Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Chương 47-2
Thấy Kim Lan Thù không nói lời nào, Âu Văn cũng không nói nữa: “Vậy tôi đi ra ngoài trước.”
“Ừm.” Kim Lan Thù gật gật đầu.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Kim Lan Thù, mà hành tung gần đây của anh lại còn khá bất định, Âu Văn nghĩ nói không chừng anh thực sự đã có người mới rồi.
“A, hóa ra giám đốc Kim cũng đào hoa như vậy.” Âu Văn còn âm thầm nghĩ.
Kim Lan Thù ký văn kiện, nhưng lòng đã loạn như ma, chữ cũng viết sai, liền giận dữ ném cây bút đi.
Lòng anh tràn đầy phiền muộn, nín nhịn nửa phút, vẫn không nhịn được mà mở hệ thống trong công ty ra để tìm kiếm. Quả nhiên liền thấy đơn xin nghỉ việc của Tống Phong Thời, phát hiện mục này ghi là ‘nghỉ việc lý do cá nhân’.
“Nghỉ việc lý do cá nhân, không phải là bị bệnh chứ? Chỉ xin nghỉ nửa ngày, chắc là cũng không phải chuyện gì lớn.” Kim Lan Thù trầm tư một hồi, sau đó tức giận ném con chuột đi: “Tôi không thèm quan tâm đ ến cậu ta!”
Bên phía Tống Phong Thời cũng thực sự không gặp vấn đề gì lớn, là vì Tống Mị Thoa muốn dọn nhà, nên cậu mới đi phụ một tay. Trạng thái tinh thần của Tống Mị Thoa không tốt lắm, tóc tai bù xù và đôi mắt sưng vù, như thể vừa khóc.
Tống Phong Thời quan tâm hỏi cô: “Thân thể em không khỏe hả?”
Tống Mị Thoa không chịu được khi nghe người khác đặt câu hỏi như vậy. Cô lại bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Không có gì đâu. Em sẽ dọn nhà, cũng đổi nghề, xem như là thay đổi một hoàn cảnh mới, qua mấy ngày nữa là ổn.”
Nghe xong Tống Phong Thời liền lo lắng nói: “Nghe như có chuyện không hay xảy ra phải không? Sao em lại vừa chuyển nhà vừa đổi việc thế?”
“Cái này…” Tống Phong Thời là người ngoại tỉnh, một cô gái làm việc vất vả ở một thành phố lớn, cũng không có ai để trò chuyện, cho nên cô bèn tâm sự nỗi buồn của mình với Tống Phong Thời: “Em không dám nói cho bạn bè của mình về chuyện này, nhưng em nghĩ anh Đại Phong là người tốt, nên em mới nói cho anh đó. Lúc trước em đã yêu đương với tổng biên tập.”
“A?” Tống Phong Thời sửng sốt: “Thật sao?
“Đúng vậy, nhưng chúng em lại chia tay. Bởi vì anh ấy nói rằng nếu em kể với người khác về mối quan hệ giữa chúng em, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến em, vì vậy cần phải giữ bí mật.” Tống Mị Thoa gắt lên: “Em nhổ vào! Đều là dối trá mà thôi! Cũng không phải quan hệ vụng trộm, ảnh hưởng xấu thế nào được. Lén lén lút lút rồi bị nhìn thấy thì mới là không tốt!”
Nghe lời này, bỗng nhiên Tống Phong Thời có chút xấu hổ.
Tống Mị Thoa còn nói: “Nói cái gì mà chỉ cần người khác biết em ở bên hắn, thì mọi người sẽ nói rằng thành tích phỏng vấn, bản thảo xuất bản của em đều là nhờ có tổng biên tập. Như vậy mọi cố gắng của em sẽ bị gạt bỏ. Cái m* gì chứ, tên khốn kiếp!”
“Mọi người không có mắt hay sao? Bản thảo của em tốt như vậy! Là nhờ hắn cầm tay em viết ra chắc? Em đã đăng cả trăm nghìn bài báo trên tài khoản chính thức, là hắn thả lưu lượng cho em chắc? Một cái cớ khập khiễng như thế vừa nghe đã biết là tra nam, một tên cặn bã.”
Tống Phong Thời nhớ tới lời mà mình nói với Kim Lan Thù, cảm thấy mấy câu ‘tra nam’, ‘tên cặn bã’ mà cô nói đều là đang chửi mình.
“Em… Thật ra em nên nghĩ thoáng ra.” Tống Phong Thời sờ sờ mũi một cái: “Cái đó, chính là… Thì là sẽ luôn có kẻ ngốc nói ra những lời như vậy.”
“Những người có thể nói ra lời như vậy cũng là những kẻ cặn bã.” Tống Mị Thoa tức giận nói thêm: “Khi một người đàn ông nói rằng anh ta không muốn công khai, vậy thì chắc chắn là anh ta đang ăn trong bát nhìn trong nồi, không có ngoại lệ!”
Trái tim Tống Phong Thời đông cứng lại: “Vậy, cũng không nhất định phải…”
“Anh Đại Phong,” Tống Mị Thoa nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Phong Thời: “Không phải anh muốn biện minh cho mấy kẻ cặn bã kia đó chứ?”
“Không có,” Tống Phong Thời vội vàng lắc đầu: “Chỉ là có thể có ngoại lệ, em đừng cố chấp như vậy.”
“Đúng, có thể có. Trong số 80.000 người thì cũng có một ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ đó thì sao? Ngay cả khi anh ta không phải là một tên cặn bã, anh ta vẫn là một kẻ hèn nhát! Đó vẫn là một kẻ tồi tệ.”
Tống Phong Thời có cảm giác đã bị bắn trúng tim đen.
Cậu cảm thấy đau khổ hồi lâu, sau đó mới tỉnh ngộ một chút: Tống Mị Thoa đang yêu tổng biên tập, cho nên cũng có thể công khai. Nhưng còn mình thì sao? Mình và Kim Lan Thù thì là cái gì? Công khai cái gì? Công khai là bạn tình sao? Dù giới thời trang có cởi mở thì mình vẫn phải có mặt mũi nha!
Cho nên cậu vẫn luôn lo lắng, thấp thỏm và do dự.
Sau khi chuyển đồ đạc đến nhà mới của Tống Mị Thoa, cả hai liền mở hai chai rượu và cùng uống. Tống Phong Thời uống thêm hai cốc, sau đó lộ ra vẻ u sầu, cũng có chút thả lỏng hơn.
Tống Mị Thoa cũng là một người nhanh nhạy, thấy cậu như vậy cô bèn hỏi: “Anh Đại Phong, anh cũng gặp rắc rối về tình cảm sao?”
Tống Phong Thời cũng say sưa gật đầu: “Anh cũng vậy… gặp được một đối tượng… rất tốt. Điều kiện của người ấy tốt hơn anh rất nhiều, anh cũng sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên đã che giấu người ấy. Cho nên người ấy liền tức giận, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh với anh.”
Tống Mị Thoa nghe xong, liền che miệng nói: “Trời ạ. Chả trách lúc em mắng tên tra nam kia sắc mặt anh lại kỳ quái như vậy! Có khác nào nhổ vào mặt anh? Em thực sự xin lỗi.”
“Không, không,” Tống Phong Thời lắc đầu: “Đúng là do anh xử lý không tốt.”
“Cũng đúng,” Tống Mị Thoa gật đầu: “Cô gái đó chắc cũng giống như em, sẽ rất đau lòng.”
Tống Phong Thời nghẹn ngào.
“Làm sao?” Tống Mị Thoa hỏi: “Anh cảm thấy con gái sẽ không buồn ư? Em nha, còn quyết liệt đối mặt với tổng biên tập, hất cà phê vào mặt hắn. Nhưng đó chỉ là trò ‘Phô trương thanh thế’ mà thôi, khi trở về thì mắt sưng húp vì khóc, giờ còn xin nghỉ không dám đi làm vì sợ người khác nhìn thấy.”
Tống Phong Thời không nghĩ rằng Kim Lan Thù sẽ khóc đến sưng cả mắt.
“Ừm… ‘cô gái’ đó,” Tống Phong Thời lại che giấu sự thật và chỉ nói lấp lửng: “Cô ấy rất tức giận và phớt lờ anh. Nhưng anh làm như vậy cũng là có lý do.”
“Lý do gì?” Tống Mị Thoa bày ra vẻ mặt khinh thường: “Không phải em nói anh đâu, nhưng anh Đại Phong này, anh thật là vô trách nhiệm!”
“Không, nghe anh nói hết đã.” Tống Phong Thời nhanh chóng biện hộ: “Anh và người ấy không có mối quan hệ chính thức, chỉ là… bọn anh tương đối thân mật.”
Tống Mị Thoa giật mình: “Con m* nó, anh làm người ta rồi mà còn không nói chuyện yêu đương ư?”
“Không, không…” Thực sự càng nói Tống Phong Thời càng cảm thấy mình không phải người: “Anh, hình như anh quả thực là một tên cặn bã.”
Tống Mị Thoa cũng có chút tức giận: “Đúng vậy, em cũng muốn nhổ vào mặt anh rồi nha.”
Tống Phong Thời và Tống Mị Thoa lại uống thêm mấy chén, ôm nhau khóc. Tống Mị Thoa khóc ròng nói: “Thực ra em vẫn còn yêu hắn!” Tống Phong Thời cũng khóc: “Anh cũng vậy!”
Tống Mị Thoa uống nhiều rồi bèn không khách sáo nữa, cô lắc mạnh Tống Phong Thời: “Vậy thì đi tìm cô ấy đi! Nhất định cô ấy đang chờ anh!”
Tống Phong Thời cũng ‘Rượu vào gan lớn’: “Đi! Tại sao không đi! Anh đi ngay đây!”
Kết quả là, Tống Phong Thời liền mơ mơ màng màng vẫy tắc xi, đi thẳng tới khách sạn. Cậu đã đến đây nhiều lần rồi, nhắm mắt cũng có thể đến được phòng Kim Lan Thù. Cậu lấy thẻ phòng ra và thuần thục mở cửa, rồi hét lên: “Kim Lan Thù! Ra đây cho tôi!”
Nhưng trong phòng trống rỗng và không có ai đáp lại.
Tống Phong Thời ngẩn ra, đóng cửa lại, thấy trong phòng ngủ không có một bóng người.
Như cái gọi là ‘dũng khí là vậy, thừa thế xông lên, trong chốc lát lại sa sút, ba lần là cạn kiệt’. Tống Phong Thời là một kẻ nhát gan, dũng khí đổ ra mộng Hoàng Lương cũng đã cạn kiệt. Cậu lén lút liếc nhìn xung quanh, không thấy ai trong phòng, lại nhìn đồng hồ trên tường mà lẩm bẩm: “Muộn như vậy rồi sao cậu ấy lại không ở đây? Chẳng lẽ lại chơi bời lêu lổng sao?”
“Không, không, không phải, chắc là bận việc kinh doanh.” Tống Phong Thời lại tự lấy dũng khí cho mình, nhưng cậu không muốn nghĩ, ánh mắt lại rơi vào thùng rác bên cạnh giường.
Thứ này nhìn như không quan trọng lắm, nhưng vừa nhìn liền chết.
Cậu túm lấy thùng rác như một kẻ vô gia cư, kiểm tra nó như thể đang khám nghiệm tử thi — nhưng ngay cả khi say rượu, cậu cũng không thể tự lừa dối chính mình — những chiếc ‘áo mưa’ bị ném trong này rõ ràng đã được sử dụng!
Trái tim vốn được sưởi ấm bởi rượu của cậu bỗng trở nên lạnh lẽo.
Cậu ấy… cậu ấy ở đây với người khác… dùng ‘áo mưa’…
Tuy nhiên điều mà Tống Phong Thời không biết là, áo mưa đã được dùng, nhưng không có người khác.
Ai có thể nghĩ rằng, Kim Lan Thù lại là một người đàn ông tinh tế đến mức phải đeo ‘áo mưa’ khi tự xử!
Tác giả có chuyện muốn nói: Phần diễn của Gia Ngu đã hoàn thành.
(*) Ăn trong bát nhìn trong nồi = đứng núi này trông núi nọ.
“Ừm.” Kim Lan Thù gật gật đầu.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Kim Lan Thù, mà hành tung gần đây của anh lại còn khá bất định, Âu Văn nghĩ nói không chừng anh thực sự đã có người mới rồi.
“A, hóa ra giám đốc Kim cũng đào hoa như vậy.” Âu Văn còn âm thầm nghĩ.
Kim Lan Thù ký văn kiện, nhưng lòng đã loạn như ma, chữ cũng viết sai, liền giận dữ ném cây bút đi.
Lòng anh tràn đầy phiền muộn, nín nhịn nửa phút, vẫn không nhịn được mà mở hệ thống trong công ty ra để tìm kiếm. Quả nhiên liền thấy đơn xin nghỉ việc của Tống Phong Thời, phát hiện mục này ghi là ‘nghỉ việc lý do cá nhân’.
“Nghỉ việc lý do cá nhân, không phải là bị bệnh chứ? Chỉ xin nghỉ nửa ngày, chắc là cũng không phải chuyện gì lớn.” Kim Lan Thù trầm tư một hồi, sau đó tức giận ném con chuột đi: “Tôi không thèm quan tâm đ ến cậu ta!”
Bên phía Tống Phong Thời cũng thực sự không gặp vấn đề gì lớn, là vì Tống Mị Thoa muốn dọn nhà, nên cậu mới đi phụ một tay. Trạng thái tinh thần của Tống Mị Thoa không tốt lắm, tóc tai bù xù và đôi mắt sưng vù, như thể vừa khóc.
Tống Phong Thời quan tâm hỏi cô: “Thân thể em không khỏe hả?”
Tống Mị Thoa không chịu được khi nghe người khác đặt câu hỏi như vậy. Cô lại bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Không có gì đâu. Em sẽ dọn nhà, cũng đổi nghề, xem như là thay đổi một hoàn cảnh mới, qua mấy ngày nữa là ổn.”
Nghe xong Tống Phong Thời liền lo lắng nói: “Nghe như có chuyện không hay xảy ra phải không? Sao em lại vừa chuyển nhà vừa đổi việc thế?”
“Cái này…” Tống Phong Thời là người ngoại tỉnh, một cô gái làm việc vất vả ở một thành phố lớn, cũng không có ai để trò chuyện, cho nên cô bèn tâm sự nỗi buồn của mình với Tống Phong Thời: “Em không dám nói cho bạn bè của mình về chuyện này, nhưng em nghĩ anh Đại Phong là người tốt, nên em mới nói cho anh đó. Lúc trước em đã yêu đương với tổng biên tập.”
“A?” Tống Phong Thời sửng sốt: “Thật sao?
“Đúng vậy, nhưng chúng em lại chia tay. Bởi vì anh ấy nói rằng nếu em kể với người khác về mối quan hệ giữa chúng em, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến em, vì vậy cần phải giữ bí mật.” Tống Mị Thoa gắt lên: “Em nhổ vào! Đều là dối trá mà thôi! Cũng không phải quan hệ vụng trộm, ảnh hưởng xấu thế nào được. Lén lén lút lút rồi bị nhìn thấy thì mới là không tốt!”
Nghe lời này, bỗng nhiên Tống Phong Thời có chút xấu hổ.
Tống Mị Thoa còn nói: “Nói cái gì mà chỉ cần người khác biết em ở bên hắn, thì mọi người sẽ nói rằng thành tích phỏng vấn, bản thảo xuất bản của em đều là nhờ có tổng biên tập. Như vậy mọi cố gắng của em sẽ bị gạt bỏ. Cái m* gì chứ, tên khốn kiếp!”
“Mọi người không có mắt hay sao? Bản thảo của em tốt như vậy! Là nhờ hắn cầm tay em viết ra chắc? Em đã đăng cả trăm nghìn bài báo trên tài khoản chính thức, là hắn thả lưu lượng cho em chắc? Một cái cớ khập khiễng như thế vừa nghe đã biết là tra nam, một tên cặn bã.”
Tống Phong Thời nhớ tới lời mà mình nói với Kim Lan Thù, cảm thấy mấy câu ‘tra nam’, ‘tên cặn bã’ mà cô nói đều là đang chửi mình.
“Em… Thật ra em nên nghĩ thoáng ra.” Tống Phong Thời sờ sờ mũi một cái: “Cái đó, chính là… Thì là sẽ luôn có kẻ ngốc nói ra những lời như vậy.”
“Những người có thể nói ra lời như vậy cũng là những kẻ cặn bã.” Tống Mị Thoa tức giận nói thêm: “Khi một người đàn ông nói rằng anh ta không muốn công khai, vậy thì chắc chắn là anh ta đang ăn trong bát nhìn trong nồi, không có ngoại lệ!”
Trái tim Tống Phong Thời đông cứng lại: “Vậy, cũng không nhất định phải…”
“Anh Đại Phong,” Tống Mị Thoa nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Phong Thời: “Không phải anh muốn biện minh cho mấy kẻ cặn bã kia đó chứ?”
“Không có,” Tống Phong Thời vội vàng lắc đầu: “Chỉ là có thể có ngoại lệ, em đừng cố chấp như vậy.”
“Đúng, có thể có. Trong số 80.000 người thì cũng có một ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ đó thì sao? Ngay cả khi anh ta không phải là một tên cặn bã, anh ta vẫn là một kẻ hèn nhát! Đó vẫn là một kẻ tồi tệ.”
Tống Phong Thời có cảm giác đã bị bắn trúng tim đen.
Cậu cảm thấy đau khổ hồi lâu, sau đó mới tỉnh ngộ một chút: Tống Mị Thoa đang yêu tổng biên tập, cho nên cũng có thể công khai. Nhưng còn mình thì sao? Mình và Kim Lan Thù thì là cái gì? Công khai cái gì? Công khai là bạn tình sao? Dù giới thời trang có cởi mở thì mình vẫn phải có mặt mũi nha!
Cho nên cậu vẫn luôn lo lắng, thấp thỏm và do dự.
Sau khi chuyển đồ đạc đến nhà mới của Tống Mị Thoa, cả hai liền mở hai chai rượu và cùng uống. Tống Phong Thời uống thêm hai cốc, sau đó lộ ra vẻ u sầu, cũng có chút thả lỏng hơn.
Tống Mị Thoa cũng là một người nhanh nhạy, thấy cậu như vậy cô bèn hỏi: “Anh Đại Phong, anh cũng gặp rắc rối về tình cảm sao?”
Tống Phong Thời cũng say sưa gật đầu: “Anh cũng vậy… gặp được một đối tượng… rất tốt. Điều kiện của người ấy tốt hơn anh rất nhiều, anh cũng sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên đã che giấu người ấy. Cho nên người ấy liền tức giận, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh với anh.”
Tống Mị Thoa nghe xong, liền che miệng nói: “Trời ạ. Chả trách lúc em mắng tên tra nam kia sắc mặt anh lại kỳ quái như vậy! Có khác nào nhổ vào mặt anh? Em thực sự xin lỗi.”
“Không, không,” Tống Phong Thời lắc đầu: “Đúng là do anh xử lý không tốt.”
“Cũng đúng,” Tống Mị Thoa gật đầu: “Cô gái đó chắc cũng giống như em, sẽ rất đau lòng.”
Tống Phong Thời nghẹn ngào.
“Làm sao?” Tống Mị Thoa hỏi: “Anh cảm thấy con gái sẽ không buồn ư? Em nha, còn quyết liệt đối mặt với tổng biên tập, hất cà phê vào mặt hắn. Nhưng đó chỉ là trò ‘Phô trương thanh thế’ mà thôi, khi trở về thì mắt sưng húp vì khóc, giờ còn xin nghỉ không dám đi làm vì sợ người khác nhìn thấy.”
Tống Phong Thời không nghĩ rằng Kim Lan Thù sẽ khóc đến sưng cả mắt.
“Ừm… ‘cô gái’ đó,” Tống Phong Thời lại che giấu sự thật và chỉ nói lấp lửng: “Cô ấy rất tức giận và phớt lờ anh. Nhưng anh làm như vậy cũng là có lý do.”
“Lý do gì?” Tống Mị Thoa bày ra vẻ mặt khinh thường: “Không phải em nói anh đâu, nhưng anh Đại Phong này, anh thật là vô trách nhiệm!”
“Không, nghe anh nói hết đã.” Tống Phong Thời nhanh chóng biện hộ: “Anh và người ấy không có mối quan hệ chính thức, chỉ là… bọn anh tương đối thân mật.”
Tống Mị Thoa giật mình: “Con m* nó, anh làm người ta rồi mà còn không nói chuyện yêu đương ư?”
“Không, không…” Thực sự càng nói Tống Phong Thời càng cảm thấy mình không phải người: “Anh, hình như anh quả thực là một tên cặn bã.”
Tống Mị Thoa cũng có chút tức giận: “Đúng vậy, em cũng muốn nhổ vào mặt anh rồi nha.”
Tống Phong Thời và Tống Mị Thoa lại uống thêm mấy chén, ôm nhau khóc. Tống Mị Thoa khóc ròng nói: “Thực ra em vẫn còn yêu hắn!” Tống Phong Thời cũng khóc: “Anh cũng vậy!”
Tống Mị Thoa uống nhiều rồi bèn không khách sáo nữa, cô lắc mạnh Tống Phong Thời: “Vậy thì đi tìm cô ấy đi! Nhất định cô ấy đang chờ anh!”
Tống Phong Thời cũng ‘Rượu vào gan lớn’: “Đi! Tại sao không đi! Anh đi ngay đây!”
Kết quả là, Tống Phong Thời liền mơ mơ màng màng vẫy tắc xi, đi thẳng tới khách sạn. Cậu đã đến đây nhiều lần rồi, nhắm mắt cũng có thể đến được phòng Kim Lan Thù. Cậu lấy thẻ phòng ra và thuần thục mở cửa, rồi hét lên: “Kim Lan Thù! Ra đây cho tôi!”
Nhưng trong phòng trống rỗng và không có ai đáp lại.
Tống Phong Thời ngẩn ra, đóng cửa lại, thấy trong phòng ngủ không có một bóng người.
Như cái gọi là ‘dũng khí là vậy, thừa thế xông lên, trong chốc lát lại sa sút, ba lần là cạn kiệt’. Tống Phong Thời là một kẻ nhát gan, dũng khí đổ ra mộng Hoàng Lương cũng đã cạn kiệt. Cậu lén lút liếc nhìn xung quanh, không thấy ai trong phòng, lại nhìn đồng hồ trên tường mà lẩm bẩm: “Muộn như vậy rồi sao cậu ấy lại không ở đây? Chẳng lẽ lại chơi bời lêu lổng sao?”
“Không, không, không phải, chắc là bận việc kinh doanh.” Tống Phong Thời lại tự lấy dũng khí cho mình, nhưng cậu không muốn nghĩ, ánh mắt lại rơi vào thùng rác bên cạnh giường.
Thứ này nhìn như không quan trọng lắm, nhưng vừa nhìn liền chết.
Cậu túm lấy thùng rác như một kẻ vô gia cư, kiểm tra nó như thể đang khám nghiệm tử thi — nhưng ngay cả khi say rượu, cậu cũng không thể tự lừa dối chính mình — những chiếc ‘áo mưa’ bị ném trong này rõ ràng đã được sử dụng!
Trái tim vốn được sưởi ấm bởi rượu của cậu bỗng trở nên lạnh lẽo.
Cậu ấy… cậu ấy ở đây với người khác… dùng ‘áo mưa’…
Tuy nhiên điều mà Tống Phong Thời không biết là, áo mưa đã được dùng, nhưng không có người khác.
Ai có thể nghĩ rằng, Kim Lan Thù lại là một người đàn ông tinh tế đến mức phải đeo ‘áo mưa’ khi tự xử!
Tác giả có chuyện muốn nói: Phần diễn của Gia Ngu đã hoàn thành.
(*) Ăn trong bát nhìn trong nồi = đứng núi này trông núi nọ.
Tác giả :
Mộc Tam Quan