Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 176 176 Bất Cứ Giá Nào Cũng Phải Gặp Anh Ấy 1
Quả thực dù có chuyện gì đi chăng nữa thì trời cũng sẽ không sụp.
Nhưng mà...!
Nếu cô thật sự không chịu rời đi, thì không biết chừng tiền đồ sáng lạng của anh sẽ bị biến thành bộ dạng gì nữa? Cô không thể tưởng tượng ra nổi tình cảnh đó, nhưng cô biết, nhất định so với cô, giờ phút này những trắc trở mà anh đang vướng phải khó gấp trăm vạn lần!
Nhưng nếu cô thật sự bỏ đi như vậy...!thì, Hạ Đại Bạch sẽ ra sao? Nếu Đại Bạch nhất quyết theo anh, cô thật sự sẽ nguyện ý sao?
Cô không chỉ luyến tiếc, mà căn bản còn không thể yên lòng.
Tống Duy Nhất là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, ngay đến cả cô, cô ta cũng không chừa lại cho một chỗ dung thân, vì vậy việc cô ta chịu chấp nhận con trai của cô và Bạch Dạ Kình lại càng phi lý?
Trong lòng của Hạ Tinh Thần có chút rối bời, nhưng bỗng nhiên trong đầu có loé lên một ý nghĩ, điều đó giúp cô trở nên kiên định hơn.
Cô không thể nào cứ tự nhiên để con trai của mình theo Bạch Dạ Kình được.
Nếu nói đến trước đây, cô còn ở trong Kinh Đô, con trai cô sống ở hai bên cùng một lúc, cô còn có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung này.
Nhưng nếu bây giờ cô không ở Kinh Đô nữa thì...!
Cô càng nghĩ tới chuyện không được gặp con trai nữa, nỗi thống khổ trong lòng cô lại càng trào dâng.
Cô lấy di động ra, bấm gửi tin nhắn.
...!
Ở một chỗ khác cùng thời điểm.
Bạch Dạ Kình đang ngồi trong phòng ăn dành cho Tổng Thống, cùng ngồi dùng cơm với anh là một nhóm quan hệ xã giao, họ tới đây là vì chuẩn bị cho buổi họp báo vào ngày mai.
Lãnh Phi chậm rãi đi đến, anh ta cầm theo chiếc điện thoại trong tay, từ từ đưa về phía anh.
Bạch Dạ Kình thuận tay mở lên, nội dung tin nhắn gửi đến rất ngắn gọn.
“Đêm nay, em chờ anh ở trong phòng.”
Bạch Dạ Kình mở to mắt nhìn một hồi lầu, trên gương mặt đầy vẻ nghiêm túc bỗng trỗi dậy một chút nhu mì, dễ gần.
Anh không trả lời chỉ yên lặng cất điện thoại vào trong túi áo.
Chẳng lẽ nào, những lời cô nhắn với anh...!đây là đang ám chỉ tới phương diện kia?
...!
Lúc này Hạ Tinh Thần đang ngồi trong phòng soạn đơn từ chức, nhưng cô cứ nghĩ tới nghĩ lui về việc cứ bỏ đi như vậy là không được.
Cuối cùng, tờ đơn nộp lên cho cấp trên lại là đơn xin tạm nghỉ.
Buổi tối, cô và Trì Vị Ương đi đón Hạ Đại Bạch xong, ba người cùng nhau tạt qua một quán ăn bên ngoài.
Hạ Tinh Thần vẫn không có tâm trạng để ăn uống.
Trì Vị Ương nhíu mày nhìn cô thật lâu rồi nói: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Giữa trưa không ăn, cơm chiều cũng không tính ăn luôn.
Cậu phải ăn uống đàng hoàng thì làm sao có thể làm tấm gương tốt cho con trai chúng ta chứ.”
Hạ Tinh Thần giật mình hoàn hồn lại, mắt nhìn Hạ Đại Bạch.
Hạ Đại Bạch đang lấy cái muỗng múc từng thìa cơm, khi cậu bé này ăn cơm vẫn luôn khiến người ta không khỏi nhọc lòng.
Cô khẽ mấp máy môi nói: “...!Ngày mai sẽ có buổi họp báo quan trọng, tớ chỉ là đang có chút lo lắng.”
Nhắc tới chuyện này, trên mặt Trì Vị Ương cũng hiện lên sự lo lắng: “Hiện tại chuyện này đang liên tục nóng lên, nói thật là tương đối rối rắm, đau đầu.
Không biết tổng...!bọn họ đã có chính sách để ứng phó chưa.”
Nhắc tới hai chữ “tổng thống”, ánh mắt Trì Vị Ương nhìn về hướng Hạ Đại Bạch, sợ nhóc con lo lắng, Trì Vị Ương tức thời sửa lại lời nói.
Trong khoảng thời gian gần đây, vì không cho người bạn nhỏ Hạ Đại Bạch xem tin tức trong nước, vừa đến những nơi khác thì hai người các cô ngay lập tức vội vàng trực tiếp đem dây ăng ten TV rút đi.
“Tin tức họp báo là cái gì?” Hạ Đại Bạch là một cậu bé tò mò, miệng vừa nhóp nhép nhai cơm, đôi mắt mở to tròn chớp chớp chờ câu trả lời của hai người lớn.
“Không có gì.
Hai mẹ nói về mấy tin tức của thần tượng dạo này thôi! Con còn nhỏ, có những chuyện không nên bận tâm.”
May là tìm ra được lí do hợp lí.
Nhóc con này không hứng thú với mấy vị thần tượng trên mạng cho lắm.
Thấy vậy Hạ Đại Bạch lại vùi đầu vào bát cơm, tiếp tục ăn.
Ăn xong cơm chiều, Hạ Tinh Thần để Trì Vị Ương dẫn Đại Bạch trở về.
Cậu bé muốn đi theo cô, bị Trì Vị Ương nhét vào bên trong xe rồi nhắc nhở: "Không nên đi nữa, con chỉ cần làm đèn lớn một lần là được rồi, không thể làm thêm lần thứ hai.”
“Vâng, con biết rồi.” Tuy rằng rất muốn đi theo, nhưng Hạ Đại Bạch cũng rất biết điều.
Cậu bé ở trong xe cười tủm tỉm vẫy tay với Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, mẹ hẹn hò vui vẻ với Tiểu Bạch nha!”
Nhìn con trai ngây thơ tươi cười, trong lòng Hạ Tinh Thần bỗng có chút chua xót.
Làm sao cô có thể bỏ nhóc con đáng yêu thế kia mà đi được chứ?
“Hai người nhớ đi đường cẩn thận một chút.” Hạ Tinh Thần ghé vào cửa sổ, bàn tay thò vào, quyến luyến véo nhẹ khuôn mặt nhỏ phúng phính của cậu bé, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng.
Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ nói: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ, ngày mai mẹ đưa con sang nhà bà ngoại chơi.”
Hạ Đại Bạch mày nhíu chặt lông mày đứng bật dậy, nhìn cô, mẫn cảm hỏi: “Đại Bảo, mẹ đang gặp chuyện gì sao?”
Hạ Tinh Thần ngẩn người ra.
Trì Vị Ương ở bên cạnh cũng phát hiện ra ánh mắt đầy đau khổ của cô, lo lắng nhìn về phía cô.
Hạ Tinh Thần nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc, lắc đầu: “Không có đâu, nghĩ đến ngày mai được gặp bà, mẹ cảm thấy rất vui.
Được rồi, tài xế, anh có thể đi rồi.”
Sợ cảm xúc trong lòng không kìm nén được nữa, Hạ Tinh Thần ngay lập tức thúc giục tài xế chạy xe.
Cô rút tay về, đứng thẳng thân mình, nhìn theo bóng chiếc xe taxi rời đi.
Còn về phía hai người ở bên trong xe.
Hạ Đại Bạch cảm thấy không yên tâm tí nào, vẫn luôn quay người nhìn chằm chằm bóng dáng mờ ảo mảnh khảnh của mẹ mình.
Chờ đến khi hình bóng kia càng lúc càng mờ đi, nhưng cuối cùng kể cả không còn nhìn thấy nữa thì cậu bé cũng vẫn nhìn về hướng đó, không quay đầu lại.
Trì Vị Ương thở dài, quay cơ thể của cậu bé ngồi ngay ngắn lại: “Đừng lo lắng cho Tinh Thần.
Không có việc gì cả!”
Cậu bé chỉ nghĩ Hạ Tinh Thần nhọc lòng vì Bạch Dạ Kình thôi, cũng không nghĩ gì nhiều quá.
Đúng là người lớn, Hạ Đại Bạch nghĩ thầm rồi thở dài, vẻ mặt có chút buồn rầu.
Đại Bảo muốn đi hẹn hò cùng Tiểu Bạch, sao mẹ lại có gì đó không vui? Nhất định là Tiểu Bạch lại làm việc gì đó khiến mẹ giận rồi!
Hạ Đại Bạch tưởng tượng như vậy, lại có chút giận dỗi đối với người nào đó.
Hừ hừ! Lần sau gặp lại Tiểu Bạch, nhất định phải “giáo dục” thật tốt một chút mới được!
...!
Bên này, Hạ Tinh Thần đã đến phòng 8080, không có gì ngoài ý muốn cả, mọi thứ trong căn phòng đều như trước đây, đều trống rỗng.
Cô bật đèn, tự rót cho mình ly nước, từng giọt nước lạnh thấu xương chảy từ từ xuống yết hầu, chảy tới vị trí trái tim, bất giác làm cả người cô đều lạnh thấu.
Hít một hơi thật sâu, như thể cô đã hạ quyết tâm, đặt ly nước xuống, cô xoay người đi vào phòng tắm.
...!
Ở bên ngoài, mọi thứ đã bị bóng đêm bao trùm toàn bộ.
Tiết trời bên ngoài càng lúc càng lạnh.
Nhưng mà đêm nay cũng không đến nỗi tệ, trên trời dày đặc những ánh sao nhấp nhánh.
Mấy chiếc xe âm trầm chạy đến bãi đỗ xe của khách sạn King.
Đi vào thang máy bí mật đã có người chờ ở kia.
Bạch Dạ Kình từ trên xe bước xuống dưới, đoàn người Lãnh Phi, Thụy Cương vội vàng đuổi kịp.
Bạch Dạ Kình giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là hơn 0 giờ.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hẳn là cô đã đang ở trên phòng đợi anh.
"Trở về hết đi, không cần theo tôi lên lầu đâu.” Bạch Dạ Kình nhìn đám người theo mình rồi phân phó.
Lãnh Phi đang chầm chậm bước rồi gật đầu theo lệnh.
Lúc sau, anh ta lại không quên nhắc nhở: “Ngày mai buổi chiều cuộc họp báo diễn ra lúc 2 giờ, trước cuộc họp báo còn có……”
“Được rồi, ngày mai lại nói.” Bây giờ Bạch Dạ Kình đang vội vã lên lầu.
Sáng sớm 6 giờ đã bắt đầu bận rộn, bận đến bây giờ, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hiện tại anh không muốn lại tiếp tục bàn về công việc.
Lãnh Phi nhận ra được tâm trạng của anh lúc này, thì im lặng không nói cái gì nữa, chỉ nhìn theo ngài Tổng Thống đang đi lên lầu, sau đó lại sắp xếp bảo vệ ở dưới lầu mới rời đi.
Soát vân tay đi vào, trong phòng khách, đèn tường kiểu cung đình châu u chiếu rọi.
Ánh sáng ấm áp bao phủ toàn bộ căn phòng, thoạt nhìn rất ấm áp, vô cùng ấm áp.
Khóe môi anh cong lên những đường cong nhàn nhạt, anh nhẹ tiến vào.
Cởi áo khoác trên người xuống, anh tiện tay ném ở một bên, đi thẳng qua phòng khách.
Màn hình TV tinh thể siêu lớn ở đại sảnh đang chiếu phim truyền hình.
m thanh rất nhẹ, ngược lại làm cho toàn bộ căn phòng đều rất tĩnh lặng..