Tổng Tài Hàng Tỉ Sự Cưng Chiều
Chương 7: Tìm tận cửa
Đang mơ màng trong giấc ngủ nồng nàn lại không hề có chút mộng mị đáng sợ nào thì tiếng gõ cửa phòng vang lên
" cốc, cốc..."
Cô chả thèm để ý, tưởng đâu nhân viên khách sạn giới thiệu dịch vụ này nọ.
Ai mà ngờ tiếng gõ cửa ngày càng lớn...
Cô mơ màng thức dậy, nhắm mắt mò đường đến cánh cửa.
Do Tử Kỳ hay mơ thấy ác mộng, nên cô cực kì chăm chút, trân trọng giấc ngủ của mình, nếu đêm nào ngủ ngon lại bị người khác phá thì cô chắc chắn nổi cáo.
Vừa quát vừa lớn tiếng cô nói
" này không biết giấc ngủ rất quan trọng, các người cút cho tôi"
Muốn mở cửa xem ai to gan thế thì lại gặp một người mà cho cô có chút ngớ ra.
Tam quyền?
Tam là một trong 4 người của tứ quyền chấp pháp.
Thực ra 4 người trong tứ quyền không ai biết tên họ cả, cả họ cũng chả biết nữa là, họ cứ thế gọi là Nhất quyền, Nhị quyền, Tam quyền,Tứ quyền.
Bọn họ được gia tộc cô đưa về nuôi và huấn luyện rất đặc thù.
Trong số 4 người chỉ có Tam quyền là nữ.
Mà con gái gì mà lạnh lùng thấy sợ, lại là người đặc mệnh lệnh lên hàng đầu, nhìn gương mặt vô vị kia đi... hazz
Tử kỳ nuốt ngụm nước bọt nói "Tam quyền cô đến đây à? Du lịch sao? Thực hành nhiệm vụ ám sát ai đấy? "
Tam quyền với giọng nói máy móc " lão đại phái thuộc hạ tìm người"
" ha ha, vất vả rồi, vất vả rồi, mà sau kiếm ta hay thế, ta nhớ lúc đi nhật, đức, vương quốc Anh... à còn Châu phi nữa có thấy cô đâu"
Giọng nói máy móc " thực ra tiểu thư cắt giám giác bọn thuộc hạ, người quên?"
" ha ha đâu có, đâu có ta chỉ nhanh chân lẹ tay thôi, mà anh trai mặt lạnh muốn cô bắt ta à? Đừng có mơ"
Nói rồi tiếng đóng cửa" rầm".
Tam quyền mặt không đổi sắc lấy chiếc máy thu âm trực tiếp nãy giờ gắn bên tai, nói.
" thiếu gia, ngài đã nghe rồi"
Đầu bên kia " cứ để nó tự tại một thời gian, với lại bên này khá loạn với nhiệm vụ thống nhất " châu âu" sẽ giao cho nhất quyền, nhị quyền. Ngươi theo bảo vệ nó"
" vâng"
Nói rồi tam quyền bước đi khỏi cửa phòng.
Tử Kỳ vốn nãy giờ như con thằn lằn dán chặc vào cánh cửa.
Ặc lại là cái trò phát trực tiếp này, chả phải anh trai nghe hết rồi sao...
Sao lại sơ suất như vậy quên mất Tam quyền có cái trò này...
" cốc, cốc..."
Cô chả thèm để ý, tưởng đâu nhân viên khách sạn giới thiệu dịch vụ này nọ.
Ai mà ngờ tiếng gõ cửa ngày càng lớn...
Cô mơ màng thức dậy, nhắm mắt mò đường đến cánh cửa.
Do Tử Kỳ hay mơ thấy ác mộng, nên cô cực kì chăm chút, trân trọng giấc ngủ của mình, nếu đêm nào ngủ ngon lại bị người khác phá thì cô chắc chắn nổi cáo.
Vừa quát vừa lớn tiếng cô nói
" này không biết giấc ngủ rất quan trọng, các người cút cho tôi"
Muốn mở cửa xem ai to gan thế thì lại gặp một người mà cho cô có chút ngớ ra.
Tam quyền?
Tam là một trong 4 người của tứ quyền chấp pháp.
Thực ra 4 người trong tứ quyền không ai biết tên họ cả, cả họ cũng chả biết nữa là, họ cứ thế gọi là Nhất quyền, Nhị quyền, Tam quyền,Tứ quyền.
Bọn họ được gia tộc cô đưa về nuôi và huấn luyện rất đặc thù.
Trong số 4 người chỉ có Tam quyền là nữ.
Mà con gái gì mà lạnh lùng thấy sợ, lại là người đặc mệnh lệnh lên hàng đầu, nhìn gương mặt vô vị kia đi... hazz
Tử kỳ nuốt ngụm nước bọt nói "Tam quyền cô đến đây à? Du lịch sao? Thực hành nhiệm vụ ám sát ai đấy? "
Tam quyền với giọng nói máy móc " lão đại phái thuộc hạ tìm người"
" ha ha, vất vả rồi, vất vả rồi, mà sau kiếm ta hay thế, ta nhớ lúc đi nhật, đức, vương quốc Anh... à còn Châu phi nữa có thấy cô đâu"
Giọng nói máy móc " thực ra tiểu thư cắt giám giác bọn thuộc hạ, người quên?"
" ha ha đâu có, đâu có ta chỉ nhanh chân lẹ tay thôi, mà anh trai mặt lạnh muốn cô bắt ta à? Đừng có mơ"
Nói rồi tiếng đóng cửa" rầm".
Tam quyền mặt không đổi sắc lấy chiếc máy thu âm trực tiếp nãy giờ gắn bên tai, nói.
" thiếu gia, ngài đã nghe rồi"
Đầu bên kia " cứ để nó tự tại một thời gian, với lại bên này khá loạn với nhiệm vụ thống nhất " châu âu" sẽ giao cho nhất quyền, nhị quyền. Ngươi theo bảo vệ nó"
" vâng"
Nói rồi tam quyền bước đi khỏi cửa phòng.
Tử Kỳ vốn nãy giờ như con thằn lằn dán chặc vào cánh cửa.
Ặc lại là cái trò phát trực tiếp này, chả phải anh trai nghe hết rồi sao...
Sao lại sơ suất như vậy quên mất Tam quyền có cái trò này...
Tác giả :
truongthikieudiem