Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 50: Muốn cô hôn anh
Editor: May
Cũng may, sau khi Phong Thánh ánh mắt thật sâu nhìn cô vài lần, cũng không khó xử cô nữa, lực chú ý lại đặt ở trên văn kiện, chuyên tâm làm việc.
Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ này, Lạc Ương Ương cũng không dám nhìn lén Phong Thánh nữa, cô dựa vào cửa xe cách anh xa xa, hai con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngốc lăng không liếc mắt nhìn vào trong xe cái nào nữa.
Trên đường không biết tại sao lại kẹt xe, nội tâm Lạc Ương Ương dày vò, khi xe thật vất vả ngừng ở cổng trường Học Viện Điện Ảnh, cô bắt lấy tay then cửa liền muốn mở cửa xuống xe.
“Có phải cô quên mất cái gì rồi không?” Phong Thánh ngước mắt, sau khi trầm mặc hơn nửa hành trình, đột nhiên mở miệng.
Tay nhỏ của Lạc Ương Ương chợt ngừng lại, đột nhiên liền không có dũng khí mở cửa, yếu ớt quay đầu lại nhìn Phong Thánh, hai mắt to nho đen lóe lên khó hiểu và mê mang.
Quên cái gì?
Có sao?
Giống như không có nha.
Phong Thánh lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lạc Ương Ương không hiểu ra sao vài lần, ngay sau đó tầm mắt chậm rãi dời xuống, dừng ở trên môi đỏ no đủ phấn nộn mê người của cô: “Trước cô xuống xe có phải nên làm chút gì đó không?”
Nhận thấy được tầm mắt Phong Thánh chuyển dời đến nơi nào, khó hiểu trong mắt Lạc Ương Ương giật mình chớp mắt một cái, trong khoảnh khắc tiêu tán.
Cô không tự giác nhấp miệng, có thể cảm giác được nhịp tim của cô, đột nhiên liền thịch thịch thịch gia tốc nhảy lên.
Phong Thánh vương bát đản này, không phải là muốn cô hôn anh, tới một nụ hôn thâm tình triền miên tạm biệt chứ?
Đầu óc của anh bị lừa đá rồi à?
“Cái kia, anh hai, em vội vàng đi học, nếu không có việc gì0, em liền……” đi trước.
Hai chữ sau cùng của câu nói, Lạc Ương Ương còn chưa kịp nói ra, đã bị Phong Thánh đột nhiên cắt đứt.
“Có việc.” Phong Thánh ngắn gọn hai chữ có lực, trực tiếp cắt đứt lời Lạc Ương Ương chưa nói xong.
“Việc gì?” Từ trong mắt to liên tiếp chớp mắt vài cái của Lạc Ương Ương, có thể thấy được cô có chút khẩn trương.
Cũng may, sau khi Phong Thánh ánh mắt thật sâu nhìn cô vài lần, cũng không khó xử cô nữa, lực chú ý lại đặt ở trên văn kiện, chuyên tâm làm việc.
Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ này, Lạc Ương Ương cũng không dám nhìn lén Phong Thánh nữa, cô dựa vào cửa xe cách anh xa xa, hai con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngốc lăng không liếc mắt nhìn vào trong xe cái nào nữa.
Trên đường không biết tại sao lại kẹt xe, nội tâm Lạc Ương Ương dày vò, khi xe thật vất vả ngừng ở cổng trường Học Viện Điện Ảnh, cô bắt lấy tay then cửa liền muốn mở cửa xuống xe.
“Có phải cô quên mất cái gì rồi không?” Phong Thánh ngước mắt, sau khi trầm mặc hơn nửa hành trình, đột nhiên mở miệng.
Tay nhỏ của Lạc Ương Ương chợt ngừng lại, đột nhiên liền không có dũng khí mở cửa, yếu ớt quay đầu lại nhìn Phong Thánh, hai mắt to nho đen lóe lên khó hiểu và mê mang.
Quên cái gì?
Có sao?
Giống như không có nha.
Phong Thánh lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lạc Ương Ương không hiểu ra sao vài lần, ngay sau đó tầm mắt chậm rãi dời xuống, dừng ở trên môi đỏ no đủ phấn nộn mê người của cô: “Trước cô xuống xe có phải nên làm chút gì đó không?”
Nhận thấy được tầm mắt Phong Thánh chuyển dời đến nơi nào, khó hiểu trong mắt Lạc Ương Ương giật mình chớp mắt một cái, trong khoảnh khắc tiêu tán.
Cô không tự giác nhấp miệng, có thể cảm giác được nhịp tim của cô, đột nhiên liền thịch thịch thịch gia tốc nhảy lên.
Phong Thánh vương bát đản này, không phải là muốn cô hôn anh, tới một nụ hôn thâm tình triền miên tạm biệt chứ?
Đầu óc của anh bị lừa đá rồi à?
“Cái kia, anh hai, em vội vàng đi học, nếu không có việc gì0, em liền……” đi trước.
Hai chữ sau cùng của câu nói, Lạc Ương Ương còn chưa kịp nói ra, đã bị Phong Thánh đột nhiên cắt đứt.
“Có việc.” Phong Thánh ngắn gọn hai chữ có lực, trực tiếp cắt đứt lời Lạc Ương Ương chưa nói xong.
“Việc gì?” Từ trong mắt to liên tiếp chớp mắt vài cái của Lạc Ương Ương, có thể thấy được cô có chút khẩn trương.
Tác giả :
Phong Ương