Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi
Chương 39: Hành Trình Tìm Chồng Quá Cực Khổ Rồi
Ngồi trên xe, không khí giữa hai người dần trở nên kỳ quặc vì không biết nói gì. Đặng Thiên Tường tìm cách mở lời để phá tan sự ngượng ngùng:
“Em gái tôi rất thích cô, ở nhà cứ nhắc cô mãi.”
“Mới chỉ gặp qua một lần, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh à?” Mộc Thuần ồ lên.
“Có lẽ vậy.”
Ánh mắt của Đặng Thiên Tường chợt trở nên sáng ngời, nhưng người bên cạnh thì hồn nhiên không để ý, cứ nghĩ hắn đang trêu em gái hắn. Cô cười nói:
“Tiểu Vy thật sự rất xinh đẹp, tôi nghĩ nếu gặp thêm vài lần nữa tôi sẽ động lòng đó.”
Chiếc xe lao vụt đi trong màn mưa dày đặc, sau đó dừng lại trước nhà trọ nhỏ mà Mộc Thuần suýt bị “chặt chém” trước kia. Cô vẫn ở lại đây vì chưa tìm được Phi Vũ, lại ngại chuyển nhà. Cơn mưa khiến nơi này trở nên xập xệ, ẩm thấp và trông càng thêm cũ kỹ. Đặng Thiên Tường mở ô đưa cô đến tận trước cửa nhà trọ, hắn quan sát sơ qua nơi này rồi cười nói:
“Tôi đột nhiên muốn đi ăn ngay bây giờ, cô có phiền không?”
“A? Bây giờ?” Mộc Thuần nhìn chính mình đang ướt đẫm, làm sao đi ăn bây giờ?
Đặng Thiên Tường biết cô nghĩ gì, hắn chủ động nói:
“Tôi ở trong xe đợi cô là được, ba mươi phút có đủ để tắm không?”
Cô gật gật đầu:
“Đủ rồi.”
“Vậy tôi ra ngoài trước.”
Đặng Thiên Tường vô cùng lịch sự, tuy rằng trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi Mộc Thuần nhiều thứ, nhưng hắn nhịn được. Vừa quen biết không lâu, quá cởi mở sẽ khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
Trở lại xe, hắn nhấn điện thoại gọi Đặng Tiểu Vy. Bên kia vừa bắt máy đã có tiếng ồn, có vẻ con bé đang đi chơi ở đâu đó cùng đám bạn. Hắn hỏi:
“Em biết gì về Mộc Thuần? Tóm tắt cho anh biết một chút.”
“Á à? Sao hôm nay anh lại hỏi về người ta thế hả? Hôm qua em hỏi anh có muốn làm quen với chị ấy không thì ai đã cảnh cáo em không được suy diễn lung tung?” Đặng Tiểu Vy được dịp trêu anh trai.
“Anh nhớ em nói thích bộ son mới, bản giới hạn của MAC?”
“Chiếc túi của Gucci hôm trước em nói...”
“Đều mua cho em.” Đặng Thiên Tường cười lắc đầu.
“Chị Mộc Thuần hai mươi lăm tuổi, là dân ở nơi khác đến, là một vùng ven biển. Chị ấy qua thành phố S là để tìm người thân đó.”
“Người thân? Ở nơi này?” Đặng Thiên Tường nhếch lông mày. “Em có biết là tìm ai không?”
“Cái này em không hỏi, dù sao cũng chỉ mới quen biết thôi.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
Nói đến đây, Đặng Thiên Tường tắt máy rồi nhìn vị trí bên cạnh. Hắn tìm khăn giấy lau khô ghế ngồi bên cạnh, đợi đến lúc Mộc Thuần trở lại, cô cầm khăn tay và có chút kinh ngạc:
“Ghế khô nhanh như vậy?”
“Ừm.”
Đặng Thiên Tường liếc mắt qua, thấy Mộc Thuần mặc một cái áo hở vai màu đen, tay dài, nửa dưới của áo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cô mặc quần jean tối màu. Đặng Thiên Tường ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô tràn ngập trong xe thì cảm giác có chút nóng, cái vẻ gợi cảm trời sinh trên người cô thật sự là khắc tinh của đàn ông. Ranh giới giữa quyến rũ và dung tục rất mỏng manh, Mộc Thuần vừa vặn dừng ở ranh giới bên này, nóng bỏng mà không hề khiến người khác phản cảm. Nếu phải so sánh thì Mộc Thuần là một chú báo hoang dã cô độc và mạnh mẽ khiến người khác có ý muốn chinh phục chứ không phải một chú mèo con nũng nịu.
Đặng Thiên Tường vừa khởi động xe vừa giả vờ hỏi:
“Cô đến đây để du lịch à?”
“Không hẳn, tôi đến tìm người thôi. Anh có biết nơi nào bán lẩu ngon không? Tôi rất thích ăn lẩu vào những ngày mưa.”
“Có, tôi đưa cô đi.”
Chiếc xe chuyển hướng vào trung tâm thành phố, Mộc Thuần được đưa đến một quán ăn bình dân lâu đời. Chủ quán còn quen biết với Đặng Thiên Tường, ở bên cạnh cười cong cả mắt:
“Thiên Tường cuối cùng cũng đưa bạn gái đến đây rồi à? Chú chờ mãi.”
“Không phải bạn gái, đây chỉ là bạn cháu thôi.”
“Cái gì mà không phải, hai đứa đẹp đôi lắm!” Chủ quán làm như là người từng trải. “Không có gì phải ngại, hôm nay chú sẽ miễn phí cho các cháu, cứ ăn thoải mái!”
Đặng Thiên Tường muốn giải thích thêm nhưng quay đầu đã thấy ông ấy đi mất, chỉ có thể nhìn Mộc Thuần bằng ánh mắt ngượng ngùng. Cô còn khá thích thú mà nói:
“Xem như lần này ông trời cũng thương tôi, không muốn tôi trả tiền rồi, đợi khi khác có dịp sẽ mời anh một bữa.”
“Vậy thì còn gì bằng?”
Đặng Thiên Tường âm thầm cảm ơn chủ quán, sau đó vui vẻ ở nơi này ăn lẩu cùng người bạn mới. Nhiều lần hắn định hỏi về người mà Mộc Thuần muốn tìm để giúp đỡ, nhưng sợ làm vậy ngay lần thứ hai đi ăn với nhau là thất lễ, hắn nhịn xuống.
…
Ngày hôm sau, Mộc Thuần không đến công ty của Phi Vũ tìm anh nữa. Bởi vì hôm qua đã bị bảo vệ đuổi đi nên cô định tìm cách khác để trà trộn hẳn vào trong. May mắn là cô đến đúng lúc công ty phát thông báo đăng tuyển người nấu cơm cho nhân viên của họ, không yêu cầu chuyên môn hay bằng cấp, chỉ cần đến hiện trường nấu cho mọi người ăn thử, nếu có được bảy trên mười phiếu bầu thì sẽ được nhận.
Mộc Thuần nhìn ngày tham gia, cẩn thận ghi chép lại và đặt báo thức để tránh quên mất. Hành trình đi tìm chồng của cô quá khổ cực rồi, nếu gặp được Phi Vũ, cô nhất định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm cho những ngày vất vả này!
Khởi động một chút cổ tay, Mộc Thuần thầm thấy vận may của cô không tệ. Tuy rằng bây giờ tay cô thỉnh thoảng cũng sẽ đau, nhưng không còn phải bó bột như trước nữa, đã có thể hoạt động nhẹ rồi.
“Em gái tôi rất thích cô, ở nhà cứ nhắc cô mãi.”
“Mới chỉ gặp qua một lần, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh à?” Mộc Thuần ồ lên.
“Có lẽ vậy.”
Ánh mắt của Đặng Thiên Tường chợt trở nên sáng ngời, nhưng người bên cạnh thì hồn nhiên không để ý, cứ nghĩ hắn đang trêu em gái hắn. Cô cười nói:
“Tiểu Vy thật sự rất xinh đẹp, tôi nghĩ nếu gặp thêm vài lần nữa tôi sẽ động lòng đó.”
Chiếc xe lao vụt đi trong màn mưa dày đặc, sau đó dừng lại trước nhà trọ nhỏ mà Mộc Thuần suýt bị “chặt chém” trước kia. Cô vẫn ở lại đây vì chưa tìm được Phi Vũ, lại ngại chuyển nhà. Cơn mưa khiến nơi này trở nên xập xệ, ẩm thấp và trông càng thêm cũ kỹ. Đặng Thiên Tường mở ô đưa cô đến tận trước cửa nhà trọ, hắn quan sát sơ qua nơi này rồi cười nói:
“Tôi đột nhiên muốn đi ăn ngay bây giờ, cô có phiền không?”
“A? Bây giờ?” Mộc Thuần nhìn chính mình đang ướt đẫm, làm sao đi ăn bây giờ?
Đặng Thiên Tường biết cô nghĩ gì, hắn chủ động nói:
“Tôi ở trong xe đợi cô là được, ba mươi phút có đủ để tắm không?”
Cô gật gật đầu:
“Đủ rồi.”
“Vậy tôi ra ngoài trước.”
Đặng Thiên Tường vô cùng lịch sự, tuy rằng trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi Mộc Thuần nhiều thứ, nhưng hắn nhịn được. Vừa quen biết không lâu, quá cởi mở sẽ khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
Trở lại xe, hắn nhấn điện thoại gọi Đặng Tiểu Vy. Bên kia vừa bắt máy đã có tiếng ồn, có vẻ con bé đang đi chơi ở đâu đó cùng đám bạn. Hắn hỏi:
“Em biết gì về Mộc Thuần? Tóm tắt cho anh biết một chút.”
“Á à? Sao hôm nay anh lại hỏi về người ta thế hả? Hôm qua em hỏi anh có muốn làm quen với chị ấy không thì ai đã cảnh cáo em không được suy diễn lung tung?” Đặng Tiểu Vy được dịp trêu anh trai.
“Anh nhớ em nói thích bộ son mới, bản giới hạn của MAC?”
“Chiếc túi của Gucci hôm trước em nói...”
“Đều mua cho em.” Đặng Thiên Tường cười lắc đầu.
“Chị Mộc Thuần hai mươi lăm tuổi, là dân ở nơi khác đến, là một vùng ven biển. Chị ấy qua thành phố S là để tìm người thân đó.”
“Người thân? Ở nơi này?” Đặng Thiên Tường nhếch lông mày. “Em có biết là tìm ai không?”
“Cái này em không hỏi, dù sao cũng chỉ mới quen biết thôi.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
Nói đến đây, Đặng Thiên Tường tắt máy rồi nhìn vị trí bên cạnh. Hắn tìm khăn giấy lau khô ghế ngồi bên cạnh, đợi đến lúc Mộc Thuần trở lại, cô cầm khăn tay và có chút kinh ngạc:
“Ghế khô nhanh như vậy?”
“Ừm.”
Đặng Thiên Tường liếc mắt qua, thấy Mộc Thuần mặc một cái áo hở vai màu đen, tay dài, nửa dưới của áo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cô mặc quần jean tối màu. Đặng Thiên Tường ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô tràn ngập trong xe thì cảm giác có chút nóng, cái vẻ gợi cảm trời sinh trên người cô thật sự là khắc tinh của đàn ông. Ranh giới giữa quyến rũ và dung tục rất mỏng manh, Mộc Thuần vừa vặn dừng ở ranh giới bên này, nóng bỏng mà không hề khiến người khác phản cảm. Nếu phải so sánh thì Mộc Thuần là một chú báo hoang dã cô độc và mạnh mẽ khiến người khác có ý muốn chinh phục chứ không phải một chú mèo con nũng nịu.
Đặng Thiên Tường vừa khởi động xe vừa giả vờ hỏi:
“Cô đến đây để du lịch à?”
“Không hẳn, tôi đến tìm người thôi. Anh có biết nơi nào bán lẩu ngon không? Tôi rất thích ăn lẩu vào những ngày mưa.”
“Có, tôi đưa cô đi.”
Chiếc xe chuyển hướng vào trung tâm thành phố, Mộc Thuần được đưa đến một quán ăn bình dân lâu đời. Chủ quán còn quen biết với Đặng Thiên Tường, ở bên cạnh cười cong cả mắt:
“Thiên Tường cuối cùng cũng đưa bạn gái đến đây rồi à? Chú chờ mãi.”
“Không phải bạn gái, đây chỉ là bạn cháu thôi.”
“Cái gì mà không phải, hai đứa đẹp đôi lắm!” Chủ quán làm như là người từng trải. “Không có gì phải ngại, hôm nay chú sẽ miễn phí cho các cháu, cứ ăn thoải mái!”
Đặng Thiên Tường muốn giải thích thêm nhưng quay đầu đã thấy ông ấy đi mất, chỉ có thể nhìn Mộc Thuần bằng ánh mắt ngượng ngùng. Cô còn khá thích thú mà nói:
“Xem như lần này ông trời cũng thương tôi, không muốn tôi trả tiền rồi, đợi khi khác có dịp sẽ mời anh một bữa.”
“Vậy thì còn gì bằng?”
Đặng Thiên Tường âm thầm cảm ơn chủ quán, sau đó vui vẻ ở nơi này ăn lẩu cùng người bạn mới. Nhiều lần hắn định hỏi về người mà Mộc Thuần muốn tìm để giúp đỡ, nhưng sợ làm vậy ngay lần thứ hai đi ăn với nhau là thất lễ, hắn nhịn xuống.
…
Ngày hôm sau, Mộc Thuần không đến công ty của Phi Vũ tìm anh nữa. Bởi vì hôm qua đã bị bảo vệ đuổi đi nên cô định tìm cách khác để trà trộn hẳn vào trong. May mắn là cô đến đúng lúc công ty phát thông báo đăng tuyển người nấu cơm cho nhân viên của họ, không yêu cầu chuyên môn hay bằng cấp, chỉ cần đến hiện trường nấu cho mọi người ăn thử, nếu có được bảy trên mười phiếu bầu thì sẽ được nhận.
Mộc Thuần nhìn ngày tham gia, cẩn thận ghi chép lại và đặt báo thức để tránh quên mất. Hành trình đi tìm chồng của cô quá khổ cực rồi, nếu gặp được Phi Vũ, cô nhất định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm cho những ngày vất vả này!
Khởi động một chút cổ tay, Mộc Thuần thầm thấy vận may của cô không tệ. Tuy rằng bây giờ tay cô thỉnh thoảng cũng sẽ đau, nhưng không còn phải bó bột như trước nữa, đã có thể hoạt động nhẹ rồi.
Tác giả :
Nhược Mộng