Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 88: NÀO NẰM LÊN GIƯỜNG! CỞI QUẦN ÁO RA
Ở chương trước
Vì lời khuyên sơ cho Mật được nhận nuôi năm ấy, Gấu đã đẩy bạn mình vào nguy hiểm. Bây giờ nó muốn sửa sai, muốn bù đắp, muốn ở bên Mật thì.....
...... muộn rồi. Gấu chậm chân, tuột mất người bạn thân của mình. Mật đã bị mất trí nhớ, đó là một điều tốt phải không? Cô bé sẽ quên đi khoảng thời gian bị đánh đập, ngược đãi kia và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Các thông tin về Mật được cục tình báo giấu đi do lo ngại người phụ nữ kia sau khi ra tù sẽ tiếp tục trả thù cô bé. Gấu cũng vì thế mà không thể tìm được Mật.
----------
Trợ lý Hoàng nghe đến đây đột nhiên cảm thấy trong giọng nói của Nam Cung Hàn càng lúc càng nặng trĩu nỗi buồn... Hình như hắn đang khóc....
Màn khói trắng từ suối nước nóng tỏa lên như một màn sương ảo ảnh che đi nỗi buồn ẩn sau đôi mắt lạnh lùng của hắn. Hắn có khóc hay không, không ai biết.
Nghỉ ngơi ở Suối nước nóng xong, hắn cùng trợ lý của mình trở về công ty.
Sắp tới, hắn định tuyển thêm một vị trợ lý nữa bởi hắn thấy một mình Hoàng Phi Hùng làm tưng đó việc thì cũng là quá nhiều.
Lúc đầu, hắn định sẽ chọn một trong mười người ở nhóm bí mật mà hắn đào tạo nhưng những thành viên trong nhóm này lại có cách nghĩ khá độc lập, không thích ở trong môi trường nghiêm ngặt và quy củ như ở công ty.
Vì thế mà hắn mới mở một cuộc tuyển dụng phó trợ lý.
Hoàng Phi Hùng khi nhận được lệnh này từ Nam Cung Hàn, liền nhanh chóng đăng tin tuyển dụng trêи các trường đại học, các diễn đàn công nghệ nổi tiếng... Được trở thành trợ lý của Nam Cung thiếu chính là ước muốn của hàng trăm nghìn người...
Tin tức về việc tuyển dụng được lan rộng đến khắp mọi nơi trong đất nước, những sinh viên giỏi của các trường đại học nổi tiếng thi nhau ứng tuyển.
Nó dần trở thành một chủ đề hot của tháng, không ai trong thành phố là không biết tin này, trong đó có cả Tiểu Chư - Lưu Linh.
Sau khi thuê một căn phòng con nhộng ở gần quán bar, Tiểu Chư liền tìm cách để có thể tiếp cận Nam Cung Hàn như trong tờ giấy kia đã viết.
Cũng đúng lúc này, cô biết được tin hắn đang tuyển dụng trợ lý. Cơ hội đến thì phải nắm bắt, cô nhanh chóng làm hồ sơ đăng ký ứng tuyển. Mọi điều kiện về học thức, về kinh nghiệm cô đều có nhưng đó là khi cô sống với thân phận thật là Lưu Linh, bây giờ cô đang là Tiểu Chư, với thân phận ngặt nghẽo, chưa học hết cấp 3, bằng cấp không có, kinh nghiệm cũng không.
Để ứng tuyển vào chức trợ lý của Nam Cung Hàn với thân phận này thì khó gấp trăm ngàn lần.
Chính vì điều này, cô đã liên hệ với cục tình báo để sửa đổi thông tin cá nhân sao cho phù hợp nhất để có thể hoàn toàn tốt nhiệm vụ. Và mọi chuyện khá thuận lợi, với thân phận Tiểu Chư hiện tại cô đủ khả năng để có thể trở thành trợ lý của Nam Cung Hàn.
Tuy nhiên, đời không dễ như Tiểu Chư nghĩ, nó khó và vòng vo vô cùng.
Điều kiện học vấn tốt! Ngoại hình thì khỏi bàn rồi! giới tính nam! Oke luôn!
Thế nhưng mà tại sao lại bắt buộc phải khám sức khỏe ( ý là phải kiểm tra cơ thể như trong quân đội. Phải cởi bỏ quần áo để bác sĩ xem ).
Đứng trước cửa phòng khám, cô nghe nói bác sĩ bên trong là người của Nam Cung Hàn, sẽ không có việc cô mua chuộc được người này. Nếu như phải cởi bỏ quần áo, vị bác sĩ kia chắc chắn sẽ biết cô là nữ và cô sẽ không thể thực hiện kế hoạch tiếp cận Nam Cung Hàn được...
Phải làm sao đây?
Tên Nam Cung Hàn kia cũng quá kĩ lưỡng rồi! Thân thể mà cũng phải kiểm tra như vậy thì thật sự là....có chút quá mà...
Đến lượt Tiểu Chư kiểm tra, cô sợ toát mồ hôi hột, gương mặt có chút tái nhợt.
Bước vào phòng, cô nhìn vị bác sĩ, vị bác sĩ nhìn cô, hai cặp mắt nhìn nhau, cả căn phòng im lặng. Cô nói:
"Bác sĩ! Có thể không cần kiểm tra cơ thể được không?"
Vị bác sĩ kia ánh mắt vừa nghi hoặc vừa thẳng thắn nói:
"Là đàn ông với nhau, cậu sợ cái gì chứ! Cơ thể nam nhi săn chắc, vạm vỡ thì phải khoe ra thì mới có nhiều phụ nữ theo đuổi. Cậu che che giấu giấu làm gì!! Tôi cũng không phải đoạn tụ ( đoạn tụ là đam mỹ công thụ. dành cho bạn nào không biết) nên không cần phải lo!!"
Tiểu Chư chỉ biết cười trừ trước lời nói của vị bác sỹ kia, anh ta nhiệt tình thật đấy nhưng mà cô không cần điều này.
Vị bác sĩ nói tiếp:
"Nào nằm lên giường, cởi đồ ra nhanh lên! Còn rất nhiều người phía sau đó!!"
"Ông trời ơi!! Người là đang muôn trêu ngươi con phải không?" Tiểu Chư nghĩ khổ.