Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi
Chương 61: Làm Chồng Kiểu Gì Vậy?
Lúc Thiên Tường dẫn theo em gái là Tiểu Vy đến bệnh viện thì Mộc Thuần đã được đưa vào phòng hồi sức, y tá thấy hắn đến trước cửa thì không cho hắn vào mà khó chịu hỏi:
“Anh là chồng của bệnh nhân?”
“Tôi…”
Thiên Tường còn chưa nói xong đã nghe người đối diện gắt gỏng:
“Rốt cuộc anh làm chồng kiểu gì vậy hả?”
Y tá vẻ mặt không vui đi thẳng, chẳng thèm thông báo kết quả cho cả hai làm họ có chút bối rối. Đặng Thiên Tường có dự cảm xấu, hắn vội vàng đi cùng em gái vào trong phòng bệnh.
Hai anh em không dám quấy rầy giấc ngủ của Mộc Thuần, chỉ có thể lo lắng nhìn nhau rồi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi. Thấy họ, vị bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Mộc Thuần nhíu mày hỏi:
“Cậu là chồng của cô Mộc à?”
Lần này, Thiên Tường vội vàng gật đầu xác nhận với ông ấy. Cho dù không phải thì cũng nói phải, bây giờ anh chỉ mong họ mau cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mộc Thuần, và cả đứa trẻ trong bụng cô.
Bác sĩ thở dài một hơi, nói:
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng cậu là đàn ông thì không được để vợ mình dại dột như thế. Cậu nên đi an ủi cô ấy một chút đi.”
“Rốt cuộc là cô ấy làm sao?” Đặng Tiểu Vy cũng chịu không nổi trước thái độ ngập ngừng khó nói của mấy người này.
Bác sĩ lên tiếng:
“Cô ấy uống thuốc phá thai.”
“Ông nói gì?” Đặng Thiên Tường nghĩ mình nghe nhầm, vội hỏi lại.
“Tôi nói là cô ấy uống thuốc phá thai. Cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ mình nghĩ quẩn vậy?” Bác sĩ liếc mắt nhìn cả hai.
Câu nói ấy giống như sấm sét bổ ngang bầu trời, hai tai Đặng Thiên Tường oong oong, Đặng Tiểu Vy thì che miệng không nói nên lời. Vậy là đứa bé không còn nữa? Mặc dù họ tiếp xúc với Mộc Thuần chưa lâu nhưng có thể hiểu được hoàn cảnh của cô. Riêng việc bỏ nhà lên thành phố tìm người yêu rồi bị phủ nhận thì đã đủ thương tâm rồi, vậy mà sau đó cô còn phát hiện ra bản thân mang thai, điên cuồng đấu tranh tư tưởng để giữ lại đứa bé, cuối cùng để vụt mất, sao cô ấy chịu được?
“Tại sao lại uống thuốc phá thai, Mộc Thuần… Cô ấy…” Đặng Tiểu Vy suýt thì khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn anh trai.
Đặng Thiên Tường cũng đang rất sốc, lắp bắp hỏi bác sĩ:
“Đứa trẻ mất rồi, cơ thể của người mẹ có bị ảnh hưởng gì không?”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng nhìn cả hai một lúc, sau đó mới từ tốn nói:
“Ai bảo là đứa trẻ mất rồi? Cô Mộc chỉ bị động thai thôi.”
Bác sĩ giải thích:
“Bình thường muốn phá thai bằng thuốc phải có sự theo dõi và kiểm tra của bác sĩ, uống trước một viên rồi sau đó mới quay lại để được hướng dẫn uống viên thứ hai đẩy phôi thai ra ngoài. Về phần cô Mộc, có lẽ cô ấy đã nghiền nhỏ viên thuốc cho vào nước và cũng không uống nhiều nên khiến hiệu quả của thuốc bị giảm mạnh. May mắn cái thai rất khỏe, còn giữ được.”
Nghe đến đây, trái tim đang đập vội của hai anh em nhà họ Đặng mới dần bình thường trở lại. Đặng Tiểu Vy cắn chặt môi, mừng rỡ chạy về phía phòng bệnh, còn Đặng Thiên Tường thì chú ý đến lời của bác sĩ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, Mộc Thuần chắc chắn không thể nào tự uống thuốc để bỏ đứa trẻ được, nghĩa là có người đã động tay với cô ấy.
Hắn cảm ơn bác sĩ rồi đi về phía hành lang, mở điện thoại lên nhìn. Một lượng lớn cuộc gọi nhỡ từ các số điện thoại lạ mắt hiện lên màn hình, có vẻ như là “ai đó” đang cố liên lạc cho hắn? Hắn chọn bừa một số, nhấn gọi lại.
Bên kia vừa bắt máy, hắn liền nghe được giọng điệu gấp gáp của Phi Vũ:
“Mộc Thuần đang ở đâu? Cậu đưa cô ấy đi đâu rồi?”
“Cậu hỏi vậy nghĩa là cậu đã đến nhà trọ của cô ấy tìm người rồi?” Thiên Tường vô cùng nhạy bén.
Quả thật Phi Vũ có ghé qua nhà trọ tìm Mộc Thuần nhưng không thấy, anh xoa xoa trán:
“Tôi cần gặp cô ấy.”
Đặng Thiên Tường nhàn nhạt đáp:
“Phi Vũ, cậu có biết từ lúc đến đây tìm cậu, Mộc Thuần đã khóc nhiều thế nào không? Ban đầu chính miệng cậu nói không quen biết với cô ấy, thậm chí khi cô ấy mang thai, cậu cũng phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu không phải Phi Vũ mà tôi biết.”
Việc mất trí nhớ vẫn luôn là bí mật của Nam Cung gia, Phi Vũ không hề nói cho ai khác biết vì tránh bị lộ điểm yếu, nhưng điều này lại khiến anh bị bạn tốt hiểu lầm. Anh định lên tiếng giải thích thì Thiên Tường tức giận nói:
“Ngày đó cô ấy bị ngã xuống hồ, cậu có nghĩ đến việc cô ấy đang mang thai không? Cậu lao về phía cô nàng họ Vương kia, vươn tay về phía cô ta mà quên mất người cậu phải cứu là ai! Hôm nay Mộc Thuần bị người cho uống thuốc phá thai, suýt chút nữa đã không giữ được đứa bé, cậu nên xem lại cách quản lý người của mình đi!”
Nói xong, Thiên Tường tức giận khóa máy, tháo sim điện thoại ra đút vào túi. Không hiểu sao hắn lại nổi điên trước cách cư xử của Phi Vũ, có lẽ là bất bình thay Mộc Thuần?
Những lời nói của Thiên Tường như một hòn đá nặng nện lên ngực Phi Vũ khiến anh đau nhức. Anh siết chặt điện thoại của thuộc hạ trong tay, run rẩy nhớ lại hết thảy. Đúng vậy, khi đó vốn dĩ anh nên cứu Mộc Thuần, nên ôm lấy cô chứ không phải người đã nói dối và giả mạo làm ân nhân của anh.
Phi Vũ nhận ra bản thân đã quá vô tâm, vô tình. Cho dù anh từng hứa với mẹ sẽ trở thành một người đàn ông tốt, nhưng anh thất hứa rồi.
“Anh là chồng của bệnh nhân?”
“Tôi…”
Thiên Tường còn chưa nói xong đã nghe người đối diện gắt gỏng:
“Rốt cuộc anh làm chồng kiểu gì vậy hả?”
Y tá vẻ mặt không vui đi thẳng, chẳng thèm thông báo kết quả cho cả hai làm họ có chút bối rối. Đặng Thiên Tường có dự cảm xấu, hắn vội vàng đi cùng em gái vào trong phòng bệnh.
Hai anh em không dám quấy rầy giấc ngủ của Mộc Thuần, chỉ có thể lo lắng nhìn nhau rồi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi. Thấy họ, vị bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Mộc Thuần nhíu mày hỏi:
“Cậu là chồng của cô Mộc à?”
Lần này, Thiên Tường vội vàng gật đầu xác nhận với ông ấy. Cho dù không phải thì cũng nói phải, bây giờ anh chỉ mong họ mau cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mộc Thuần, và cả đứa trẻ trong bụng cô.
Bác sĩ thở dài một hơi, nói:
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng cậu là đàn ông thì không được để vợ mình dại dột như thế. Cậu nên đi an ủi cô ấy một chút đi.”
“Rốt cuộc là cô ấy làm sao?” Đặng Tiểu Vy cũng chịu không nổi trước thái độ ngập ngừng khó nói của mấy người này.
Bác sĩ lên tiếng:
“Cô ấy uống thuốc phá thai.”
“Ông nói gì?” Đặng Thiên Tường nghĩ mình nghe nhầm, vội hỏi lại.
“Tôi nói là cô ấy uống thuốc phá thai. Cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ mình nghĩ quẩn vậy?” Bác sĩ liếc mắt nhìn cả hai.
Câu nói ấy giống như sấm sét bổ ngang bầu trời, hai tai Đặng Thiên Tường oong oong, Đặng Tiểu Vy thì che miệng không nói nên lời. Vậy là đứa bé không còn nữa? Mặc dù họ tiếp xúc với Mộc Thuần chưa lâu nhưng có thể hiểu được hoàn cảnh của cô. Riêng việc bỏ nhà lên thành phố tìm người yêu rồi bị phủ nhận thì đã đủ thương tâm rồi, vậy mà sau đó cô còn phát hiện ra bản thân mang thai, điên cuồng đấu tranh tư tưởng để giữ lại đứa bé, cuối cùng để vụt mất, sao cô ấy chịu được?
“Tại sao lại uống thuốc phá thai, Mộc Thuần… Cô ấy…” Đặng Tiểu Vy suýt thì khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn anh trai.
Đặng Thiên Tường cũng đang rất sốc, lắp bắp hỏi bác sĩ:
“Đứa trẻ mất rồi, cơ thể của người mẹ có bị ảnh hưởng gì không?”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng nhìn cả hai một lúc, sau đó mới từ tốn nói:
“Ai bảo là đứa trẻ mất rồi? Cô Mộc chỉ bị động thai thôi.”
Bác sĩ giải thích:
“Bình thường muốn phá thai bằng thuốc phải có sự theo dõi và kiểm tra của bác sĩ, uống trước một viên rồi sau đó mới quay lại để được hướng dẫn uống viên thứ hai đẩy phôi thai ra ngoài. Về phần cô Mộc, có lẽ cô ấy đã nghiền nhỏ viên thuốc cho vào nước và cũng không uống nhiều nên khiến hiệu quả của thuốc bị giảm mạnh. May mắn cái thai rất khỏe, còn giữ được.”
Nghe đến đây, trái tim đang đập vội của hai anh em nhà họ Đặng mới dần bình thường trở lại. Đặng Tiểu Vy cắn chặt môi, mừng rỡ chạy về phía phòng bệnh, còn Đặng Thiên Tường thì chú ý đến lời của bác sĩ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, Mộc Thuần chắc chắn không thể nào tự uống thuốc để bỏ đứa trẻ được, nghĩa là có người đã động tay với cô ấy.
Hắn cảm ơn bác sĩ rồi đi về phía hành lang, mở điện thoại lên nhìn. Một lượng lớn cuộc gọi nhỡ từ các số điện thoại lạ mắt hiện lên màn hình, có vẻ như là “ai đó” đang cố liên lạc cho hắn? Hắn chọn bừa một số, nhấn gọi lại.
Bên kia vừa bắt máy, hắn liền nghe được giọng điệu gấp gáp của Phi Vũ:
“Mộc Thuần đang ở đâu? Cậu đưa cô ấy đi đâu rồi?”
“Cậu hỏi vậy nghĩa là cậu đã đến nhà trọ của cô ấy tìm người rồi?” Thiên Tường vô cùng nhạy bén.
Quả thật Phi Vũ có ghé qua nhà trọ tìm Mộc Thuần nhưng không thấy, anh xoa xoa trán:
“Tôi cần gặp cô ấy.”
Đặng Thiên Tường nhàn nhạt đáp:
“Phi Vũ, cậu có biết từ lúc đến đây tìm cậu, Mộc Thuần đã khóc nhiều thế nào không? Ban đầu chính miệng cậu nói không quen biết với cô ấy, thậm chí khi cô ấy mang thai, cậu cũng phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu không phải Phi Vũ mà tôi biết.”
Việc mất trí nhớ vẫn luôn là bí mật của Nam Cung gia, Phi Vũ không hề nói cho ai khác biết vì tránh bị lộ điểm yếu, nhưng điều này lại khiến anh bị bạn tốt hiểu lầm. Anh định lên tiếng giải thích thì Thiên Tường tức giận nói:
“Ngày đó cô ấy bị ngã xuống hồ, cậu có nghĩ đến việc cô ấy đang mang thai không? Cậu lao về phía cô nàng họ Vương kia, vươn tay về phía cô ta mà quên mất người cậu phải cứu là ai! Hôm nay Mộc Thuần bị người cho uống thuốc phá thai, suýt chút nữa đã không giữ được đứa bé, cậu nên xem lại cách quản lý người của mình đi!”
Nói xong, Thiên Tường tức giận khóa máy, tháo sim điện thoại ra đút vào túi. Không hiểu sao hắn lại nổi điên trước cách cư xử của Phi Vũ, có lẽ là bất bình thay Mộc Thuần?
Những lời nói của Thiên Tường như một hòn đá nặng nện lên ngực Phi Vũ khiến anh đau nhức. Anh siết chặt điện thoại của thuộc hạ trong tay, run rẩy nhớ lại hết thảy. Đúng vậy, khi đó vốn dĩ anh nên cứu Mộc Thuần, nên ôm lấy cô chứ không phải người đã nói dối và giả mạo làm ân nhân của anh.
Phi Vũ nhận ra bản thân đã quá vô tâm, vô tình. Cho dù anh từng hứa với mẹ sẽ trở thành một người đàn ông tốt, nhưng anh thất hứa rồi.
Tác giả :
Nhược Mộng