Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 157: Đáng chết!
Editor: May
Nhìn hai chữ ‘ Tô Phạm ’ trên ghi chú, Phong Thánh càng xem càng khó chịu, nắm lấy di động, tiếp đó dùng sức ném một cái.
“Anh!” Lạc Ương Ương vội vàng nhìn về phía di động không tiếng động rơi xuống đất.
Di động an tĩnh nằm ở trên thảm trải lông xù xù màu trắng, mặt sau hướng lên trên, cô nhìn không thấy trò chuyện đã bị cúp hay chưa.
“Phong Thánh! Sao anh lại có thể như vậy? Khốn kiếp……”
Lạc Ương Ương lo lắng di động chưa cắt đứt, do đó bị Tô Phạm nghe được cái gì, cô giận trừng mắt nhìn Phong Thánh, lại không dám lớn tiếng chất vấn.
Đối với chất vấn bất mãn của Lạc Ương Ương, Phong Thánh đáp lại cô, là lửa giận trừng phạt càng sâu.
Ánh mắt Phong Thánh phức tạp thâm thúy nhìn Lạc Ương Ương, ôm lấy bả vai nhỏ của cô, không cho phép cô lùi bước chút nào.
Đáng chết!
Loại thời điểm này còn nhớ người đàn ông khác!
“Phong Thánh……” Lạc Ương Ương đẩy Phong Thánh, lại không lay động được thân hình cường tráng của anh chút nào.
Anh nằm ở trên người cô, cơ bắp trên người dùng sức bạo trướng, gợi cảm phô trương chứa đầy sức bật, gợi cảm mê hoặc người đến làm người không tầm mắt ra được.
Người tâm tình càng phức tạp hơn Phong Thánh, phải kể tới Tô Phạm ở một đầu khác điện thoại.
Anh nghe rên rỉ đè nén của Lạc Ương Ương càng ngày càng rõ ràng, ngón tay thon dài bắt lấy di động, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt.
“A --”
Dưới một tiếng rên mị hoặc lòng người lại yêu kiều của Lạc Ương Ương, tay Tô Phạm như bị phỏng, chợt vứt bỏ di động một chút.
Di động quay cuồng một vòng trên không ở trong phòng ngủ, quăng ngã ở trên sô pha mềm mại còn nhảy nhót vài cái.
Tô Phạm trừng mắt nhìn di động ở trên sô pha dối diện, hai mắt màu đỏ tươi gắt gao trừng mắt,
Tầm mắt âm trầm giống như muốn xuyên thấu di động, trừng chết người đàn ông làm Lạc Ương Ương ngâm kêu không thôi ở đầu kia điện thoại.
Nhìn hai chữ ‘ Tô Phạm ’ trên ghi chú, Phong Thánh càng xem càng khó chịu, nắm lấy di động, tiếp đó dùng sức ném một cái.
“Anh!” Lạc Ương Ương vội vàng nhìn về phía di động không tiếng động rơi xuống đất.
Di động an tĩnh nằm ở trên thảm trải lông xù xù màu trắng, mặt sau hướng lên trên, cô nhìn không thấy trò chuyện đã bị cúp hay chưa.
“Phong Thánh! Sao anh lại có thể như vậy? Khốn kiếp……”
Lạc Ương Ương lo lắng di động chưa cắt đứt, do đó bị Tô Phạm nghe được cái gì, cô giận trừng mắt nhìn Phong Thánh, lại không dám lớn tiếng chất vấn.
Đối với chất vấn bất mãn của Lạc Ương Ương, Phong Thánh đáp lại cô, là lửa giận trừng phạt càng sâu.
Ánh mắt Phong Thánh phức tạp thâm thúy nhìn Lạc Ương Ương, ôm lấy bả vai nhỏ của cô, không cho phép cô lùi bước chút nào.
Đáng chết!
Loại thời điểm này còn nhớ người đàn ông khác!
“Phong Thánh……” Lạc Ương Ương đẩy Phong Thánh, lại không lay động được thân hình cường tráng của anh chút nào.
Anh nằm ở trên người cô, cơ bắp trên người dùng sức bạo trướng, gợi cảm phô trương chứa đầy sức bật, gợi cảm mê hoặc người đến làm người không tầm mắt ra được.
Người tâm tình càng phức tạp hơn Phong Thánh, phải kể tới Tô Phạm ở một đầu khác điện thoại.
Anh nghe rên rỉ đè nén của Lạc Ương Ương càng ngày càng rõ ràng, ngón tay thon dài bắt lấy di động, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt.
“A --”
Dưới một tiếng rên mị hoặc lòng người lại yêu kiều của Lạc Ương Ương, tay Tô Phạm như bị phỏng, chợt vứt bỏ di động một chút.
Di động quay cuồng một vòng trên không ở trong phòng ngủ, quăng ngã ở trên sô pha mềm mại còn nhảy nhót vài cái.
Tô Phạm trừng mắt nhìn di động ở trên sô pha dối diện, hai mắt màu đỏ tươi gắt gao trừng mắt,
Tầm mắt âm trầm giống như muốn xuyên thấu di động, trừng chết người đàn ông làm Lạc Ương Ương ngâm kêu không thôi ở đầu kia điện thoại.
Tác giả :
Phong Ương