Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 173: Chỉ biết ức hiếp cô
Editor: May
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh duỗi tay muốn lễ vật với người khác, vật nhỏ lại là kì kèo như vậy.
Không có chút nhãn lực.
“Tặng cái gì muốn cái đó.” Lạc Ương Ương vẫn đứng không nhúc nhích như cũ, chỉ yếu ớt thấp giọng nỉ non, “Vậy có phải không tặng cái gì liền không cần cái đó không?”
Hu hu.
Làm sao bây giờ.
Cô thật sự không có chuẩn bị quà sinh nhật cho Phong Thánh, bảo cô biến ra một lễ vật từ chỗ nào đây.
“Cô nói cái gì?” Khí tràng của Phong Thánh tản ra, túc sát khiếp người, mặt lạnh hắc trầm giận không thể át khóa chặt Lạc Ương Ương, “Lạc Ương Ương! Sinh nhật tôi, cô lại có thể thật sự không chuẩn bị lễ vật cho tôi!”
“Có! Tôi có chuẩn bị lễ vật cho anh!” Dưới khí tràng cường đại áp bách của Phong Thánh, Lạc Ương Ương quả thực muốn chết.
Chính là không có cũng phải biến ra một cái, bằng không còn không biết Phong Thánh thu thập cô như thế nào.
Phong Thánh tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lạc Ương Ương vài lần, ngay sau đó đi sang sô pha bên cạnh, anh bắt chéo chân dài ngồi như dế vương.
Dưới khí tràng cường thế, anh nói ra miệng chính là mùi vị mệnh lệnh bá đạo: “Có liền mau đem tới!”
“Được, được.” Lạc Ương Ương bị dọa đến liên tục gật đầu, hai tay nhỏ lại chột dạ nắm ở một chỗ.
Hu hu, cô ủy khuất.
Phong Thánh rõ ràng là người muốn lễ vật, anh nên là phía yếu thế chứ?
Cô có quyền lợi lựa chọn không tặng nha?
Nhưng vì sao Phong Thánh lại rất đương nhiên, chỉnh cô đến giống như nhất định phải tiến cống.
Vương bát đản.
Chỉ biết ức hiếp cô.
Ngón tay thon dài khẩn trương nắm chặt của Lạc Ương Ương hơi ngừng lại, cô đột nhiên nhớ tới tuần trước khi cùng Vưu Vưu đi dạo phố, cô mua một thứ.
Lúc này vừa vặn có thể có tác dụng.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh duỗi tay muốn lễ vật với người khác, vật nhỏ lại là kì kèo như vậy.
Không có chút nhãn lực.
“Tặng cái gì muốn cái đó.” Lạc Ương Ương vẫn đứng không nhúc nhích như cũ, chỉ yếu ớt thấp giọng nỉ non, “Vậy có phải không tặng cái gì liền không cần cái đó không?”
Hu hu.
Làm sao bây giờ.
Cô thật sự không có chuẩn bị quà sinh nhật cho Phong Thánh, bảo cô biến ra một lễ vật từ chỗ nào đây.
“Cô nói cái gì?” Khí tràng của Phong Thánh tản ra, túc sát khiếp người, mặt lạnh hắc trầm giận không thể át khóa chặt Lạc Ương Ương, “Lạc Ương Ương! Sinh nhật tôi, cô lại có thể thật sự không chuẩn bị lễ vật cho tôi!”
“Có! Tôi có chuẩn bị lễ vật cho anh!” Dưới khí tràng cường đại áp bách của Phong Thánh, Lạc Ương Ương quả thực muốn chết.
Chính là không có cũng phải biến ra một cái, bằng không còn không biết Phong Thánh thu thập cô như thế nào.
Phong Thánh tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lạc Ương Ương vài lần, ngay sau đó đi sang sô pha bên cạnh, anh bắt chéo chân dài ngồi như dế vương.
Dưới khí tràng cường thế, anh nói ra miệng chính là mùi vị mệnh lệnh bá đạo: “Có liền mau đem tới!”
“Được, được.” Lạc Ương Ương bị dọa đến liên tục gật đầu, hai tay nhỏ lại chột dạ nắm ở một chỗ.
Hu hu, cô ủy khuất.
Phong Thánh rõ ràng là người muốn lễ vật, anh nên là phía yếu thế chứ?
Cô có quyền lợi lựa chọn không tặng nha?
Nhưng vì sao Phong Thánh lại rất đương nhiên, chỉnh cô đến giống như nhất định phải tiến cống.
Vương bát đản.
Chỉ biết ức hiếp cô.
Ngón tay thon dài khẩn trương nắm chặt của Lạc Ương Ương hơi ngừng lại, cô đột nhiên nhớ tới tuần trước khi cùng Vưu Vưu đi dạo phố, cô mua một thứ.
Lúc này vừa vặn có thể có tác dụng.
Tác giả :
Phong Ương