Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Chương 6 Chương 6
Sau sự việc hôm đó, Kim Lan Thù càng để ý đến Tống Phong Thời nhiều hơn.
Hắn thậm chí còn muốn tặng khăn lụa cho Tống Phong Thời, nhưng lại không có được một lý do chính đáng.
Thế nhưng, hắn thầm nghĩ, "Một thiên tài toàn điểm A như mình, mà không nghĩ ra lý do để tặng quà? Như vậy không phải rất nhục mặt à?"
Và nhờ có bản tính kiên cường nên cuối cùng hắn cũng nảy ra được một sáng kiến.
Hắn vờ như lỡ tay xé nát chiếc khăn lụa của Tống Phong thời treo bên cửa sổ và nói: "Ấy, tôi lỡ tay làm rách chiếc khăn lụa của cậu mất rồi."
Tống Phong Thời ban đầu còn rất đau lòng, tuy rằng cũng có chút tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt "vô tội" của Kim Lan Thù, nhưng cậu vẫn bảo trì nụ cười: "Ừm, cũng không phải vấn đề gì to tát đâu."
Kim Lan Thù liền bắt đầu dùng cấu trúc "Đúng vậy, nhưng": "Đúng vậy, thật ra cũng không phải việc to tát gì, nhưng tôi vẫn nên bồi thường cho cậu một cái khác."
Mẫu câu "Đúng vậy, nhưng" này hiển nhiên không khiến Kim Lan Thù lấy lòng cậu, mà ngược lại càng giống như hắn đang chọc giận Tống Phong Thời nhảy dựng lên đập đầu chó của hắn.
Tống Phong Thời không khỏi lộ ra vẻ mặt bất mãn.
Kim Lan Thù hỏi: "Cậu làm vẻ mặt gì thế? Chiếc khăn này rất quan trọng sao?"
Tống Phong Thời đáp: "Không phải, chỉ là nó rất đắt tiền, với lại tôi cũng đang thất nghiệp, nên có chút đáng tiếc."
"Thất nghiệp?" Kim Lân Thù vô cùng tò mò, "Tại sao? Không phải cậu đang làm việc ở cửa hàng đó rất tốt à?"
Tống Phong Thời cười khổ lắc đầu, sau đó trả lời: "Không phải, gần đây tôi đang bận việc khác, nên trước tiên tạm dừng công việc bán thời gian này."
Kim Lan Thù tuy có chỉ số EQ rất thấp nhưng cũng không phải là người ngốc nghếch, ngược lại còn khá nhạy bén về một số phương diện, hắn hỏi: "Làm sao vậy? Có liên quan đến vị tiên sinh lần trước tặng khăn lụa cho cậu không?"
"Ừm..." Tống Phong Thời có chút xấu hổ.
Kim Lân Thù nói: "Cậu có thể nói ra hết với tôi, cậu cũng biết tôi không phải là người nhiều chuyện."
Đây là sự thật.
Tống Phong Thời khá cảm kích trước sự quan tâm hiếm có của Kim Lan Thù, nói: "Không phải vấn đề gì lớn, tôi chỉ cảm thấy rất ngại khi nhận quà của anh ta, sau đó anh ấy lại còn nhắn tin qua điện thoại hẹn tôi ra ngoài.
Tôi không có đồng ý, anh ta liền đến cửa hàng hỏi tôi khi nào tan làm, tôi trả lời Chuyện này xin thứ lỗi, tôi không thể nói cho anh được, nhưng người quản lý lại ngay lập tức nói với anh ấy thời gian tôi tan làm.
Tôi cảm thấy rất lúng túng, với lại thái độ của người quản lý cũng có một chút kỳ lạ, làm tôi cảm thấy rất khó chịu, nên đã xin nghỉ việc."
"Đó thực sự không phải lỗi của cậu.
Thật là một người đàn ông đáng thương - Ý tôi là khách hàng," Kim Lan Thù nói, "Sức hấp dẫn thấp như vậy, lại phải dùng đến thủ đoạn này."
Tống Phong Thời thoạt nhìn có chút buồn bực, nhưng sau khi nghe Kim Lan Thù nói xong liền bật cười: "Cậu đang an ủi tôi kiểu gì thế?"
Kim Lan Thù có chút kinh ngạc: "Tôi không có an ủi cậu.
Là cái gì khiến cậu lầm tưởng thành như vậy?"
Tống Phong Thời ngay lập tức cảm thấy cậu đối với Kim Lan Thù vừa yêu lại vừa hận hắn.
Cậu lại tự trách mình, Kim Lan Thù đối xử với chính mình tốt một chút sẽ khiến cậu âm thầm vui vẻ, thật muốn ghi âm lại lời nói vừa nãy của Kim Lan Thù "Là cái gì khiến cậu lầm tưởng thành như vậy?", mỗi ngày nghe ba lần, để cậu cố gắng bình tâm lại, dẹp bỏ vọng tưởng của bản thân!
Tống Phong Thời mất đi công việc được trả lương hậu hĩnh, nhưng lại có được quãng thời gian rãnh rỗi hiếm có.
Chương trình học ở trường không nặng, hơn nữa cậu vẫn chưa tìm được công việc làm thêm tiếp theo, cho nên trước tiên định nuôi một sở thích để giết thời gian cũng như để bình ổn tâm trạng, cậu đến cửa hàng làm vườn mua một chậu hoa, tưới nước mỗi ngày, tỉa bớt cành lá, chậm rãi chờ hoa nở.
Vào một ngày cuối tháng, Tống Phong Thời từ trên giường đi đến phòng khách, liền nhìn thấy phía trên chậu hoa, những bông hoa đỏ mọng dịu dàng nở rộ trên cành lá xanh, xinh xắn và đáng yêu như một vũ nữ váy đỏ.
Nhưng điều khiến Tống Phong Thời ngạc nhiên hơn cả là trên một cành hoa có buộc một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, và được thắt lại thành hình cái nơ.
Chiếc nơ trông rất mềm mại, rung rinh trong gió, tựa như một chú bướm nhỏ sắp vỗ cánh bay, mà kỳ lạ là chiếc nơ được thắt trông vô cùng đối xứng - đối xứng đến mức làm cho người ta hoài nghi rằng người thắt đã ép buộc chúng phải như vậy.
Dưới chậu hoa có một tờ giấy ghi chú, trên đó có ghi một dòng chữ, Tống Phong Thời vừa nhìn liền biết đây là nét chữ của Kim Lan Thù: "Đền cho cậu chiếc khăn lụa.
Không cần cám ơn."
Tống Phong Thời lại không nhịn được cười khổ, dùng tay cẩn thận cởi xuống chiếc khăn - động tác rất nhẹ, không biết là do cậu sợ làm tổn thương những bông hoa mới nở hay là chiếc khăn lụa quý giá - bất luận là bên nào, nó đều khiến cậu đau lòng.
Cậu giữ chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, và lặp đi lặp lại câu nói của Kim Lan Thù "Là cái gì khiến cậu lầm tưởng thành như vậy?" để làm vơi đi niềm vui sướng khôn nguôi trong lòng.
Không thể có ảo tưởng như vậy.
Thế nhưng, Tống Phong Thời lại muốn thử theo đuổi Kim Lan Thù một lần nữa.
Kim Lan Thù như bông hồng có gai, đẹp nhưng lại gai góc.
Cậu cố gắng đến gần, tuy bị gai đâm, nhưng lại vì điều đó mà ngày càng lún sâu.
Đáng tiếc, khi cậu quyết định trân trọng bông hồng này một lần nữa, thì đóa hồng lại sắp bay đi mất.
Thư Mặc có một dự án phải đến nước Pháp để thực hiện, anh hỏi Kim Lan Thù có muốn đi cùng không.
Làm thực tập sinh mà lại có được cơ hội này, Kim Lan Thù rất vui.
Hắn trở về ký túc xá và chia sẻ điều này với Tống Phong Thời.
Tống Phong Thời sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới thu lại cái tay muốn tới gần đóa hồng của cậu.
Sau đó, họ ngày càng ít gặp nhau hơn.
Tại lễ tốt nghiệp, Tống Phong Thời vẫn đeo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, tiếc rằng Kim Lan Thù còn đang làm đồ án không có xuất hiện ở buổi lễ.
Tống Phong Thời dập tắt tia sáng hi vọng cuối cùng trong lòng mình, đáp chuyến bay về nước và cắt đứt liên lạc với Kim Lan Thù từ đó.
Kim Lan Thù đã trở thành bông hồng chôn kín trong tim cậu.
Sau khi Tống Phong Thời trở về Trung Quốc, cậu được một tập đoàn thời trang mời chào vào vị trí trợ lý, nhưng lương trợ lý ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống của cậu ở thành phố lớn, hơn nữa khi cậu đến làm việc tại văn phòng của một tập đoàn thời thượng, cậu phải ăn mặc cho "phù hợp", như vậy sẽ rất tốn kém, chưa kể cậu còn nợ bố tiền "học phí" phải trả!
Vì thế, cậu đành từ bỏ cơ hội làm việc tưởng chừng như sẽ có một tương lại tốt đẹp này và đến cửa hàng của Bảo Phạn Lưu làm sales theo sự giới thiệu của một chị gái tiền bối.
Nếu lương của sales được tính thêm vào hoa hồng thì quả thật nó sẽ cao hơn lương của một trợ lý văn phòng bình thường.
Bây giờ Tống Phong Thời cũng đã lên chức quản lý cửa hàng, nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối, cậu cảm thấy nếu trước kia mình nhận lời đi làm trợ lý, thì có lẽ đã sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng những suy nghĩ này đều không có nghĩa lý gì.
Hiện tại, cậu không hề có ý muốn liên lạc với các bạn học cũ, mãi đến gần đây khi được học tỷ gọi đi họp mặt cựu học sinh, cậu mới lại nhìn thấy số SNS của bạn học cũ, mặc dù thế, cậu vẫn không chủ động thêm bạn với bất kỳ người nào.
Bởi vì cậu cảm thấy hẳn là bất cứ ai cũng đều sống tốt hơn cậu!
Do bị kéo vào nhóm cựu học sinh nên cậu cũng tiện thể bị kéo luôn vào nhóm lớp.
Người trong nhóm còn nói đùa: "Lúc đầu ngoại trừ cậu và Kim Lan Thù ra thì mọi người đều có mặt đủ.
Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Kim tổng.
Không biết "bạn cùng phòng trước kia" là cậu có thể liên hệ được với hắn hay không?"
Khi nghe được câu "tập thể lớp này vốn chỉ thiếu cậu và Kim Lan Thù", Tống Phong Thời thở dài: "Bảo sao mọi người đều nói Chỉ có người sống rất tốt và người sống rất tệ mới không nguyện ý liên lạc với bạn học cũ của họ."
Khi có người khác lại đề nghị cậu liên hệ với Kim Lan Thù, cậu đành phải ngượng ngùng trả lời: "Tôi cũng đã rất lâu rồi chưa có gặp lại hắn."
Thật ra mọi người đều chỉ là tùy tiện nói một chút, chứ ai có thể nghĩ rằng cậu bé Tống Phong Thời đáng thương hèn mọn còn có thể liên hệ được với Kim tổng tỏa sáng như bây giờ?
Ngay cả bản thân Tống Phong Thời cũng không dám nghĩ tới.
Sau khi tan làm, cậu mang tâm trạng buồn bực đến quán bar uống rượu một mình, nghĩ về quá khứ mà trong lòng cậu trào dâng lên một nỗi chua xót.
Tống Phong Thời luôn mang khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người khi đi làm, cậu đối xử với cấp dưới cũng rất tử tế và niềm nở - nhưng đó không phải là chính cậu, mà là một nân viên sales có trình độ trong ngành dịch vụ này mà thôi.
Chỉ có lúc tan làm, khi ngồi tại nơi này thì cậu mới có thời gian thuộc về chính mình, mới có thể không cần đem nụ cười giả tạo treo ở khóe miệng.
Nhân viên pha chế ở đây cũng nhận ra Tống Phong Thời, mỗi lần cậu đến đều rót cho cậu một ly Gin Tonic* với đá.
(*)Gin and tonic hoặc gin tonic là thức uống được pha chế từ rượu và nước tonic được rót vào lượng lớn đá lạnh và được trang trí thêm một lát chanh.
Vào năm 1825, sĩ quan Anh bắt đầu thử trộn Gin với Tonic và họ cảm thấy vô cùng thích thú với thành phẩm nhận được.
Hương vị của nókhông chỉ dễ uống, hàm lượng quinine ít mà hương vị của thức uống mới này còn mang lại cảm giác sảng khoái.
Ban đầu chỉ có một nhóm nhỏ sĩ quan biết cách pha trộn rượu Gin với Tonic.
Không lâu sau đó, Gin Tonic được sử dụng rộng rãi, số lượng người sử dụng loại thức uống có cồn này liên tục gia tăng.
Tống Phong Thời thở dài ngồi uống rượu một mình.
Một lúc sau, nhân viên pha chế đưa đến chỗ cậu một ly Cocktail Martini* hình tam giác, ly rượu trong vắt, bên trên còn có một trái ô liu xanh, khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy khát.
(*)Có chuyện kể rằng cocktail Martini được sáng tạo vào thời kì Gold Rush (lúc người ta đổ xô đi kiếm vàng ở Mỹ).
Ở thời điểm những năm 1870, tại khách sạn Occidental và người tạo ra Martini là một Bartender tên Jerry Thomas.
Ông đã làm ra ly cocktail này để dành tặng một người thợ mỏ sắp lên đường về quê ở vùng Martinez, California.
Thế là Jerry đã dùng cái tên Martinez để đặt cho món cocktail này, dần dà nó đã trở nên phổ biến và cái tên Martinez được đọc lái đi thành Martini.
Giả thuyết này cho tới hiện nay vẫn còn gây tranh cãi.
Ly rượu này không phải do cậu gọi, nhưng nhìn điệu bộ, Tống Phong Thời đã hiểu chuyện gì đang xảy ra - quả nhiên, nhân viên pha chế cười nói: "Vị tiên sinh bên kia mời ngài uống một ly."
Đây cũng không phải là điều không thường xuyên xảy ra.
Tống Phong Thời đẹp trai, lại hay đi một mình, thỉnh thoảng lại có người mời rượu để bắt chuyện là điều hết sức bình thường.
Tống Phong Thời nói chung không thích uống rượu của người khác, huống hồ tửu lượng của cậu lại rất kém, bình thường uống hết một ly sẽ dừng lại không uống tiếp nữa.
Nhưng trái ô liu xanh nhìn rất ngon, cậu liền dùng ngón tay vê lấy cho vào miệng, đồng thời theo ánh mắt của người pha chế nhìn về phía người mời rượu - không nhìn không sao, nhưng nhìn rồi thì chỉ muốn hét lên Ôi mẹ ơi - người đó ngồi ở một góc hẻo lánh của quầy bar, là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề - dang dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu - chính là bông hồng đã đóng bụi trong trái tim của Tống Phong Thời -
Kim Lan Thù!
Kim Lan Thù thoạt nhìn không khác với hồi xưa là bao, Tống Phong Thời chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra hắn, nhưng lại có một cái gì đó so với lúc trước trông rất khác, khiến cho cậu không khỏi bối rối.
Kim Lan Thù lúc trước tuy rằng vô cùng xuất sắc, nhưng vẫn có chút trẻ con, lại vì tình thế bắt buộc, khí chất của hắn cũng không che giấu được sự nghèo túng.
Hắn của hiện tại tràn đầy tự tin, lại trải qua không ít chuyện, càng tăng thêm khí chất phong lưu tiêu soái, thành thục, nếu như nói hắn trước đây chỉ là một đóa hồng chưa hé mở thì bây giờ bông hồng đã nở rộ mạnh mẽ.
Xuất sắc đến mức làm cho Tống Phong Thời không thể rời mắt.
"Ư..." Tống Phong Thời nghẹn họng nuốt trọn trái ô liu vào miệng, "Ưm -"
Cậu che cổ họng, sắc mặt trắng bệch.
"A, cậu ấy bị sặc rồi!" Người nhân viên pha chế hét lên, "Cứu mạng!"
Kim Lan Thù ngay lập tức lao tới, từ phía sau dùng sức siết chặt bụng Tống Phong Thời, thúc mạnh một cái, hoàn hảo thực hiện phương pháp sốc bụng Heimlich* - Tống Phong Thời trợn trắng mắt, đem quả ô liu đang bị mắc nghẹn phun ra ngoài.
- Đây là cái ôm "thắm thiết" đầu tiên của bọn họ sau bao ngày gặp lại.
Đúng là một cuộc gặp gỡ rất lãng mạn nhưng cũng gây ấn tượng mạnh..