Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 55: BỞI VÌ TÔI CÓ NHÂN TÍNH! CÒN ANH THÌ KHÔNG!
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tử Yên, Lưu Linh cảm thấy hơi đói. Nói là hơi thôi chứ bụng bả cứ réo lên như trống vậy.
Trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì ăn cả vì vậy cô phải đi mua chút đồ tại siêu thị gần nhà...Sui cái thang máy hôm nay gặp trục trặc, từ tầng của Lưu Linh mà đi xuống siêu thị thì
" ôi mẹ ơi! "
-------
Sau khoảng ba mươi phút vừa đi vừa nghe nhạc, cô cuối cùng cũng có thể đi xuống tới tầng hầm gửi xe.
Hiện tại, Lưu Linh đang mặc một cái áo len cổ lọ màu vàng phối với chiếc quần bò và đeo một đôi giày độn màu đen, mái tóc buộc thấp phía sau. Cộng thêm vào đó là cái dáng người nhỏ nhỏ nên trông Lưu Linh lúc này rất chi là chimte phô mai que.
Ở dưới tầng gửi xe, xe của Lưu Linh không phải Lamborghini cũng không phải Subaru hay Honda mà nó là một cái xe đạp. Cái xe có kiểu dáng khá "men" với màu màu hồng cánh sen dịu dàng. Thực ra hôm mua xe, cô không thích nó nhưng nó lại là cái rẻ nhất ở đó nên là...
Thong dong trêи cái xe đạp, Lưu Linh vừa đạp vừa lẩm nhẩm hát " Và gió vẫn hát..." Đó là bài Lạ Lùng. Vì trời đã chuyển đông nên gió cũng to hơn, nó làm dây buộc tóc phía sau bị đứt ra. Mái tóc của Lưu Linh xõa ra rồi bay nhẹ nhàng trong gió, hai cái má ưng ửng đỏ vì rét...
---------
Lúc này, cùng chiều với đường cô đang đi, có một chiếc xe ô tô màu đen đang đi một cách chậm rãi sau xe cô. Người ngồi trong xe ở ghế sau vừa rồi khi mở cửa kính bên cạnh hình như đã bị mê mẩn trước vẻ đẹp trong trẻo của cô khi mái tóc của Lưu Linh xõa ra. Hắn ra lệnh cho tài xế lái xe chậm lại và đi phía sau Lưu Linh, ngắm nhìn cái vẻ đẹp mà khiến hắn siêu lòng.
Lưu Linh biết chứ! Cô biết cái xe ô tô đắt gấp trăm lần so với cái xe đạp của cô đang theo dõi cô. Nhưng cô không quan tâm bởi cô sợ ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ...
Mười phút sau, cô đến siêu thị và mua đủ thứ đồ cần dùng. Để vừa với túi tiền hiện tại, Lưu Linh chỉ dám mua một vài món đồ rẻ nhưng chất lượng đảm bảo. Chiếc xe kia lúc này đang đỗ ở một nơi cách siêu thị 500m.
Đi siêu thị xong cũng gần trưa rồi, Lưu Linh không muốn quan tâm đến sự xuất hiện kì lạ của cái xe kia, cô vào một quán lề đường ăn một vài món cho đỡ đói.
---------
Bỗng lúc này, một tên cướp chạy đến và cướp mất cái túi xách của cô.
Lưu Linh nhanh chóng đuổi theo. Người đàn ông trong xe kia lúc này cũng bước ra khỏi xe và đuổi theo tên cướp kia cùng cô.
Tên cướp chạy vào một con hẻm nhỏ, hắn hất đổ những vật bên đường xuống nhằm ngăn cản Lưu Linh bắt được. Lưu Linh đương nhiên là không sợ, cô đã từng học võ truyền thống, khinh công cũng biết chút chút.
Cô nhảy lên chiếc ghế gỗ đặt ở gần đó, dùng một lực vừa đủ để dậm nhảy đến bức tường rồi lại từ bức tường tận dụng lực chân, mắt nhắm chúng mục tiêu mà lao đến nhân lúc hắn sơ ý, " vồ " lấy hắn.
Tên cướp chống cự mãnh liệt, hắn lôi con dao dắt ở túi quần sau ra, hua hua trước mặt Lưu Linh. Đúng lúc này, ở một đầu ngược lại của con hẻm, người đàn ông vừa ngồi trong xe ô tô kia đã đuổi kịp, hắn cầm trêи tay khẩu súng ống bắn một phát thẳng vào bàn tay đang cầm dao của tên cướp.
Tên cướp đau đớn, khóc thét cầu xin. Lưu Linh là người dễ mủi lòng nên khi nhìn thấy điều này, cô nhanh chóng lấy lại cái túi xách rồi lấy ra trong đó là một lọ oxi già 5 phần trăm, thuốc sát trùng, bông và băng vải để băng bó cho hắn.
Người đàn ông kia đứng lặng người nhìn những gì mà Lưu Linh đang làm với tên cướp. Hắn hỏi cô: " Tại sao phải giúp tên cướp đó !!??"
Lưu Linh trợn tròn mắt nhìn hắn, nói: " BỞI VÌ TÔI CÓ NHÂN TÍNH ! CÒN ANH THÌ KHÔNG!"