Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi
Chương 10: Nóng
Phi Vũ ban đầu cũng không chú ý lắm, nghe tiếng quát thì cầm thứ trong tay lên bằng hai tay rồi kéo căng nó ra trước ánh mắt như muốn tóe lửa của Mộc Thuần. Anh nhìn cái quần lót màu đen co giãn trước mắt, hơi ngượng ngùng liếc về phía cô, mặt đỏ lên.
“Anh đỏ mặt cái gì hả?” Mặt cô còn đỏ hơn, chẳng khác gì con tôm luộc, xông tới giành lấy quần lót của mình. “Tôi bảo anh bỏ nó xuống mà!”
Cô dù gì cũng còn là một cô gái ngây thơ thuần khiết, lần đầu tiên để đàn ông ở chung nhà đã rất kỳ cục rồi, ai ngờ anh ta lại cầm quần chíp của cô lên nghiêm túc quan sát.
Phi Vũ thấy cô giận thì lục lọi tủ quần áo, động tác vội vã, cô không biết anh định làm gì, nhưng cô có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, chưa đầy nửa phút sau, anh cầm lấy quần lót của bản thân đưa cho cô:
“Hay vợ cũng nhìn quần lót của anh?”
Mộc Thuần chưa bao giờ muốn đánh người như thế, cô hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt nhìn Phi Vũ, cái nhìn mang theo ý cảnh cáo.
Anh ngoan ngoãn thu lại quần lót, xếp quần áo vào cho cô rồi đi đến bên giường quỳ gối ở nơi đó. Thấy thế, cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
“Anh đang nhận lỗi với vợ.”
Mộc Thuần nhìn cái dáng quỳ đầy uất ức kia, buồn cười hỏi:
“Ai dạy anh thế?”
“Anh xem tivi thấy.”
Bình thường ở nhà anh không có gì làm cũng hơi chán, vì vậy thường xuyên mấy bộ phim ngôn tình đang phát sóng, dần dà học được rất nhiều thứ. Vợ giận thì nên dỗ dành, không được liền quỳ nhận lỗi.
Mộc Thuần vốn chỉ xấu hổ chứ không có giận anh, đi đến sờ sờ tóc mềm của anh rồi dặn dò:
“Dưới đầu gối của đàn ông có vàng, không được dễ dàng hạ thấp bản thân như thế.”
“Ồ, anh hiểu rồi.”
Phi Vũ tủm tỉm cười, đàn ông ba mươi tuổi mà cứ như con nít ba tuổi thế này, chăm cũng rất mệt, nhưng bên cạnh đó, Mộc Thuần thấy ngôi nhà có sức sống hơn hẳn trước kia. Cô dần quen với sự có mặt của anh, anh dần bớt ỷ lại vào cô, chung sống hết sức hòa thuận.
Tối đó, Mộc Thuần vừa rửa mặt chăm sóc da xong, trở về phòng thì thấy Phi Vũ đang cởi áo ngoài. Cô hết hồn lui ra sau một bước, chưa kịp phản ứng đã thấy anh treo cái áo lên giá.
“Anh cởi áo ra làm gì?”
“Nóng quá, anh ngủ không được.”
“Nóng?” Mộc Thuần mở điện thoại trên bàn lên, thời tiết báo hai mươi ba độ, nóng chỗ nào?
Khuôn mặt tuấn mỹ của Phi Vũ hiện lên nét hoang mang:
“Anh không biết, nhưng gần đây đêm nào cũng thấy nóng.”
Mộc Thuần cứ nghĩ là do thân nhiệt của đàn ông như thế nên không nói gì nữa, nhưng mắt thì dán chặt vào thân hình săn chắc đầy gợi cảm của anh. Trước giờ đi biển thấy không ít đàn ông mặc đồ bơi, hơn nữa còn mặc quần bơi bó sát, nhưng không có cảm giác gì mấy. Chỉ khi đứng trước mặt một Phi Vũ đẹp trai, quyến rũ đang cởi trần, cô mới thấy trong phòng nóng thật.
Cô đưa tay phe phẩy mặt mình, đi qua mở cửa sổ nhỏ ra đón chút gió, nói:
“Đúng là nóng thật.”
Phi Vũ lại gần chỗ cô, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặt bên eo cô, khẽ thì thầm:
“Vậy vợ có muốn cởi áo ra không?”
Cơ thể Mộc Thuần rất nhạy cảm, anh vừa mới chạm nhẹ cô liền giật nảy:
“Không, không cần!”
“Nhưng vợ nói nóng.”
“Thì mở cửa sổ ra là được… A, anh làm gì đó?”
Mộc Thuần mới nói được nửa câu đã bị động tác của Phi Vũ làm giật mình, anh dùng một tay nắm áo thun trên người cô kéo lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh, tay khác sờ bụng cô, vừa vuốt ve vừa nói:
“Bụng của em không cứng như của anh.”
“Đó là vì anh có cơ bắp, đừng có táy máy!” Mộc Thuần nhúc nhích thân mình, một tay kéo áo xuống, một tay khác giữ chặt tay anh. “Tôi không thấy nóng nữa, anh đừng động vào người tôi.”
Phi Vũ cảm nhận nhiệt độ khác thường trên thân cô, nói:
“Nhưng cơ thể em đang nóng lắm.”
Giọng của anh có chút trầm, mang theo âm mũi, hơi thở nóng ấm phả vào sau tai Mộc Thuần làm cô co rúm lại. Nếu không phải đã ở cùng anh hai tuần và biết anh là một tên ngốc, cô hoài nghi anh đang cố tình quyến rũ mình.
Mộc Thuần đẩy mạnh tay Phi Vũ ra nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, nhiệt độ từ sau lưng truyền tới làm cô thấy mất tự nhiên mà cứng đờ người.
Phi Vũ đang cởi trần, mà áo ngoài của cô cũng bị kéo cao lên để lộ da thịt, hai người lại áp vào nhau đầy ái muội. Cô thậm chí nghe được tiếng tim anh đập vội.
Bên tai truyền tới cảm giác nhồn nhột, Phi Vũ cúi đầu hôn lên tai cô từ lúc nào, tay thì luồn vào trong áo và sờ đến phần ngực cao ngất, đàn hồi.
Ý nghĩ đầu tiên của Mộc Thuần lúc này chính là Phi Vũ rốt cuộc học được mấy động tác ân ái từ đâu? Chẳng lẽ trên tivi còn chiếu phim người lớn cho anh học à? Không, cô không thể để anh tiến xa hơn được!
“Anh dừng lại, không được sờ nữa.”
Khuôn mặt Mộc Thuần rối rắm, cô cảm giác được ngực bị anh bóp lấy khẽ mát xa, vội vàng cựa quậy muốn tránh.
“Anh nóng…”
Phi Vũ thầm thì, cắn vành tai xinh đẹp của cô, bàn tay anh như có ma lực, vuốt ve làm cô run rẩy khe khẽ, người dần mềm nhũn trong lòng anh, cô vội cắn chặt răng rồi kéo tay anh ra khỏi người mình:
“Anh thấy nóng thì liên quan gì đến tôi? Đi tắm nước lạnh đi!”
Mộc Thuần thở gấp che ngực, sau đó còn nói thêm:
“Hôm nay anh ra ngủ sofa!”
“Anh đỏ mặt cái gì hả?” Mặt cô còn đỏ hơn, chẳng khác gì con tôm luộc, xông tới giành lấy quần lót của mình. “Tôi bảo anh bỏ nó xuống mà!”
Cô dù gì cũng còn là một cô gái ngây thơ thuần khiết, lần đầu tiên để đàn ông ở chung nhà đã rất kỳ cục rồi, ai ngờ anh ta lại cầm quần chíp của cô lên nghiêm túc quan sát.
Phi Vũ thấy cô giận thì lục lọi tủ quần áo, động tác vội vã, cô không biết anh định làm gì, nhưng cô có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, chưa đầy nửa phút sau, anh cầm lấy quần lót của bản thân đưa cho cô:
“Hay vợ cũng nhìn quần lót của anh?”
Mộc Thuần chưa bao giờ muốn đánh người như thế, cô hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt nhìn Phi Vũ, cái nhìn mang theo ý cảnh cáo.
Anh ngoan ngoãn thu lại quần lót, xếp quần áo vào cho cô rồi đi đến bên giường quỳ gối ở nơi đó. Thấy thế, cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
“Anh đang nhận lỗi với vợ.”
Mộc Thuần nhìn cái dáng quỳ đầy uất ức kia, buồn cười hỏi:
“Ai dạy anh thế?”
“Anh xem tivi thấy.”
Bình thường ở nhà anh không có gì làm cũng hơi chán, vì vậy thường xuyên mấy bộ phim ngôn tình đang phát sóng, dần dà học được rất nhiều thứ. Vợ giận thì nên dỗ dành, không được liền quỳ nhận lỗi.
Mộc Thuần vốn chỉ xấu hổ chứ không có giận anh, đi đến sờ sờ tóc mềm của anh rồi dặn dò:
“Dưới đầu gối của đàn ông có vàng, không được dễ dàng hạ thấp bản thân như thế.”
“Ồ, anh hiểu rồi.”
Phi Vũ tủm tỉm cười, đàn ông ba mươi tuổi mà cứ như con nít ba tuổi thế này, chăm cũng rất mệt, nhưng bên cạnh đó, Mộc Thuần thấy ngôi nhà có sức sống hơn hẳn trước kia. Cô dần quen với sự có mặt của anh, anh dần bớt ỷ lại vào cô, chung sống hết sức hòa thuận.
Tối đó, Mộc Thuần vừa rửa mặt chăm sóc da xong, trở về phòng thì thấy Phi Vũ đang cởi áo ngoài. Cô hết hồn lui ra sau một bước, chưa kịp phản ứng đã thấy anh treo cái áo lên giá.
“Anh cởi áo ra làm gì?”
“Nóng quá, anh ngủ không được.”
“Nóng?” Mộc Thuần mở điện thoại trên bàn lên, thời tiết báo hai mươi ba độ, nóng chỗ nào?
Khuôn mặt tuấn mỹ của Phi Vũ hiện lên nét hoang mang:
“Anh không biết, nhưng gần đây đêm nào cũng thấy nóng.”
Mộc Thuần cứ nghĩ là do thân nhiệt của đàn ông như thế nên không nói gì nữa, nhưng mắt thì dán chặt vào thân hình săn chắc đầy gợi cảm của anh. Trước giờ đi biển thấy không ít đàn ông mặc đồ bơi, hơn nữa còn mặc quần bơi bó sát, nhưng không có cảm giác gì mấy. Chỉ khi đứng trước mặt một Phi Vũ đẹp trai, quyến rũ đang cởi trần, cô mới thấy trong phòng nóng thật.
Cô đưa tay phe phẩy mặt mình, đi qua mở cửa sổ nhỏ ra đón chút gió, nói:
“Đúng là nóng thật.”
Phi Vũ lại gần chỗ cô, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặt bên eo cô, khẽ thì thầm:
“Vậy vợ có muốn cởi áo ra không?”
Cơ thể Mộc Thuần rất nhạy cảm, anh vừa mới chạm nhẹ cô liền giật nảy:
“Không, không cần!”
“Nhưng vợ nói nóng.”
“Thì mở cửa sổ ra là được… A, anh làm gì đó?”
Mộc Thuần mới nói được nửa câu đã bị động tác của Phi Vũ làm giật mình, anh dùng một tay nắm áo thun trên người cô kéo lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh, tay khác sờ bụng cô, vừa vuốt ve vừa nói:
“Bụng của em không cứng như của anh.”
“Đó là vì anh có cơ bắp, đừng có táy máy!” Mộc Thuần nhúc nhích thân mình, một tay kéo áo xuống, một tay khác giữ chặt tay anh. “Tôi không thấy nóng nữa, anh đừng động vào người tôi.”
Phi Vũ cảm nhận nhiệt độ khác thường trên thân cô, nói:
“Nhưng cơ thể em đang nóng lắm.”
Giọng của anh có chút trầm, mang theo âm mũi, hơi thở nóng ấm phả vào sau tai Mộc Thuần làm cô co rúm lại. Nếu không phải đã ở cùng anh hai tuần và biết anh là một tên ngốc, cô hoài nghi anh đang cố tình quyến rũ mình.
Mộc Thuần đẩy mạnh tay Phi Vũ ra nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, nhiệt độ từ sau lưng truyền tới làm cô thấy mất tự nhiên mà cứng đờ người.
Phi Vũ đang cởi trần, mà áo ngoài của cô cũng bị kéo cao lên để lộ da thịt, hai người lại áp vào nhau đầy ái muội. Cô thậm chí nghe được tiếng tim anh đập vội.
Bên tai truyền tới cảm giác nhồn nhột, Phi Vũ cúi đầu hôn lên tai cô từ lúc nào, tay thì luồn vào trong áo và sờ đến phần ngực cao ngất, đàn hồi.
Ý nghĩ đầu tiên của Mộc Thuần lúc này chính là Phi Vũ rốt cuộc học được mấy động tác ân ái từ đâu? Chẳng lẽ trên tivi còn chiếu phim người lớn cho anh học à? Không, cô không thể để anh tiến xa hơn được!
“Anh dừng lại, không được sờ nữa.”
Khuôn mặt Mộc Thuần rối rắm, cô cảm giác được ngực bị anh bóp lấy khẽ mát xa, vội vàng cựa quậy muốn tránh.
“Anh nóng…”
Phi Vũ thầm thì, cắn vành tai xinh đẹp của cô, bàn tay anh như có ma lực, vuốt ve làm cô run rẩy khe khẽ, người dần mềm nhũn trong lòng anh, cô vội cắn chặt răng rồi kéo tay anh ra khỏi người mình:
“Anh thấy nóng thì liên quan gì đến tôi? Đi tắm nước lạnh đi!”
Mộc Thuần thở gấp che ngực, sau đó còn nói thêm:
“Hôm nay anh ra ngủ sofa!”
Tác giả :
Nhược Mộng