Tổng Tài Gian Ác
Chương 101: Tam giác Bách Mộ Đại
Hàn Gia Lệ đón lấy nước, ngẩng đầu mỉm cười với anh: “ Cảm ơn.” Sau đó uống một hơi hết nước trong tay.
“ Thế nào rồi? Cơ thể có thấy khỏe hơn chút nào không?” Tiêu Dật Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt quan tâm hỏi cô.
Cô cười lắc lắc đầu: “ Đã không sao rồi, có điều........hòn đảo này không có một bóng người, đến đường đi cũng không có, chúng ta phải làm thế nào mới quay về được?” Cô bây giờ cũng bắt đầu thấy lo lắng, dù cho không bị cá mập ăn thịt, cũng sẽ chết đói trên hòn đảo này thôi.
Tiêu Dật Nhiên từ trong túi quần lấy ra điện thoại, mặc dù điện thoại cản nước cũng không hỏng, nhưng trên hòn đảo này không hề có tín hiệu, điện thoại không nhận được bất cứ tín hiệu gì, anh cũng chẳng có cách nào để biết được hòn đảo này đang ở vị trí nào trên địa cầu.
Nhưng khóe miệng anh vẫn lộ ra nụ cười tự tin, anh tin, có một người nhất định sẽ tìm ra được bọn họ, đó chính là Quỷ Mị!
“Cô yên tâm đi, không quá ba ngày, người của tôi nhất định sẽ tìm được hòn đảo này.”
“ Thật sao?” Hàn Gia Lệ nhìn nhìn xung quanh, mặc dù cảm thấy hy vọng mong manh, nhưng vẫn chọn lựa tin tưởng anh, tại vì người đàn ông trước mắt mang đến cho cô quá nhiều kỳ tích, cho nên cô tin lời anh nói.
Anh mỉm cười với cô: “ Cứ đợi mà xen, sự thật sẽ chứng minh cho cô thấy.”
Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng an tâm, cúi đầu đột nhiên lại nhớ ra gì đó: “ Đúng rồi...........tối qua con cá mập đó không làm anh bị thương chứ.” Cô lo lắng nhìn anh, vẫn còn sống chạy nhảy như thế có lẽ là không có chuyện gì.
Tiêu Dật Nhiên cười ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dùng một cành cây xiên vào con cá tỉ mỉ nướng trên đống lửa: “ Tôi không sao, vật lộn với cá mập đã không phải là lần đầu tiên, con quái vật đó không làm thương nổi tôi đâu.”
Vừa nghe thấy lời anh ta nói, biểu cảm trên mặt Hàn Gia Lệ dường như đóng băng, thằng cha này trước đây thường xuyên làm những việc nguy hiểm như thế này sao?
Nhìn biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt cô, Tiêu Dật Nhiên chẳng để ý, cười nói: “ so với lần trước đó, con cá tối qua chỉ là to và khỏe hơn chút mà thôi.”
Hàn Gia Lệ lập tức lấy lại hưng phấn, tò mò nhìn mặt anh: “ Anh có thể nói một chút được không? Tôi không tưởng tượng ra cảnh tượng còn mạo hiểm hơn tối qua, chúng ta còn có thể sống, thật là kỳ tích.”
Tiêu Dật Nhiên đưa con cá trong tay cho cô, sau đó lại cắm xiên vào một con cá khác, “ Tam giác Bách Mộ Đại cô đã nghe bao giờ chưa?”
Hàn Gia Lệ rùng mình, càng ngạc nhiên hoảng hốt hơn: “ Nơi đó không phải là tam giác ma quỷ trong truyền thuyết, địa ngục trần gian sao? Tôi thường xuyên xem trên ti vi thấy, thuyền hay máy bay đều mất tích ở đó.”
Tiêu Dật Nhiên vừa nướng con cá trong tay, vừa bình tĩnh cười cười: “ Ba năm trước, tôi được phái đi chấp hành nhiệm vụ, đem một lô vũ khí đạn dược từ nam cực hộ tống đến Nhật, ai mà biết vừa đi, thì ở Nam Cực bên đó va phải núi băng. Chiếc thuyền to bị tổn thất mà không có cách nào tiếp tục hành trình, lúc đó trên thuyền chỉ có hơn 50 người, chúng tôi chẳng có cách nào, chỉ có thể để mặc con thuyền hư hỏng trôi tự do trên biển, hy vọng vận may có thể gặp được con thuyền nào đó đi qua sẽ cứu chúng tôi, nhưng thuyền có chúng tôi trôi bồng bềnh trên biển hai ngày hai đêm cũng không nhìn thấy bất cứ con thuyền nào gần đó.”
“ Sau đó thì sao?” Hàn Gia Lệ nghe rất nhập tâm, đến con cá cầm trong tay bị nướng khét cũng không có cảm giác.
Tiêu Dật Nhiên dùng ánh mắt biểu thị với cô để ý con cá trong tay, sau đó tiếp tục nói: “ Sau đó con thuyền đột nhiên trôi đến tam giác Bách Mộ Đại, khi la bàn trên thuyền hiển thị vị trí này, toàn bộ người trên thuyền bắt đầu thấy hoảng loạn, luôn cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra. Sau khi chúng tôi đi vào tam giác Bách Mộ Đại, thì nhìn thấy một con thuyền lớn ở gần đó, toàn bộ người trên thuyền đều vui mừng sung sướng, ra sức giơ tín hiệu cầu cứu với con thuyền to đó.”
“ Nhưng.....chúng tôi gọi nửa ngày, chiếc thuyền đó cũng không có chút hồi âm, hình như con thuyền trôi trên biển đó là thuyền không. Khoảnh khắc đó, tim chúng tôi như rơi xuống tận cùng đáy, bất lực và khủng hoảng bao vây lấy chúng tôi, cứ như thế, chúng tôi trôi nổi một ngày ở Bách Mộ Đại, đột nhiêng chuyện đáng sợ xảy ra........” Tiêu Dật Nhiên đột nhiên nhìn con cá trong tay sững lại, khoảnh khắc đáng sợ đó lại một lần nữa tái hiện trong đầu, đó là cảm giác đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hàn Gia Lệ nhìn anh, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh thấu xương, không kiềm chế được tò mò muốn biết kết quả.
Tiêu Dật Nhiên nắm chặt con cá trong tay, nghĩ lại chuyện đó, không ngờ cơ thể anh vẫn run rẩy: “ Sau đó.......mặt biển đang bình lặng êm đềm, đột nhiên gió to bắt đầu nổi lên, mưa to sấm chớp ào xuống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nuốt gọn thuyền của chúng tôi vào trong biển nước. Trong nước biển mọi người đau đớn, vùng vẫy giãy giụa, toàn bộ những người không biết bơi đều bị chìm vào trong biển, tôi ra sức dốc toàn lực bơi ra phía ngoài, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác nuốt tôi vào trong biển, sau đó tôi lại ra sức bơi lên mặt biển, khiến người ta chịu không nổi đó là nhiệt độ nước ở đó, trên mặt biển có những tảng băng trôi đo, nhiệt độ trong nước ít nhất cũng phải âm khoảng hai mươi hai ba độ, cái cảm giác lạnh đó khiến cả đời này tôi không quên nổi.”
“ Cứ như thế, tôi ở trong nước vùng vẫy rất lâu, biển động cũng qua đi, trên mặt biển lại tĩnh lặng trở lại, tôi bám lấy một thanh gỗ trôi trên biển, thoi thóp thở, cứ như thế lại trôi nổi khoảng một ngày trên biển, sau đó chuyện kỳ lạ xảy ra rồi, tôi nhìn thấy xa xa chiếc thuyền vốn dĩ bị sóng nhấn chìm vào trong nước biển không còn dấu vết của chúng tôi lúc này đang bình lặng trôi trên mặt biển. Tôi kỳ lạ nhìn chiếc thuyền mà trong lòng thầm mừng, cho rằng bọn họ còn sống, nhưng đợi khi tôi nỗ lực bò lên trên thuyền, thì phát hiện trên thuyền không có một bóng người, nhưng kỳ lạ đó là chiếc thuyền đó lại có thể khởi động được như bình thường. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh mặt biển, cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng lái thuyền hướng về phía mặt biển, sau này có thể khẳng định chuyện lần đó tôi là kẻ duy nhất còn sống trên thuyền.”
Sau khi nói xong, con cá trong tay Tiêu Dật Nhiên đúng lúc cũng nướng xong, anh bình phục lại tâm trạng, cười cười với Tiêu Dật Nhiên, sau đó đưa con cá trong tay cho cô.
Hàn Gia Lệ nghe mà cũng cảm thấy giật gân: “ Tại sao con thuyền chìm rồi mà vẫn tiếp tục nổi được thế?”
Tiêu Dật Nhiên nhún nhún vai với cô: “ Tại vì chẳng có cách nào để giải thích, cho nên nơi đó mới trở nên bí hiểm như thế.”
“ Trời ơi, đáng sợ quá.” Cô ra sức há miệng mà cắn con cá nướng trong tay mình.
“ Cho nên tối qua đối với tôi mà nói, cũng không tính là gì.”
Hàn Gia Lệ từ từ ăn con cá nướng đó, nhìn trong mắt anh có chút xót xa, thì ra anh không điềm đạm như vẻ bề ngoài, khổ đau mà anh phải chịu quá nhiều quá nhiều mà cô khó có thể tưởng tượng được.
Hai người ngồi quanh đống lửa cùng ăn bữa ăn hải sản tươi ngon, cuối cùng cái bụng cũng no căng.......
Trên biển rộng mênh mông, một con thuyền to đang trôi nổi trên mặt biển.
An Tử Thành đứng ở mũi thuyền tay cầm ống nhòm, thần sắc nặng nề nhìn về phía xa.
Phía bên kia Mã Phi đang chỉ huy thuộc hạ trên thuyền vây lưới, vận may tốt hoặc là có thể kéo được người lên, nhưng từng chiếc lưới giăng xuống, ngoài cá cua, chẳng mắc được cái gì.
“ Thế nào rồi? Cơ thể có thấy khỏe hơn chút nào không?” Tiêu Dật Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt quan tâm hỏi cô.
Cô cười lắc lắc đầu: “ Đã không sao rồi, có điều........hòn đảo này không có một bóng người, đến đường đi cũng không có, chúng ta phải làm thế nào mới quay về được?” Cô bây giờ cũng bắt đầu thấy lo lắng, dù cho không bị cá mập ăn thịt, cũng sẽ chết đói trên hòn đảo này thôi.
Tiêu Dật Nhiên từ trong túi quần lấy ra điện thoại, mặc dù điện thoại cản nước cũng không hỏng, nhưng trên hòn đảo này không hề có tín hiệu, điện thoại không nhận được bất cứ tín hiệu gì, anh cũng chẳng có cách nào để biết được hòn đảo này đang ở vị trí nào trên địa cầu.
Nhưng khóe miệng anh vẫn lộ ra nụ cười tự tin, anh tin, có một người nhất định sẽ tìm ra được bọn họ, đó chính là Quỷ Mị!
“Cô yên tâm đi, không quá ba ngày, người của tôi nhất định sẽ tìm được hòn đảo này.”
“ Thật sao?” Hàn Gia Lệ nhìn nhìn xung quanh, mặc dù cảm thấy hy vọng mong manh, nhưng vẫn chọn lựa tin tưởng anh, tại vì người đàn ông trước mắt mang đến cho cô quá nhiều kỳ tích, cho nên cô tin lời anh nói.
Anh mỉm cười với cô: “ Cứ đợi mà xen, sự thật sẽ chứng minh cho cô thấy.”
Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng an tâm, cúi đầu đột nhiên lại nhớ ra gì đó: “ Đúng rồi...........tối qua con cá mập đó không làm anh bị thương chứ.” Cô lo lắng nhìn anh, vẫn còn sống chạy nhảy như thế có lẽ là không có chuyện gì.
Tiêu Dật Nhiên cười ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dùng một cành cây xiên vào con cá tỉ mỉ nướng trên đống lửa: “ Tôi không sao, vật lộn với cá mập đã không phải là lần đầu tiên, con quái vật đó không làm thương nổi tôi đâu.”
Vừa nghe thấy lời anh ta nói, biểu cảm trên mặt Hàn Gia Lệ dường như đóng băng, thằng cha này trước đây thường xuyên làm những việc nguy hiểm như thế này sao?
Nhìn biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt cô, Tiêu Dật Nhiên chẳng để ý, cười nói: “ so với lần trước đó, con cá tối qua chỉ là to và khỏe hơn chút mà thôi.”
Hàn Gia Lệ lập tức lấy lại hưng phấn, tò mò nhìn mặt anh: “ Anh có thể nói một chút được không? Tôi không tưởng tượng ra cảnh tượng còn mạo hiểm hơn tối qua, chúng ta còn có thể sống, thật là kỳ tích.”
Tiêu Dật Nhiên đưa con cá trong tay cho cô, sau đó lại cắm xiên vào một con cá khác, “ Tam giác Bách Mộ Đại cô đã nghe bao giờ chưa?”
Hàn Gia Lệ rùng mình, càng ngạc nhiên hoảng hốt hơn: “ Nơi đó không phải là tam giác ma quỷ trong truyền thuyết, địa ngục trần gian sao? Tôi thường xuyên xem trên ti vi thấy, thuyền hay máy bay đều mất tích ở đó.”
Tiêu Dật Nhiên vừa nướng con cá trong tay, vừa bình tĩnh cười cười: “ Ba năm trước, tôi được phái đi chấp hành nhiệm vụ, đem một lô vũ khí đạn dược từ nam cực hộ tống đến Nhật, ai mà biết vừa đi, thì ở Nam Cực bên đó va phải núi băng. Chiếc thuyền to bị tổn thất mà không có cách nào tiếp tục hành trình, lúc đó trên thuyền chỉ có hơn 50 người, chúng tôi chẳng có cách nào, chỉ có thể để mặc con thuyền hư hỏng trôi tự do trên biển, hy vọng vận may có thể gặp được con thuyền nào đó đi qua sẽ cứu chúng tôi, nhưng thuyền có chúng tôi trôi bồng bềnh trên biển hai ngày hai đêm cũng không nhìn thấy bất cứ con thuyền nào gần đó.”
“ Sau đó thì sao?” Hàn Gia Lệ nghe rất nhập tâm, đến con cá cầm trong tay bị nướng khét cũng không có cảm giác.
Tiêu Dật Nhiên dùng ánh mắt biểu thị với cô để ý con cá trong tay, sau đó tiếp tục nói: “ Sau đó con thuyền đột nhiên trôi đến tam giác Bách Mộ Đại, khi la bàn trên thuyền hiển thị vị trí này, toàn bộ người trên thuyền bắt đầu thấy hoảng loạn, luôn cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra. Sau khi chúng tôi đi vào tam giác Bách Mộ Đại, thì nhìn thấy một con thuyền lớn ở gần đó, toàn bộ người trên thuyền đều vui mừng sung sướng, ra sức giơ tín hiệu cầu cứu với con thuyền to đó.”
“ Nhưng.....chúng tôi gọi nửa ngày, chiếc thuyền đó cũng không có chút hồi âm, hình như con thuyền trôi trên biển đó là thuyền không. Khoảnh khắc đó, tim chúng tôi như rơi xuống tận cùng đáy, bất lực và khủng hoảng bao vây lấy chúng tôi, cứ như thế, chúng tôi trôi nổi một ngày ở Bách Mộ Đại, đột nhiêng chuyện đáng sợ xảy ra........” Tiêu Dật Nhiên đột nhiên nhìn con cá trong tay sững lại, khoảnh khắc đáng sợ đó lại một lần nữa tái hiện trong đầu, đó là cảm giác đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hàn Gia Lệ nhìn anh, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh thấu xương, không kiềm chế được tò mò muốn biết kết quả.
Tiêu Dật Nhiên nắm chặt con cá trong tay, nghĩ lại chuyện đó, không ngờ cơ thể anh vẫn run rẩy: “ Sau đó.......mặt biển đang bình lặng êm đềm, đột nhiên gió to bắt đầu nổi lên, mưa to sấm chớp ào xuống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nuốt gọn thuyền của chúng tôi vào trong biển nước. Trong nước biển mọi người đau đớn, vùng vẫy giãy giụa, toàn bộ những người không biết bơi đều bị chìm vào trong biển, tôi ra sức dốc toàn lực bơi ra phía ngoài, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác nuốt tôi vào trong biển, sau đó tôi lại ra sức bơi lên mặt biển, khiến người ta chịu không nổi đó là nhiệt độ nước ở đó, trên mặt biển có những tảng băng trôi đo, nhiệt độ trong nước ít nhất cũng phải âm khoảng hai mươi hai ba độ, cái cảm giác lạnh đó khiến cả đời này tôi không quên nổi.”
“ Cứ như thế, tôi ở trong nước vùng vẫy rất lâu, biển động cũng qua đi, trên mặt biển lại tĩnh lặng trở lại, tôi bám lấy một thanh gỗ trôi trên biển, thoi thóp thở, cứ như thế lại trôi nổi khoảng một ngày trên biển, sau đó chuyện kỳ lạ xảy ra rồi, tôi nhìn thấy xa xa chiếc thuyền vốn dĩ bị sóng nhấn chìm vào trong nước biển không còn dấu vết của chúng tôi lúc này đang bình lặng trôi trên mặt biển. Tôi kỳ lạ nhìn chiếc thuyền mà trong lòng thầm mừng, cho rằng bọn họ còn sống, nhưng đợi khi tôi nỗ lực bò lên trên thuyền, thì phát hiện trên thuyền không có một bóng người, nhưng kỳ lạ đó là chiếc thuyền đó lại có thể khởi động được như bình thường. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh mặt biển, cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng lái thuyền hướng về phía mặt biển, sau này có thể khẳng định chuyện lần đó tôi là kẻ duy nhất còn sống trên thuyền.”
Sau khi nói xong, con cá trong tay Tiêu Dật Nhiên đúng lúc cũng nướng xong, anh bình phục lại tâm trạng, cười cười với Tiêu Dật Nhiên, sau đó đưa con cá trong tay cho cô.
Hàn Gia Lệ nghe mà cũng cảm thấy giật gân: “ Tại sao con thuyền chìm rồi mà vẫn tiếp tục nổi được thế?”
Tiêu Dật Nhiên nhún nhún vai với cô: “ Tại vì chẳng có cách nào để giải thích, cho nên nơi đó mới trở nên bí hiểm như thế.”
“ Trời ơi, đáng sợ quá.” Cô ra sức há miệng mà cắn con cá nướng trong tay mình.
“ Cho nên tối qua đối với tôi mà nói, cũng không tính là gì.”
Hàn Gia Lệ từ từ ăn con cá nướng đó, nhìn trong mắt anh có chút xót xa, thì ra anh không điềm đạm như vẻ bề ngoài, khổ đau mà anh phải chịu quá nhiều quá nhiều mà cô khó có thể tưởng tượng được.
Hai người ngồi quanh đống lửa cùng ăn bữa ăn hải sản tươi ngon, cuối cùng cái bụng cũng no căng.......
Trên biển rộng mênh mông, một con thuyền to đang trôi nổi trên mặt biển.
An Tử Thành đứng ở mũi thuyền tay cầm ống nhòm, thần sắc nặng nề nhìn về phía xa.
Phía bên kia Mã Phi đang chỉ huy thuộc hạ trên thuyền vây lưới, vận may tốt hoặc là có thể kéo được người lên, nhưng từng chiếc lưới giăng xuống, ngoài cá cua, chẳng mắc được cái gì.
Tác giả :
Rose Novel