Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 229 229 Tổng Thống Trở Về 3
Chú ý đến đường nhìn của cô, Thụy Cương đang ăn mỳ cũng nương theo đường nhìn của cô nhìn qua, vừa thấy bóng dáng đó, lập tức bỏ đũa xuống, kính cẩn đứng dậy, xoay người khom lưng: “Ông chủ.”
Thoáng chốc, những người khác cũng đều bỏ đũa xuống, đứng dậy, xoay người kính cẩn chào: “Ông chủ.”
Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, coi như là đáp lại: “Tiếp tục ăn đi, không cần để ý đến tôi.”
“Hôm này nhà bếp đổi vị mới, mùi vị rất ngon.
Ngài mau vào ăn thử đi!” Bộ trưởng tha thiết mời, khen tay nghề của vị “đầu bếp mới” không ngớt lời.
Bạch Dạ Kình thản nhiên nhìn người được gọi là “đầu bếp mới” một cái, đáy mắt không dao động gì nhiều.
Anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trong nhà bếp lập tức có người mang bộ đồ ăn riêng của tổng thống đến.
Hạ Tinh Thần cảm thấy hình như anh có hơi không vui, có lẽ là gần đây quá bận việc quốc gia.
Cô gắp một bát mỳ, bỏ lên một quả trứng chiên vừa chín tới, mang đến trước mặt anh.
“Ngài Tổng thống, ngài từ từ ăn.” Ngữ điệu cũng kính cẩn.
Bạch Dạ Kình không nhìn cô, cầm đôi đũa ngà voi trắng sữa, thử một miếng.
Bên kia lại có người kêu cô: “Đầu bếp chính, có thể chiên cho tôi một cái trứng nữa không?”
“À, được, tới ngay.” Hạ Tinh Thần trả lời lại một tiếng, nhìn người nào đó một cái: “Vậy… ngài từ từ ăn, tôi đến nhà bếp đây.”
Cô nói xong, xoay người định đi.
Bạch Dạ Kình nhíu mày, giữ tay cô lại.
Trong đêm tối, lòng bàn tay anh ấm áp.
Cũng may anh đang ngồi trong góc trong cùng, anh tóm tay cô như vậy, ít nhất là tạm thời vẫn chưa có ai thấy.
Hạ Tinh Thần lại thấy hết hồn hết vía, nhìn anh một cái, lại nhìn người xung quanh.
Cô giãy tay, dùng khẩu hình miệng: “Mau buông tay… sắp bị người ta nhìn thấy rồi…”
“Đầu bếp chính.” Lại nghe có người gọi, cô lập tức rụt tay lại như thể bị cái gì nóng đụng vào: “Sao… làm sao?”
Cô hỏi, giọng nói lại có chút cà lăm.
Hừm, quả nhiên giống như lời Vị Ương đã nói, loại cảm giác này… thật sự có hơi giống yêu đương vụng trộm.
“Còn trái cây nữa không? Tôi muốn thêm một phần trái cây.”
“Có, tôi đến nhà bếp lấy cho ngài.” Hạ Tinh Thần đáp lại một tiếng rõ ràng, không thèm nhìn người nào đó nữa, chỉ vội vàng đến nhà bếp.
Lãnh Phi ở bên cạnh nhìn trộm sắc mặt lạnh lùng của người nào đó, khẽ lau mồ hôi lạnh.
Kết quả, cô đi vào nhà bếp rất lâu rồi mới đi ra.
Cô bận bịu giữa nhóm người, trông có vẻ rất vui.
Đừng nói là chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của người nào đó, cô thậm chí còn không có thời gian để nhìn anh tới một cái.
Cuối cùng, anh bỏ đũa xuống, đứng dậy rời đi.
Hạ Tinh Thần sửng sốt một chốc, nhìn cái bàn anh mới ngồi, mới phát hiện anh căn bản không có ăn được bao nhiêu.
Người này, không phải nói muốn ăn mỳ sao? Vì sao cô đã nấu rồi, anh lại không ăn nữa?
Lúc cô đang suy nghĩ, Lãnh Phi quay trở lại phòng ăn, đứng xa xa chặm mắt với Thụy Cương một cái.
Nhiều năm ăn ý đã khiến cho Thụy Cương lập tức hiểu ra.
Anh ta đi qua, che bên tai Hạ Tinh Thần, nói: “Cô Hạ, ngài Tổng thống bảo cô lập tức qua đó.”
“…”
Phòng làm việc của Tổng thống, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Hạ Tinh Thần được Lãnh Phi dẫn vào.
Bạch Dạ Kình đang ngồi dựa trên sô pha, trên đùi, trong tay và bàn trà trước mắt đều để đầy tài liệu.
Anh đang cúi đầu xem, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu.
Lãnh Phi lại yên lặng đi ra.
Hạ Tinh Thần tự đi đến phía trước mấy bước, cũng không lên tiếng làm phiền anh, chỉ bình tĩnh đánh giá môi trường làm việc của anh.
Phòng làm việc lớn khoảng mấy trăm mét vuông, trừ khu nghỉ ngơi, khu làm việc, thì còn có khu hội nghị, quầy bar.
Trên quầy bar toàn là rượu nổi tiếng.
Có tám thiết bị máy tính hiện đại hóa hoàn toàn mới, lúc này đều đang được bật, đang hoạt động.
Cô ngẩng đầu tùy ý lướt nhìn một vòng, chợt phát hiện trên bức tường trong góc, khắp nơi đều là camera và thiết bị tia hồng ngoại.
Tại một nơi cẩn thận, nghiêm mật như thế này, hai người Tống, Dư vẫn có thể lắp máy nghe trộm, cũng coi như có thủ đoạn.
Cuối cùng cô bị chiếc tủ để đầy huân chương anh hùng quân sự và một số cúp quán quân hấp dẫn ánh nhìn.
Hạ Tinh Thần chậm rãi đi qua, thích thú nhìn qua lớp kính.
Thì ra…
Anh có nhiều huân chương như vây.
Tay súng thiện xạ.
Quán quân đấu kiếm.
Vua súng cối.
Chiến vương đất liền.
Có rất nhiều ảnh, trong mỗi bức đều là dáng vẻ anh mặc quân phục, rất có khí khái anh hùng.
Hạ Tinh Thần nhìn say sưa, đột nhiên cảm thấy, về người đàn ông này, đừng nói là thế giới của anh, thậm chí là con người anh, thật ra cô cũng hoàn toàn không hiểu hết được.
Ngay cả dáng vẻ anh mặc quân phục, đây cũng là lần đầu tiên cô được thấy, còn là nhìn trong ảnh.
Điều này ít nhiều gì cũng khiến cô cảm thấy có hơi lo được lo mất.
Biết nhiều hơn, hình như không có nghĩa là cách anh càng gần, mà là cảm thấy mình cách anh càng xa hơn…
“Xem gì đấy?” Giọng nói của Bạch Dạ Kình bỗng vang lên.
Hạ Tinh Thần quay đầu.
Anh đang ngồi trên sô pha, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Mắt hai người chạm nhau.
“Xem mấy huân chương của anh.” Cô cười, giấu cảm xúc lo được lo mất vừa rồi đi: “Em mới phát hiện thì ra anh lợi hại đến thế.”
Bạch Dạ Kình nhìn cô.
Lúc này cô đã cởi bộ trang phục đầu bếp ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một cái chân váy bó màu đen dài tới đầu gối, cùng một đôi giày cao gót màu đen, làm cho đôi chân vốn đã thon dài trông càng thẳng và đẹp hơn.
Vốn là một cách ăn mặc đơn giản, trang nhã, nhưng mà… lúc này, rơi vào trong mắt anh, anh lại cảm thấy quyến rũ không nói nên lời.
“Làm sao vậy?” Hạ Tinh Thần phát hiện ánh mắt của anh đang dừng trên người mình, bị anh nhìn đến mức có hơi không được tự nhiên, cũng cúi đầu tự đánh giá mình một phen: “Trên người em có gì khác thường sao?”
Đúng.
Khác thường! Vô cùng khác thường! Cả người đều khác thường! Cho nên, làm cho anh cảm thấy cả người mình cũng bắt đầu khác thường!
Anh trầm giọng: “Qua đây ngồi.”
Hạ Tinh Thần đi qua.
Bên người anh để đầy tài liệu, quả thật không có chỗ để ngồi.
Cô định đi qua phía sô pha đối diện, kết quả, anh chợt ném tài liệu đang cầm đi, tài liệu trên đùi cũng bị anh hất qua một bên.
Anh vươn tay, kéo cô ngồi lên đùi mình.
“Này.” Cô kinh ngạc.
“Muốn đi đâu?” Anh đè thấp giọng xuống một chút.
Ngón tay dài khẽ giữ cằm của cô, ép khuôn mặt nhỏ của cô cúi xuống, để cho đôi mắt cô nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa còn cách gần như vậy, cô thấy rõ hình ảnh mình trong đôi mắt thâm thúy của anh.
Ánh mắt đó, sâu đến mức khiến trái tim cô đập rất nhanh: “… Chỉ là muốn qua ngồi bên phía đối diện thôi.”
Ngón tay của anh vẫn đang dừng trên cằm cô, khiến cô cảm thấy nóng rực, nóng đến mức miệng khô lưỡi khô.
Cô giơ tay, muốn lấy tay anh ra, nhưng lại bị anh giữ ngược lại, kéo ra sau lưng.
Mười ngón tay đan vào nhau, cô cảm thấy ngón tay mình cũng nóng lên.
“Tối nay em đã làm gì?” Trong đêm tối, giọng nói của người đàn ông vô cùng mê người.
“Xuống bếp nấu mỳ, không phải anh muốn ăn mỳ sao?” Hạ Tinh Thần cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái: “Nhưng em thấy hình như anh chẳng ăn bao nhiêu.
Mỳ tối nay không ngon à?”
“Em thật sự nghĩ là anh kêu em đến đây để nấu mỳ sao?” Bạch Dạ Kình có hơi buồn bực..