Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 117: GIẢ VỜ KHÔNG QUEN
Hải Linh nghe Tiểu Chư nói vậy cũng cảm thấy rất đồng cảm bởi cô cảm giác hình ảnh của Tiểu Chư bây giờ cũng giống như cô ba năm trước.
....Và người đã giúp cô, đưa cho cô những lời khuyên hữu ích, giúp cô thoát khỏi sự khó khăn ấy chính là " Thỏ ngốc Kawaii ".
Tự nhiên nghĩ tới " Thỏ ngốc ", cô liền cảm thấy lo lắng bởi một mình anh liệu có thể đối phó với mấy tên côn đồ kia không.
Cô hỏi Tiểu Chư:
" Này...Cô có thể tự lo cho mình được đúng không? Bây giờ tôi có việc phải quay trở về...cho nên là..."
Tiểu Chư thều thào nói.
" Cô cứ đi đi. Tôi có thể tự lo cho chính mình."
" Cái gì vậy chứ!? Cô ấy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sao? Người còn yếu thế kia mà vẫn mạnh miệng như vậy... Thật khó hiểu! " Hải Linh nghĩ thầm.
Trước khi rời đi, cô lấy ra trong balo của mình một số loại đồ ăn, cô nói:
" Người vừa mới phẫu thuật lấy thận xong, bụng chắc chắn sẽ rất đau nên cô nhớ ăn cháo hoặc những đồ ăn loãng nhé! Trong cái hộp này là cháo sườn còn cái bịch kia là một lốc cháo ăn liền, còn cả sữa, nước ấm nữa.
Nhớ chăm sóc sức khỏe tốt nhé! Tôi đi đây!"
Nói xong, Hải Linh nhảy ra ngoài từ lối cửa sổ và rời đi.
Tiểu Chư lúc này mới ngồi dậy, cô cầm hộp cháo trêи tay rồi từ từ ăn.
Căn bản là bây giờ cô vẫn phải cố gắng khỏe mạnh, nếu Nam Cung Hàn biết hôm qua cô cũng có mặt ở đó thì chắc chắn hắn sẽ ép cô nói ra những gì cô biết.
Đã vậy tối hôm nay còn có hẹn ăn tối với Tổng Giám đốc Âu Dương Na Na bởi vì hôm qua, sau khi Nam Cung Hàn nói sẽ đi nên cô đã ngay lập tức đặt chỗ tại nhà hàng. Là trợ lý của Nam Cung Hàn, hắn đi ăn với khách hàng thì cô cũng phải đi theo. Đó là một điều luật trong bản hợp đồng.
Cơ thể đã khỏe lên một chút, Tiểu Chư bây giờ rất muốn đi tắm nhưng vết mổ vẫn chưa lành. Nếu đi tắm bây giờ nước sẽ vào và làm cho vết mổ trở nên nghiêm trọng.
" Thật là khó chịu quá đi mà..." Tiểu Chư than thở.
Tiểu Chư lấy khăn lau qua cơ thể rồi mặc quần áo chỉnh chu, đánh thêm chút phấn, tô thêm chút son cho gương mặt trở nên có sức sống hơn. Sau đó cô sắp xếp lại các đồ dùng trong balo của mình và chuẩn bị lên đường đi làm.
Thực ra nếu như Tiểu Chư báo mình bị ốm nặng thì cô có thể nghỉ việc ngày hôm nay nhưng thiết nghĩ cô là nhân viên mới, vừa đi làm được ngày đầu tiên mà ngày thứ hai đã nghỉ thì thảo nào cũng có lời ra tiếng vào từ những "con vịt" trong công ty.
Quản gia Phong thấy cô đi xuống nhà liền vội vàng hỏi:
" Cậu đang bị ốm mà còn đi làm sao?"
" Dạ cháu không sao rồi. Chỉ là cảm nhẹ ấy mà." Tiểu Chư vui vẻ đáp.
Quản gia Phong quay vào nhà bếp một lúc rồi đi ra, trêи tay ông cầm hộp chào ( hộp giữ nhiệt). Ông tiến tới bên Tiểu Chư đưa cho cô rồi nói:
" Vừa rồi tôi có nói đầu bếp nấu cháo cho cậu. Đây là cháo bào ngư! Rất bổ! Nhớ ăn đấy nhé!"
Tiểu Chư nhìn cách mà quản gia Phong nói, cách ông quan tâm cô, cô cảm thấy có chút mủi lòng, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng bất giác mỉm cười rồi nói:
" Cảm ơn quản gia Phong. Tự nhiên nghe bác nói vậy cháu hơi nhớ bố mẹ của mình..."
Nói xong, cô rời đi ngau sau đó. Cô đi bộ ra đến nơi chờ xe buýt rồi đi đến công ty.
Đúng là mùa đông đến thật rồi, trêи đường tuyết phủ một màu trắng xóa, những cái cây ven đường như đang co ro lại, ông Mặt Trời không thể đưa những tia nắng xuyên qua lớp mây đen dầy kia...
Miệng cũng thở ra cả khói trắng luôn, hai tay lạnh ngắt lại như sắp đóng băng tới nơi vậy.
Bỗng xe đang đi được nửa đường thì Tiểu Chư thấy ở bên đường có một người đàn ông đang nằm co ro bên đường.
Tiểu Chư gọi bác tài xế dừng xe lại rồi vội vàng bước đến bên chàng trai kia.
Cô tiến từng bước đến bên anh rồi gặng hỏi:
" Này...anh...có sao không? "
Chàng trai vẫn im lặng, anh cố gắng dùng tay để đuổi cô đi. Tiểu Chư rất lo lắng bởi trêи trán anh ta đang bị chảy máu còn chân thì hình như không di chuyển được. Cô nói:
" Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé! Nếu không đến bệnh viện sớm thì..."
Tiểu Chư vừa nói đến đây thì chàng trai kia ngắt lời, anh lớn tiếng quát to:
" Tôi đã bảo là cô đi đi mà! Cô bị điếc à!!!"
Cô không hiểu tại sao anh ta lại cư xử một cách thô lỗ như vậy, cô đang muốn giúp anh nhưng tại sao... Gương mặt anh ta được bịt rất kín nên cô không nhìn rõ mặt nhưng khi nghe giọng nói lại có cảm giác quen quen.
Tiểu Chư lấy hộp cháo bào ngư mà quản gia Phong chuẩn bị cho mình để bên cạnh chàng trai kia rồi nói:
" Tôi đi đây...Ờm... Còn hộp cháo này anh nhớ ăn đấy nhé! Tạm biệt! "
Bóng dáng ấy rời đi ngay trước mắt, không thể níu cũng không thể bắt lấy, chàng trai chỉ biết lẳng lặng nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn kia mà nuối tiếc. Bỗng chuông điện thoại vang lên.
" Alo!"
" Này Thỏ! Cậu sao rồi! Tớ quay lại nhưng không thấy cậu đâu cả! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hải Linh lo lắng nói
" Cậu đến đường X, mình đang ở đó! Mà tại sao cậu không chăm sóc cô ấy thêm chút nữa...Mình vừa gặp cô ấy đấy!" Anh Thỏ vừa nói vừa ôm lấy hộp cháo vẫn còn âm ấm mà Tiểu Chư để lại.