Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 272: Nữ số một
Editor: May
Lạc Ương Ương nghe hiểu rõ, sở dĩ Tiết Dật Phàm không thích Ngưu Phối Phối, còn không cự tuyệt không đẩy cô ta ra, là bởi vì sợ bị cô ta bôi đen, ngăn cản anh ta phát triển.
Cô biết tình huống của Tiết Dật Phàm một chút, anh không có bối cảnh và hậu trường cường đại gì.
Dựa vào điều kiện ưu tú bản thân, mới vừa ký hợp đồng với một công ty quản lý lớn.
Tuy rằng công ty lớn nhiều tài nguyên, nhưng cạnh tranh cũng lớn, loại diễn viên mới vừa tốt nghiệp mới vừa xông ra đầu này giống như anh.
Chỉ có công ty nâng đỡ mới có đường ra, nếu không nghe lời bị công ty tuyết tàng, vậy thật sự phát triển gì cũng không có.
Nếu hậu trường của Ngưu Phối Phối cường đại, công ty của Tiết Dật Phàm nhiều ít cũng sẽ kiêng kị quan hệ sau lưng của cô ta.
Một khi sinh ra gút mắt ích lợi, công ty tám chín phần mười sẽ không bởi vì một người mới vừa ký hợp đồng dưới cờ, đắc tội hậu trường của Ngưu Phối Phối.
Nhìn Tiết Dật Phàm cười vui miễn cưỡng, tâm tình Lạc Ương Ương xuống không ít.
“Nữ số một là dựa vào quan hệ tiến vào đoàn phim sao?” Lạc Ương Ương đột nhiên tiến đến bên tai Hoa Nhất Phi, thấp giọng dò hỏi.
Vấn đề này quá mẫn cảm, cô cũng không dám lớn tiếng đường hoàng.
“Ừ.” Hoa Nhất Phi liếc nhìn cô một cái, gật đầu.
“Anh!” Đôi mắt Lạc Ương Ương mở to một chút, mắt to hắc diệu thạch vọt lên một ngọn lửa, “Hoa Nhất Phi! Anh không phải nói diễn viên phim của anh, kỹ thuật diễn cần phải qua cửa của anh sao?”
Cô chính là một biên kịch mà thôi, lại còn là một biên kịch mới đến không thể mới hơn.
Đối với chuyện đoàn phim, cô không có quyền lợi và tư cách can thiệp.
Nhưng cô vẫn luôn không hỏi chuyện đoàn phim, một phần nhân tố rất lớn, là bởi vì cô tin tưởng Hoa Nhất Phi.
Hoa Nhất Phi nói, tác phẩm của anh, anh đều coi trọng hơn bất kỳ kẻ nào, tuyệt sẽ không xằng bậy.
Kết quả thì sao, cô tin tưởng anh như vậy, sau khi giao biên kịch cho anh liền chỉ hỏi kết quả, là anh tìm đơn vị liên quan làm nữ số một.
“Đúng, anh từng nói lời này.” Hoa Nhất Phi cũng không phủ nhận, trả lời đến phi thường thẳng thắn thành khẩn.
Lạc Ương Ương nghe hiểu rõ, sở dĩ Tiết Dật Phàm không thích Ngưu Phối Phối, còn không cự tuyệt không đẩy cô ta ra, là bởi vì sợ bị cô ta bôi đen, ngăn cản anh ta phát triển.
Cô biết tình huống của Tiết Dật Phàm một chút, anh không có bối cảnh và hậu trường cường đại gì.
Dựa vào điều kiện ưu tú bản thân, mới vừa ký hợp đồng với một công ty quản lý lớn.
Tuy rằng công ty lớn nhiều tài nguyên, nhưng cạnh tranh cũng lớn, loại diễn viên mới vừa tốt nghiệp mới vừa xông ra đầu này giống như anh.
Chỉ có công ty nâng đỡ mới có đường ra, nếu không nghe lời bị công ty tuyết tàng, vậy thật sự phát triển gì cũng không có.
Nếu hậu trường của Ngưu Phối Phối cường đại, công ty của Tiết Dật Phàm nhiều ít cũng sẽ kiêng kị quan hệ sau lưng của cô ta.
Một khi sinh ra gút mắt ích lợi, công ty tám chín phần mười sẽ không bởi vì một người mới vừa ký hợp đồng dưới cờ, đắc tội hậu trường của Ngưu Phối Phối.
Nhìn Tiết Dật Phàm cười vui miễn cưỡng, tâm tình Lạc Ương Ương xuống không ít.
“Nữ số một là dựa vào quan hệ tiến vào đoàn phim sao?” Lạc Ương Ương đột nhiên tiến đến bên tai Hoa Nhất Phi, thấp giọng dò hỏi.
Vấn đề này quá mẫn cảm, cô cũng không dám lớn tiếng đường hoàng.
“Ừ.” Hoa Nhất Phi liếc nhìn cô một cái, gật đầu.
“Anh!” Đôi mắt Lạc Ương Ương mở to một chút, mắt to hắc diệu thạch vọt lên một ngọn lửa, “Hoa Nhất Phi! Anh không phải nói diễn viên phim của anh, kỹ thuật diễn cần phải qua cửa của anh sao?”
Cô chính là một biên kịch mà thôi, lại còn là một biên kịch mới đến không thể mới hơn.
Đối với chuyện đoàn phim, cô không có quyền lợi và tư cách can thiệp.
Nhưng cô vẫn luôn không hỏi chuyện đoàn phim, một phần nhân tố rất lớn, là bởi vì cô tin tưởng Hoa Nhất Phi.
Hoa Nhất Phi nói, tác phẩm của anh, anh đều coi trọng hơn bất kỳ kẻ nào, tuyệt sẽ không xằng bậy.
Kết quả thì sao, cô tin tưởng anh như vậy, sau khi giao biên kịch cho anh liền chỉ hỏi kết quả, là anh tìm đơn vị liên quan làm nữ số một.
“Đúng, anh từng nói lời này.” Hoa Nhất Phi cũng không phủ nhận, trả lời đến phi thường thẳng thắn thành khẩn.
Tác giả :
Phong Ương