Tổng Tài, Em Yêu Anh!
Chương 17: Lấy em nhé!
Hiểu Bối đứng lặng nhìn chiếc máy bay cất cánh,môi khẽ mỉm cười.
Ngày hôm âý là một ngày thu, ngày trời trong gió thổi mát lành. Cô dõi theo anh với đôi mắt đượm buồn,nụ cười gượng gạo tê tái. Giữa dòng người tấp nập bóng dáng bé nhỏ như lạc lõng vào khoảng không vô định chẳng tìm thấy điểm tựa,cô tịch đến đau lòng.
Có những thứ nếu cố chấp dành lấy sẽ không còn vẹn nguyên như vẻ ban sơ của nó, thả lỏng đôi bàn tay đang cố bám víu tự mình khiến nó trở thành của bản thân mà không đánh mất vẻ đẹp thuần khiết nhất mới là sự chiếm hữu cả đời. Cô hiểu anh yêu cô,cô cũng hiểu thứ tồn tại vĩnh viễn chính là loại tình cảm khó định nghĩa. Bởi mỗi người có một cách diễn đạt tình cảm khác nhau,mang màu sắc,tâm tư khác nhau. Vì vậy cô lại càng sợ, sợ một ngày trên đoạn đường gập gềnh phía trước không còn bàn tay dang rộng ôm cô vào lòng,nâng đỡ sau những lần vấp ngã. Càng sợ bản thân mình không xứng với anh. Cô vốn cố chấp, đã cho bản thân mình không xứng thì sẽ là không xứng,và chẳng ai có thể thay đổi định kiến đó.
....
-Dì,mai chúng ta đi du lịch nhé! Con và dì sẽ đi khắp thế giới.
Hiểu Bối tươi cười khoác tay dì mình, đôi mắt biết cười kia dù đã cố che lấp đi nỗi đau nhưng như một sự cố chấp màn sương mờ ảo vẫn bao phủ khiến sự che đậy kia càng bi thương bội phần.
-Con chắc muốn đi chứ?
Dì Lam e ngại nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt thanh tú,cố mỉm cười nhìn cháu gái
-Chắc chứ,con đã muốn cùng dì đi lâu lắm rồi!
Hiểu Bối ôm chặt lấy dì Lam, dịu đầu vào lòng dì như một chú mèo đang làm nũng.,
"Yêu anh dù mệt mỏi,dù đau khổ đến mấy em sẽ cố gắng chịu đựng. Cuộc sống này đã dạy cho em chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất,vì vậy em không thể dựa vào anh,lấp sau bóng lưng anh. Em cũng có chính kiến,có suy nghĩ của riêng mình và em sẽ không để bản thân phải sống trong nỗi ám ảnh mỗi đêm,trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Xa nhau không có nghĩa là chấm dứt tất cả, không có nghĩa là tình yêu em dành cho anh đã nguội nhạt,mà là em đang tìm kiếm một con người mạnh mẽ,trưởng thành và hoàn hảo hơn em của bây giờ. Khi đó em có thể đường hoàng đi bên anh đến trọn đời, có thể tự tin rằng bản thân mình xứng đáng với anh. Yêu một người hoàn hảo như anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời em, ở bên anh đến mái tóc bạc trắng là tâm nguyện lớn lao nhất kiếp này. 3 năm không ngắn nhưng với em nó không dài,nó đủ cho en làm một người con gái hoàn hảo trong mắt anh. Thời gian sẽ không thể rửa trôi đi tình yêu em dành cho anh và em tin tưởng anh sẽ chờ ngày đó! Ngày em trở về cũng là ngày em nói: Tổng tài em yêu anh! Lấy em nhé!"
Ngày hôm âý là một ngày thu, ngày trời trong gió thổi mát lành. Cô dõi theo anh với đôi mắt đượm buồn,nụ cười gượng gạo tê tái. Giữa dòng người tấp nập bóng dáng bé nhỏ như lạc lõng vào khoảng không vô định chẳng tìm thấy điểm tựa,cô tịch đến đau lòng.
Có những thứ nếu cố chấp dành lấy sẽ không còn vẹn nguyên như vẻ ban sơ của nó, thả lỏng đôi bàn tay đang cố bám víu tự mình khiến nó trở thành của bản thân mà không đánh mất vẻ đẹp thuần khiết nhất mới là sự chiếm hữu cả đời. Cô hiểu anh yêu cô,cô cũng hiểu thứ tồn tại vĩnh viễn chính là loại tình cảm khó định nghĩa. Bởi mỗi người có một cách diễn đạt tình cảm khác nhau,mang màu sắc,tâm tư khác nhau. Vì vậy cô lại càng sợ, sợ một ngày trên đoạn đường gập gềnh phía trước không còn bàn tay dang rộng ôm cô vào lòng,nâng đỡ sau những lần vấp ngã. Càng sợ bản thân mình không xứng với anh. Cô vốn cố chấp, đã cho bản thân mình không xứng thì sẽ là không xứng,và chẳng ai có thể thay đổi định kiến đó.
....
-Dì,mai chúng ta đi du lịch nhé! Con và dì sẽ đi khắp thế giới.
Hiểu Bối tươi cười khoác tay dì mình, đôi mắt biết cười kia dù đã cố che lấp đi nỗi đau nhưng như một sự cố chấp màn sương mờ ảo vẫn bao phủ khiến sự che đậy kia càng bi thương bội phần.
-Con chắc muốn đi chứ?
Dì Lam e ngại nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt thanh tú,cố mỉm cười nhìn cháu gái
-Chắc chứ,con đã muốn cùng dì đi lâu lắm rồi!
Hiểu Bối ôm chặt lấy dì Lam, dịu đầu vào lòng dì như một chú mèo đang làm nũng.,
"Yêu anh dù mệt mỏi,dù đau khổ đến mấy em sẽ cố gắng chịu đựng. Cuộc sống này đã dạy cho em chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất,vì vậy em không thể dựa vào anh,lấp sau bóng lưng anh. Em cũng có chính kiến,có suy nghĩ của riêng mình và em sẽ không để bản thân phải sống trong nỗi ám ảnh mỗi đêm,trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Xa nhau không có nghĩa là chấm dứt tất cả, không có nghĩa là tình yêu em dành cho anh đã nguội nhạt,mà là em đang tìm kiếm một con người mạnh mẽ,trưởng thành và hoàn hảo hơn em của bây giờ. Khi đó em có thể đường hoàng đi bên anh đến trọn đời, có thể tự tin rằng bản thân mình xứng đáng với anh. Yêu một người hoàn hảo như anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời em, ở bên anh đến mái tóc bạc trắng là tâm nguyện lớn lao nhất kiếp này. 3 năm không ngắn nhưng với em nó không dài,nó đủ cho en làm một người con gái hoàn hảo trong mắt anh. Thời gian sẽ không thể rửa trôi đi tình yêu em dành cho anh và em tin tưởng anh sẽ chờ ngày đó! Ngày em trở về cũng là ngày em nói: Tổng tài em yêu anh! Lấy em nhé!"
Tác giả :
Mạc Tử Lam Phong