Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 90: CÓ NÊN CỨU HẮN?
Ở chương trước
Tiếng sét đánh ùm một cái như đánh thức lý trí của cô. Cô vỗ mặt mình rồi lẩm bẩm trách cứ bản thân:
" Linh ơi là Linh!! Không được mê trai!! Không được mê trai!!"
Trêи trời mây đen bắt đầu kéo đến, Tiểu Chư nhanh chóng ăn hết bát mì rồi mua một vài vật dụng, sau đó chạy đua cùng những hạt mưa kia.
Đường về nhà liệu có gặp hắn không?
---------
Thời tiết mùa đông thật khắc nghiệt, mưa rét kèm gió lạnh càng làm cho con người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời vội vã.
Tiểu Chư chạy đua cùng những hạt mưa nhưng không kịp, cô nhớ cửa hàng tiện lợi vừa rồi vào khá gần với quán bar Rose vì vậy cô chạy đến đó trú mưa tạm.
Tuy chưa đến giờ quán bar hoạt động nhưng hình như vẫn có khách đến thì phải. Cô thấy ở ngoài chỗ đỗ xe của quán có một chiếc xe ô tô Subaru khá đắt đỏ đỗ bên ngoài.
Tiểu Chư vào quán từ lối cửa sau, vừa vào thì thấy một vài nhân viên đang lau dọn quán.
Vừa bước vào, cô liền chào hỏi các đồng nghiệp rồi giúp họ một tay luôn.
Tiểu Hà - một nhân viên trong quán thấy cô liền hỏi:
" Không phải ca làm của cậu là ca đêm sao? Sao đến sớm vậy? "
Tiểu Chư vô tư đáp:
" Tại vừa rồi trời mưa, em chạy đến quán trú mưa tạm, thấy mọi người đang làm việc nên chạy vào giúp một tay thôi ạ! "
" À mà trước cửa quán có xe ô tô của ai vậy ạ? Em nhớ giờ này quán mình đã mở cửa đâu?"
Hách Liên đi từ trêи tầng xuống, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Chư liền trả lời :
" Là xe của Nam Cung thiếu đó! Các cô các cậu đừng gây ồn ào gì đấy! Thiếu gia đang ở trêи tầng ba đó!"
Nghe quản lý Hách nói đến đó, Tiểu Chư có chút ngạc nhiên, cô liếc mắt nhìn lên tầng rồi lại cúi xuống, vừa lau dọn bàn ghế vừa nghĩ ʍôиɠ lung cái gì đó.
Sau khi lau dọn xong, Tiểu Chư và các nhân viên khác ngồi tám chuyện trong phòng thay đồ. Cả đám nhân viên cả nam và nữ ngồi tụ lại trong phòng thay đồ nam. Mọi người mỗi người một chuyện, nói qua nói lại cũng mất hơn tiếng đồng hồ.
Tiểu Chư nhân lúc này, đi vào phòng vệ sinh một chút. Nói là đi vệ sinh nhưng thực ra cô lại đi ra bãi đỗ xe của quán.
Cô lấy ra từ trong túi một thiết bị định vị GPS - đây là loại thiết bị khá đắt đỏ nên cô cất giấu rất kĩ... Sau đó, cô nhìn ngó xung quanh rồi khéo léo đặt thiết bị định vị GPS vào xe của Nam Cung Hàn.
Nếu biết được vị trí của hắn, đó sẽ là một điều vô cùng có lời đối với công việc của cô.
Tiểu Chư chui xuống gầm xe, do cơ thể cô khá nhỏ nhắn nên không có gì khó khăn cả.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính ban đầu của Tiểu Chư. Cô nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang bước đến.
Bản thân cô lúc đó hốt hoảng vô cùng, cô chậm rãi, bình tĩnh, sử dụng thính giác xác định hướng đang đi đến của đối phương, sau đó từ từ chui ra khỏi gầm xe, lấp vào cái xe bên cạnh.
Người kia đúng là đang bước về xe của Nam Cung Hàn nhưng hắn lại không phải là Nam Cung Hàn.
Vậy hắn là ai?
Nhìn bề ngoài, tuy hắn mặc một số bộ đồ bảo vệ, bịt khẩu trang màu đen nhưng hành vi của hắn vô cùng mờ ám, trêи tay còn cầm một cái kìm. Hắn đây là đang định làm gì?
Tiểu Chư bình tĩnh, cô núp sau một cái xe ô tô đỗ bên cạnh xe của Nam Cung Hàn. Bãi đỗ xe này có camera nhưng chỗ đỗ xe của Nam Cung Hàn lại là góc khuất, camera không thể soi tới được.
Tiểu Chư không chạy ra vội, cô lấy điện thoại từ trong túi ra và quay lại hành vi của tên kia.
Hắn chui xuống gầm xe cùng cây kìm trêи tay, một tiếng gì đó vang lên, tuy nhỏ nhưng với khoảng cách của Tiểu Chư thì vẫn nghe thấy được. Có cái gì đó vừa đứt ra....
Đó là dây phanh của xe.
Chiêu thức hành động của tên kia cũng vô cùng thuần thục. Hắn từ từ chui ra, phủi qua quần áo một chút rồi từ từ dời đi. Phía sau cổ hắn lại là hình săm một con rồng nhỏ.
"Hình săm con rồng!" Đúng vậy! Đó là một kí hiệu của sát thủ bang Thiên Long. Lần trước, cô cũng bị người của bang Thiên Long ám sát một lần nên biết được.
Đi cùng với Nam Cung Hàn luôn có rất nhiều vệ sĩ nhưng hôm nay lại không có ai, đây có lẽ chính là một phần lý do mà những tên sát thủ của bang Thiên Long hành động như vậy.
Tiểu Chư ngồi đờ ra trong giây lát, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy...
Đúng lúc này Nam Cung Thiếu cũng đi đến, hắn bước đến xe và chuẩn bị đi về.
Tiểu Chư đang bị phân vân khá nhiều. Cô không muốn hắn chết, bởi nếu hắn chết nhiệm vụ của cô, công sức của cô sẽ tan thành mây khói nhưng cô cũng rất sợ bởi nếu phá hỏng kế hoạch của người bang Thiên Long thì tính mạng của cô rất khó được bảo toàn. Tính mạng và nhiệm vụ, chọn cái gì thì chỉ mình cô mới có thể quyết định.
Tiếng động cơ xe vang lên, Nam Cung Hàn cũng chỉ vừa mới cắm chìa khóa xe vào. Vẫn còn kịp phải không?