Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 164: Ông nội anh ta!
Editor: May
Đều là đàn ông, Tô Phạm hiển nhiên thực hiểu được đàn ông để ý chính là cái gì.
Giao tình mười mấy năm?
Đích xác làm Phong Thánh có chút khó chịu.
Thật giống như bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều chuyện rất quan trọng.
Nhưng!
Bàn tay lớn của Phong Thánh bỗng nhiên dùng sức, sau khi Tô Phạm đau đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại buông tay anh ta ra.
“Ai nói tôi muốn tâm của cô ấy?” Ánh mắtPhong Thánh lãnh liếc Tô Phạm, vẫn cuồng vọng khinh thường như cũ.
Cổ tay Tô Phạm đỏ một vòng, anh chậm rãi buông rũ ở bên người, đầu ngón tay không khống chế được hơi run lên.
Ông nội anh ta!
Phong Thánh xuống tay lại tàn nhẫn như vậy!
“Nếu anh rộng lượng như thế chỉ cần tâm Lạc Ương Ương, vậy anh liền chờ một chút, chờ tôi chơi chán, thân thể cô ta anh có thể cầm đi bất cứ lúc nào.”
Phong Thánh vừa nói vừa đi ra ngoài, dưới lời nói chói tai, đến bóng dáng cũng lộ ra lãnh khốc vô tình.
“Chỉ là……” Phong Thánh đi đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người, mắt lạnh tràn đầy hung ác, “Ở trước khi tôi còn chưa có chơi đủ, nếu anh muốn nhúng chàm Lạc Ương Ương, đừng trách tôi thu thập anh!”
Một tay khác của Tô Phạm, gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.
Giờ này khắc này, anh hận không thể giết Phong Thánh.
Cô gái anh coi như trân bảo nâng niu trên đầu quả tim, ở trong miệng Phong Thánh, lại có thể thành tồn tại không chịu nổi như vậy.
Sao anh có thể không hận!
Nhưng……
Tô Phạm nhìn toilet đóng chặt.
Tuy rằng phòng cách âm rất tốt, nhưng anh tạm thời không muốn để Ương Ương biết, anh và Phong Thánh nổi lên xung đột.
Vưu Vưu đi vào phòng đặt trước, vừa định đẩy cửa, cửa phòng liền tự động mở.
Đều là đàn ông, Tô Phạm hiển nhiên thực hiểu được đàn ông để ý chính là cái gì.
Giao tình mười mấy năm?
Đích xác làm Phong Thánh có chút khó chịu.
Thật giống như bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều chuyện rất quan trọng.
Nhưng!
Bàn tay lớn của Phong Thánh bỗng nhiên dùng sức, sau khi Tô Phạm đau đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại buông tay anh ta ra.
“Ai nói tôi muốn tâm của cô ấy?” Ánh mắtPhong Thánh lãnh liếc Tô Phạm, vẫn cuồng vọng khinh thường như cũ.
Cổ tay Tô Phạm đỏ một vòng, anh chậm rãi buông rũ ở bên người, đầu ngón tay không khống chế được hơi run lên.
Ông nội anh ta!
Phong Thánh xuống tay lại tàn nhẫn như vậy!
“Nếu anh rộng lượng như thế chỉ cần tâm Lạc Ương Ương, vậy anh liền chờ một chút, chờ tôi chơi chán, thân thể cô ta anh có thể cầm đi bất cứ lúc nào.”
Phong Thánh vừa nói vừa đi ra ngoài, dưới lời nói chói tai, đến bóng dáng cũng lộ ra lãnh khốc vô tình.
“Chỉ là……” Phong Thánh đi đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người, mắt lạnh tràn đầy hung ác, “Ở trước khi tôi còn chưa có chơi đủ, nếu anh muốn nhúng chàm Lạc Ương Ương, đừng trách tôi thu thập anh!”
Một tay khác của Tô Phạm, gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.
Giờ này khắc này, anh hận không thể giết Phong Thánh.
Cô gái anh coi như trân bảo nâng niu trên đầu quả tim, ở trong miệng Phong Thánh, lại có thể thành tồn tại không chịu nổi như vậy.
Sao anh có thể không hận!
Nhưng……
Tô Phạm nhìn toilet đóng chặt.
Tuy rằng phòng cách âm rất tốt, nhưng anh tạm thời không muốn để Ương Ương biết, anh và Phong Thánh nổi lên xung đột.
Vưu Vưu đi vào phòng đặt trước, vừa định đẩy cửa, cửa phòng liền tự động mở.
Tác giả :
Phong Ương