Tổng Tài Gian Ác
Chương 82: Tôi thà đi làm ni cô
“ Sau này nếu như cô để tôi chạm vào cô, tôi sẽ suy nghĩ giữ cô lại.”
Thằng cha này trong đầu chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện hám sắc như thế.
Cô lườm hắn ta: “ Tôi thà đi làm ni cô còn hơn.”
An Tử Thành cười nham hiểm, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa liếc đã biết là Lão An, hắn cười một cách gian xảo, không ngờ bên Mỹ hiệu suất xử lý công việc cao thật. Mới chỉ có vài phút…..
“ Alo, ba.” Hắn hào hứng nói một tiếng vào điện thoại.
Trong điện thoại giọng nói của lão An hiện rõ vẻ gấp gáp: “ Xảy ra chuyện rồi! Khu biệt thự trang viên An Dương bên Mỹ bị nổ rồi, mẹ kiếp, tên chó chết nào dám động đến lão tử không biết.”
An Tử Thành cau mày cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “ Cái gì? Trang viên bị nổ? Thế thì phải tổn thất mất mấy nghìn vạn?”
Giọng nói của Lão An càng lúc càng bực tức: “ Mẹ kiếp, nhất định là người của bọn đảo U Minh làm, tức chết ta rồi.”
“ Ba, có cần con sang Mỹ trước xem tình hình thế nào không?” An Tử Thành ra vẻ sốt sắng, trong lòng vẫn đang cười thầm.
“ Không cần! Con ở lại, ba bây giờ phải lập tức về Mỹ xử lý tình hình, Phi Phi bên này nếu như con còn gây ra gì phiền phức cho ba thì ba tuyệt đối không tha cho con đâu.”
“ Con biết rồi, ba yên tâm đi.” Nói xong liền tắt điện thoại.
Bụi Hạo Hiên đột nhiên cuống cuồng lao vào trong phòng bệnh, thất sắc nhìn An Tử Thành.
“ Sao thế?” An Tử Thành nhìn hắn ta cau mày lại. Biết nhất định là có chuyện xảy ra.
“ Tử Thành, tên đàn ông đó chết rồi!” Bụi Hạo Hiên ném điếu thuốc trong tay mình, tâm trạng có chút buồn bực.
An Tử Thành cắn chặt môi sau đó nhìn hắn ta: “ Có kẻ ra tay trước bịt đầu mối à?”
Bụi Hạo Hiên gật gật đầu: “ Đúng! Trong phòng bí mật bị kẻ nào đó đâm một dao. Hắn chết rồi, tin tức của chúng ta lại đứt rồi, đáng ghét là bất cứ lời nào cũng không moi được từ trong miệng hắn ta ra.” Hắn cúi đầu trên mặt đầy vẻ đáng tiếc.
An Tử Thành đưa tay vỗ vỗ Bụi Hạo Hiên: “ Thôi vậy, cậu tìm vài người chôn hắn ta đi, xem ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Nói xong quay đầu nhìn Hàn Gia Lệ.
“ Này, cô ở thành phố A này có thù oán với ai à?”
Hàn Gia Lệ cúi đầu, suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ rất lâu cô đều không nghĩ ra mình đã đắc tội ai, thế là, nghiêng đầu nói: “ Tôi cảm thấy tôi ở thành phố A có duy nhất kẻ thù đó chính là anh.” Nói xong, mặt đầy vẻ vô tội.
“ Ha ha ha ha………” Vừa nghe thấy lời này Bụi Hạo Hiên không nhịn được cười, người phụ nữ này đúng là vô lo vô nghĩ.
Mặt An Tử Thành như biến thành sắc xanh, quay người giơ tay đập mạnh vào đầu Bụi Hạo Hiên một cái: “ Cười cái gì mà cười, cậu có thể cút được rồi.”
Bụi Hạo Hiên vẫn cười, cố tình kéo dài giọng khiêu khích hắn: “ Làm gì mà dữ thế, rất dễ tổn thọ đấy.”
Thái độ của An Tử Thành đột nhiên trở nên dịu xuống, hất hàm cười với Bụi Hạo Hiên: “ Bụi Hạo Hiên, cậu về Vịnh Tiên Thủy lấy cho mình mấy bộ quần áo, tối nay mình muốn ngủ ở đây.”
Vừa nghe thấy thế, Hàn Gia Lệ đã hoảng hốt: “ Này, ai cho phép anh ngủ ở đây?” Cô gườm gườm nhìn hắn ta, tên đàn ông này cứ như mình là trung tâm ấy.
An Tử Thành quay người nhún nhún vai với cô: “ Cô là của tôi rồi, còn cần phải cho phép gì chứ?”
“ Anh…….” Hàn Gia Lệ không muốn để ý tên cặn bã này nữa, đành ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn, nhắm mắt cố để mình ngủ.
An Tử Thành quay đầu nhìn, Bụi Hạo Hiên vẫn đứng ở cửa quấy rầy, thế là trừng mắt với hắn ta: “ Cậu còn chưa mau đi?”
Ai mà biết Bụi Hạo Hiên khoanh hai tay trước mặt nhìn An Tử Thành, xong lại liếc về phía người phụ nữ trên giường: “ Tử Thành, tối nay mình cũng muốn ngủ ở đây.”
Ai mà biết An Tử Thành rộng lượng lại nhún nhún vai, cười nói: “ Được thôi, mình không ý kiến gì.”
An Tử Thành nhìn hắn ta, giật mình nói: “ Thật sao?”
Mắt An Tử Thành liếc nhìn người Bụi Hạo Hiên từ đầu đến chân: “ Nếu cậu không để ý thì ngủ với mình đi.”
Ai mà biết Bụi Hạo Hiên không nói câu gì, lẩn nhanh như trạch.
…………
Trong quán cà phê tiếng nhạc du dương êm dịu.
Trong một căn phòng đơn, Tiêu Dật Nhiên và Mễ Lam đang yên tĩnh uống café, dường như còn đang đợi ai đó.
Mấy phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm đẩy cửa bước vào.
“ Cậu đến rồi à?” Tiêu Dật Nhiên ngước mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện.
Mễ Lam rót cốc nước, đặt trên bàn chỗ đối diện.
“ Anh Dật Nhiên, lâu rồi không gặp.” Nam Phong Dịch cười gian xảo, gỡ cặp kính râm trên sống mũi xuống. Ngồi xuống phía đối diện với bọn họ.
Tiêu Dật Nhiên vẫn với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta, ánh mắt biểu thị ra phía đằng sau: “ Không ai theo cậu chứ?”
“ Yên tâm đi anh Dật Nhiên, người của em ở bên ngoài trông chừng, hơn nữa chị Gia Lệ bị thương nhập viện rồi, An Tử Thành cũng chẳng có tâm trạng mà lo nhiều thế.”
Vừa nghe thấy nét mặt Tiêu Dật Nhiên đã tối sầm lại: “ Cậu nói cái gì? Hàn Gia Lệ bị thương sao?”
Nam Phong Dịch thở dài một hơi, có chút lo lắng nhìn anh ta: “ Chị ấy hình như kết thù với ai đó, suýt nữa bị người ta giết, em rất lo lắng muốn đi thăm chị ấy, nhưng An Tử Thành luôn ở đó cho nên không có cơ hội.” Nói xong, Nam Phong Dịch nhún nhún vai chán nản.
Tiêu Dật Nhiên cụp mắt xuống, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt anh ta, nhưng vẫn để Mễ Lam nhìn ra.
“ Kết thù........” Anh ta cúi đầu lạnh lùng tự lẩm bẩm trong miệng, người con gái đó, khiến anh ta bất giác căng thẳng hồi hộp: “ Cô ấy không sao chứ?” Giọng nói nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh.
Nam Phong Dịch nhìn Tiêu Dật Nhiên phản ứng có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều: “ Chị Gia Lệ bây giờ tỉnh rồi, có lẽ không có vấn đề gì.” Nói xong, quay người từ từ lấy ra một tập tài liệu trong túi hồ sơ đưa cho Tiêu Dật Nhiên: “ Anh Dật Nhiên, đây là hợp đồng của resort nghỉ dưỡng xanh, An Tử Thành vì chuyện này đang tức xì ra khói.”
Tiêu Dật Nhiên lập tức đón lấy, cúi đầu nhìn bản hợp đồng sau đó lạnh lùng nói: “ Vương Đình đó, nghe nói An Tử Thành muốn tố cáo cô ta, cậu đưa cho cô ta một cục tiền bảo cô ta chạy ra nước ngoài, tìm không được người An Tử Thành cũng hết cách.”
“ Em biết rồi, An Tử Thành có lẽ sẽ nhằm vào hướng nhà Nam Phong, lần trước anh cố ý sắp xếp trong quán bar để em và Hạ Nam gặp mặt, em nghĩ, An Tử Thành biết là nhà họ Nam Phong làm chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.” Nam Phong Dịch vẫn có chút lo lắng, nếu như An Tử Thành đối phí với bọn họ, nhà họ Nam sẽ không phải đối thủ của hắn.
Giọng nói của Tiêu Dật Nhiên vẫn lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn Nam Phong Dịch: “ Cậu yên tâm đi, anh sẽ giúp cậu.”
Nam Phong Dịch trong lòng như trút được tảng đá nặng, vui mừng nói với Tiêu Dật Nhiên: “ Anh Dật Nhiên, có lời nói này của anh là em yên tâm rồi, sau này có gì cần giúp đỡ anh cứ nói.”
Tiêu Dật Nhiên đặt bản hợp đồng trong tay xuống, nhìn anh ta mỉm cười nói: “ Không có việc gì thì cậu đi trước đi, chú ý xung quanh, nhất thiết không được để kẻ khác đi theo.”
Nam Phong Dịch đứng dật uống cốc nước mà Mễ Lam rót: “ Thế thì em đi trước đây, anh Dật Nhiên, người đẹp Mễ, tạm biệt nhé.” Nói xong cầm chiếc kính đen trên bàn quay người đi nhanh.
.........
Trong phòng bệnh.
Bùi Hạo Hiên đã mang đến quần áo cho An Tử Thành thay, An Tử Thành quay người bổ nhào vào nhà tắm.
Thằng cha này trong đầu chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện hám sắc như thế.
Cô lườm hắn ta: “ Tôi thà đi làm ni cô còn hơn.”
An Tử Thành cười nham hiểm, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa liếc đã biết là Lão An, hắn cười một cách gian xảo, không ngờ bên Mỹ hiệu suất xử lý công việc cao thật. Mới chỉ có vài phút…..
“ Alo, ba.” Hắn hào hứng nói một tiếng vào điện thoại.
Trong điện thoại giọng nói của lão An hiện rõ vẻ gấp gáp: “ Xảy ra chuyện rồi! Khu biệt thự trang viên An Dương bên Mỹ bị nổ rồi, mẹ kiếp, tên chó chết nào dám động đến lão tử không biết.”
An Tử Thành cau mày cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “ Cái gì? Trang viên bị nổ? Thế thì phải tổn thất mất mấy nghìn vạn?”
Giọng nói của Lão An càng lúc càng bực tức: “ Mẹ kiếp, nhất định là người của bọn đảo U Minh làm, tức chết ta rồi.”
“ Ba, có cần con sang Mỹ trước xem tình hình thế nào không?” An Tử Thành ra vẻ sốt sắng, trong lòng vẫn đang cười thầm.
“ Không cần! Con ở lại, ba bây giờ phải lập tức về Mỹ xử lý tình hình, Phi Phi bên này nếu như con còn gây ra gì phiền phức cho ba thì ba tuyệt đối không tha cho con đâu.”
“ Con biết rồi, ba yên tâm đi.” Nói xong liền tắt điện thoại.
Bụi Hạo Hiên đột nhiên cuống cuồng lao vào trong phòng bệnh, thất sắc nhìn An Tử Thành.
“ Sao thế?” An Tử Thành nhìn hắn ta cau mày lại. Biết nhất định là có chuyện xảy ra.
“ Tử Thành, tên đàn ông đó chết rồi!” Bụi Hạo Hiên ném điếu thuốc trong tay mình, tâm trạng có chút buồn bực.
An Tử Thành cắn chặt môi sau đó nhìn hắn ta: “ Có kẻ ra tay trước bịt đầu mối à?”
Bụi Hạo Hiên gật gật đầu: “ Đúng! Trong phòng bí mật bị kẻ nào đó đâm một dao. Hắn chết rồi, tin tức của chúng ta lại đứt rồi, đáng ghét là bất cứ lời nào cũng không moi được từ trong miệng hắn ta ra.” Hắn cúi đầu trên mặt đầy vẻ đáng tiếc.
An Tử Thành đưa tay vỗ vỗ Bụi Hạo Hiên: “ Thôi vậy, cậu tìm vài người chôn hắn ta đi, xem ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Nói xong quay đầu nhìn Hàn Gia Lệ.
“ Này, cô ở thành phố A này có thù oán với ai à?”
Hàn Gia Lệ cúi đầu, suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ rất lâu cô đều không nghĩ ra mình đã đắc tội ai, thế là, nghiêng đầu nói: “ Tôi cảm thấy tôi ở thành phố A có duy nhất kẻ thù đó chính là anh.” Nói xong, mặt đầy vẻ vô tội.
“ Ha ha ha ha………” Vừa nghe thấy lời này Bụi Hạo Hiên không nhịn được cười, người phụ nữ này đúng là vô lo vô nghĩ.
Mặt An Tử Thành như biến thành sắc xanh, quay người giơ tay đập mạnh vào đầu Bụi Hạo Hiên một cái: “ Cười cái gì mà cười, cậu có thể cút được rồi.”
Bụi Hạo Hiên vẫn cười, cố tình kéo dài giọng khiêu khích hắn: “ Làm gì mà dữ thế, rất dễ tổn thọ đấy.”
Thái độ của An Tử Thành đột nhiên trở nên dịu xuống, hất hàm cười với Bụi Hạo Hiên: “ Bụi Hạo Hiên, cậu về Vịnh Tiên Thủy lấy cho mình mấy bộ quần áo, tối nay mình muốn ngủ ở đây.”
Vừa nghe thấy thế, Hàn Gia Lệ đã hoảng hốt: “ Này, ai cho phép anh ngủ ở đây?” Cô gườm gườm nhìn hắn ta, tên đàn ông này cứ như mình là trung tâm ấy.
An Tử Thành quay người nhún nhún vai với cô: “ Cô là của tôi rồi, còn cần phải cho phép gì chứ?”
“ Anh…….” Hàn Gia Lệ không muốn để ý tên cặn bã này nữa, đành ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn, nhắm mắt cố để mình ngủ.
An Tử Thành quay đầu nhìn, Bụi Hạo Hiên vẫn đứng ở cửa quấy rầy, thế là trừng mắt với hắn ta: “ Cậu còn chưa mau đi?”
Ai mà biết Bụi Hạo Hiên khoanh hai tay trước mặt nhìn An Tử Thành, xong lại liếc về phía người phụ nữ trên giường: “ Tử Thành, tối nay mình cũng muốn ngủ ở đây.”
Ai mà biết An Tử Thành rộng lượng lại nhún nhún vai, cười nói: “ Được thôi, mình không ý kiến gì.”
An Tử Thành nhìn hắn ta, giật mình nói: “ Thật sao?”
Mắt An Tử Thành liếc nhìn người Bụi Hạo Hiên từ đầu đến chân: “ Nếu cậu không để ý thì ngủ với mình đi.”
Ai mà biết Bụi Hạo Hiên không nói câu gì, lẩn nhanh như trạch.
…………
Trong quán cà phê tiếng nhạc du dương êm dịu.
Trong một căn phòng đơn, Tiêu Dật Nhiên và Mễ Lam đang yên tĩnh uống café, dường như còn đang đợi ai đó.
Mấy phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm đẩy cửa bước vào.
“ Cậu đến rồi à?” Tiêu Dật Nhiên ngước mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện.
Mễ Lam rót cốc nước, đặt trên bàn chỗ đối diện.
“ Anh Dật Nhiên, lâu rồi không gặp.” Nam Phong Dịch cười gian xảo, gỡ cặp kính râm trên sống mũi xuống. Ngồi xuống phía đối diện với bọn họ.
Tiêu Dật Nhiên vẫn với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta, ánh mắt biểu thị ra phía đằng sau: “ Không ai theo cậu chứ?”
“ Yên tâm đi anh Dật Nhiên, người của em ở bên ngoài trông chừng, hơn nữa chị Gia Lệ bị thương nhập viện rồi, An Tử Thành cũng chẳng có tâm trạng mà lo nhiều thế.”
Vừa nghe thấy nét mặt Tiêu Dật Nhiên đã tối sầm lại: “ Cậu nói cái gì? Hàn Gia Lệ bị thương sao?”
Nam Phong Dịch thở dài một hơi, có chút lo lắng nhìn anh ta: “ Chị ấy hình như kết thù với ai đó, suýt nữa bị người ta giết, em rất lo lắng muốn đi thăm chị ấy, nhưng An Tử Thành luôn ở đó cho nên không có cơ hội.” Nói xong, Nam Phong Dịch nhún nhún vai chán nản.
Tiêu Dật Nhiên cụp mắt xuống, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt anh ta, nhưng vẫn để Mễ Lam nhìn ra.
“ Kết thù........” Anh ta cúi đầu lạnh lùng tự lẩm bẩm trong miệng, người con gái đó, khiến anh ta bất giác căng thẳng hồi hộp: “ Cô ấy không sao chứ?” Giọng nói nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh.
Nam Phong Dịch nhìn Tiêu Dật Nhiên phản ứng có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều: “ Chị Gia Lệ bây giờ tỉnh rồi, có lẽ không có vấn đề gì.” Nói xong, quay người từ từ lấy ra một tập tài liệu trong túi hồ sơ đưa cho Tiêu Dật Nhiên: “ Anh Dật Nhiên, đây là hợp đồng của resort nghỉ dưỡng xanh, An Tử Thành vì chuyện này đang tức xì ra khói.”
Tiêu Dật Nhiên lập tức đón lấy, cúi đầu nhìn bản hợp đồng sau đó lạnh lùng nói: “ Vương Đình đó, nghe nói An Tử Thành muốn tố cáo cô ta, cậu đưa cho cô ta một cục tiền bảo cô ta chạy ra nước ngoài, tìm không được người An Tử Thành cũng hết cách.”
“ Em biết rồi, An Tử Thành có lẽ sẽ nhằm vào hướng nhà Nam Phong, lần trước anh cố ý sắp xếp trong quán bar để em và Hạ Nam gặp mặt, em nghĩ, An Tử Thành biết là nhà họ Nam Phong làm chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.” Nam Phong Dịch vẫn có chút lo lắng, nếu như An Tử Thành đối phí với bọn họ, nhà họ Nam sẽ không phải đối thủ của hắn.
Giọng nói của Tiêu Dật Nhiên vẫn lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn Nam Phong Dịch: “ Cậu yên tâm đi, anh sẽ giúp cậu.”
Nam Phong Dịch trong lòng như trút được tảng đá nặng, vui mừng nói với Tiêu Dật Nhiên: “ Anh Dật Nhiên, có lời nói này của anh là em yên tâm rồi, sau này có gì cần giúp đỡ anh cứ nói.”
Tiêu Dật Nhiên đặt bản hợp đồng trong tay xuống, nhìn anh ta mỉm cười nói: “ Không có việc gì thì cậu đi trước đi, chú ý xung quanh, nhất thiết không được để kẻ khác đi theo.”
Nam Phong Dịch đứng dật uống cốc nước mà Mễ Lam rót: “ Thế thì em đi trước đây, anh Dật Nhiên, người đẹp Mễ, tạm biệt nhé.” Nói xong cầm chiếc kính đen trên bàn quay người đi nhanh.
.........
Trong phòng bệnh.
Bùi Hạo Hiên đã mang đến quần áo cho An Tử Thành thay, An Tử Thành quay người bổ nhào vào nhà tắm.
Tác giả :
Rose Novel