ cùng mình có trong suốt những năm nay? Loại đàn ông có thân phận như anh, cho là anh ta không chủ động đi tìm phụ nữ, thì cũng có vô số phụ nữ như chim ưng nhắm được con mồi, chăm chăm muốn ngủ cùng anh ta.
Đàn ông vốn dĩ là loại động vật dùng thân dưới suy nghĩ, anh ta làm sao có thể không ngủ được?
"Mami, mami đi tắm nhanh lên! Một lát chúng ta sẽ ngủ trên chiếc giường lớn này của baba đó!" Nói xong, nhóc con nhảy cẫng trên chiếc giường lớn, có vẻ như xem chiếc giường này là đệm nhảy vậy.
Trình Ly Nguyệt nhìn ba bộ đồ ngủ hấp dẫn ít vải kia, cô chau mày, có chút chê bai, "Tôi không thích mặc đồ mà người phụ nữ khác đã mặc qua."
Cung Dạ Tiêu cau mày, "Mấy bộ này đều chưa có ai mặc qua cả."
"Vậy thì tôi cũng không mặc." Trình Ly Nguyệt không vui, dựa vào đâu mà cô phải mặc đồ ngủ hấp dẫn như vậy cho anh ta coi?
Anh ta cười nhạt, "Cô không dám mặc thì có, với thân hình cô như vậy sợ mặc không ra hiệu quả gì."
"Thân hình tôi tốt lắm nhé!"
"Vậy thì mặc ra xem nào."
"Tôi.." Trình Ly Nguyệt mới phát hiện ra mình bị lừa rơi vào bẫy của anh ta rồi.
Ngẩng đầu lên đụng ngay con ngươi đen nháy đang cười nhạo đáng ghét của anh ta.
Cô cũng không phải cô gái mười tám tuổi mới lớn nữa, hơn nữa đến con cũng sinh rồi, ngày trước việc cho con bú ở khắp nơi đã khiến cô từ bỏ sự thẹn thùng của con gái, lúc này đây, cô thực sự bị khích rồi, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ, cuối cùng, chọn bộ màu đỏ vang hai dây, "Mặc thì mặc, ai sợ ai."
Người đàn ông nhếch mày, đôi môi hấp dẫn nở nụ cười đắc ý, vậy thì anh sẽ mở to mắt chờ xem.
Khi Trình Ly Nguyệt cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, quay người đóng cửa lại.
Phía sau Cung Dạ Tiêu, đôi tay mềm nhũn của nhóc con ôm lấy cổ anh, phúng phính chiếc miệng nhỏ nói, "Baba, baba có thể không cãi nhau với mami nữa không, baba có thể nhường nhịn mami không."
Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn, thấy ánh mắt yêu thương xót xa mami của cậu nhóc, ánh mắt anh cũng dịu đi vài phần, "Được thôi, sau này baba sẽ nhường mẹ."
"Baba phải đảm bảo ba sẽ yêu mami nhiều như con yêu mami vậy." Nhóc con tiếp tục yêu cầu.
Cung Dạ Tiêu hơi chau mày, sự thông minh của nhóc con chắc chắn là chân truyền từ anh, tuổi còn nhỏ nhưng lại có nhiều suy nghĩ như vậy rồi.
"Được, ba bảo đảm" Cung Dạ Tiêu gật gật đầu.
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi