Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 178: Gặp lại Diệp Sa Nghiên
Editor: May
Trong vườn hoa đã rất nhiều người, nhân sĩ tinh anh tây trang phẳng phiu, một đống lớn mỹ nữ lễ phục hoa mỹ trang điểm diễm lệ.
Lạc Ương Ương chỉ nhìn đại khái một vòng chung quanh vườn hoa lớn náo nhiệt phi phàm, liền bưng ly nước trái cây và một dĩa nhỏ bánh kem, lặng yên không một tiếng động chạy tới một góc.
Một bàn trà hình tròn không lớn, Lạc Ương Ương tự đắc vui vẻ ăn uống.
Trong lúc mơ hồ, cô nhận thấy được vài tầm mắt nhìn về phía cô, ánh mắt hơi thiêu đốt người, làm người muốn bỏ qua cũng khó.
Cô thuận thế nhìn lại, thình lình nhìn thấy mấy mỹ nữ trang điểm lộng lẫy ở phía trước bên trái, các cô đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái.
Lạc Ương Ương nhìn kỹ, phát hiện Diệp Sa Nghiên cũng đứng ở chỗ đó.
Diệp Sa Nghiên thấy Lạc Ương Ương thấy được cô ta, cô ta liền đặt ly rượu xuống, dáng người thướt tha gợi cảm lắc lắc đi về phía Lạc Ương Ương.
Tay nắm lấy cái ly của Lạc Ương Ương siết chặt, ở trước khi Diệp Sa Nghiên đến gần, uống một ngụm hết nước trái cây cho chính mình thêm can đảm.
Trong ánh mắt Diệp Sa Nghiên có sát khí, tìm cô chắc chắn không phải chuyện tốt.
Diệp Sa Nghiên không mời tự đến, không khách khí ngồi ở một bên.
Tuy rằng cô ta cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Ương Ương lại cực kỳ bất thiện:
“Một mình ngồi ở trong góc không ai để ý cô, xem ra nhân duyên của cô không tốt lắm nha.”
“Có liên quan với cô sao?” Lạc Ương Ương âm thầm cổ vũ chính mình.
Nơi này nhiều người nhìn như vậy, lại là ở nhà họ Phong, Diệp Sa Nghiên không có khả năng làm gì cô.
“Là không liên quan.” Diệp Sa Nghiên cười lạnh một tiếng, “Chỉ là thấy cô không được ưa thích, tâm tình tôi rất tốt mà thôi.”
“……” Trong lòng Lạc Ương Ương cách ứng một chút, ngược lại cũng không nói cái gì.
Cô biết Diệp Sa Nghiên không thích cô, sau khi biết cô bị hạ dược là Diệp Sa Nghiên giở trò quỷ, cô cũng không thích Diệp Sa Nghiên, đặc biệt không thích.
Thậm chí, cô cũng rất muốn bỏ thuốc cho Diệp Sa Nghiên một chút, để cô ta biết đó là sỉ nhục như thế nào.
“Lạc Ương Ương, cô đừng tưởng rằng cô có thể bá chiếm Phong Thánh.”
Trong vườn hoa đã rất nhiều người, nhân sĩ tinh anh tây trang phẳng phiu, một đống lớn mỹ nữ lễ phục hoa mỹ trang điểm diễm lệ.
Lạc Ương Ương chỉ nhìn đại khái một vòng chung quanh vườn hoa lớn náo nhiệt phi phàm, liền bưng ly nước trái cây và một dĩa nhỏ bánh kem, lặng yên không một tiếng động chạy tới một góc.
Một bàn trà hình tròn không lớn, Lạc Ương Ương tự đắc vui vẻ ăn uống.
Trong lúc mơ hồ, cô nhận thấy được vài tầm mắt nhìn về phía cô, ánh mắt hơi thiêu đốt người, làm người muốn bỏ qua cũng khó.
Cô thuận thế nhìn lại, thình lình nhìn thấy mấy mỹ nữ trang điểm lộng lẫy ở phía trước bên trái, các cô đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái.
Lạc Ương Ương nhìn kỹ, phát hiện Diệp Sa Nghiên cũng đứng ở chỗ đó.
Diệp Sa Nghiên thấy Lạc Ương Ương thấy được cô ta, cô ta liền đặt ly rượu xuống, dáng người thướt tha gợi cảm lắc lắc đi về phía Lạc Ương Ương.
Tay nắm lấy cái ly của Lạc Ương Ương siết chặt, ở trước khi Diệp Sa Nghiên đến gần, uống một ngụm hết nước trái cây cho chính mình thêm can đảm.
Trong ánh mắt Diệp Sa Nghiên có sát khí, tìm cô chắc chắn không phải chuyện tốt.
Diệp Sa Nghiên không mời tự đến, không khách khí ngồi ở một bên.
Tuy rằng cô ta cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Ương Ương lại cực kỳ bất thiện:
“Một mình ngồi ở trong góc không ai để ý cô, xem ra nhân duyên của cô không tốt lắm nha.”
“Có liên quan với cô sao?” Lạc Ương Ương âm thầm cổ vũ chính mình.
Nơi này nhiều người nhìn như vậy, lại là ở nhà họ Phong, Diệp Sa Nghiên không có khả năng làm gì cô.
“Là không liên quan.” Diệp Sa Nghiên cười lạnh một tiếng, “Chỉ là thấy cô không được ưa thích, tâm tình tôi rất tốt mà thôi.”
“……” Trong lòng Lạc Ương Ương cách ứng một chút, ngược lại cũng không nói cái gì.
Cô biết Diệp Sa Nghiên không thích cô, sau khi biết cô bị hạ dược là Diệp Sa Nghiên giở trò quỷ, cô cũng không thích Diệp Sa Nghiên, đặc biệt không thích.
Thậm chí, cô cũng rất muốn bỏ thuốc cho Diệp Sa Nghiên một chút, để cô ta biết đó là sỉ nhục như thế nào.
“Lạc Ương Ương, cô đừng tưởng rằng cô có thể bá chiếm Phong Thánh.”
Tác giả :
Phong Ương