Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc Bảo Bảo Theo Mẹ Đây
Chương 206
Chương 206
Vì không quen đường ở đây nên Liễu Tự sử dụng bản đồ.
Quãng đường đi mất hơn một giờ mấy phút, con đường này rất yên Tĩnh.
Diệp Lâm vừa lên xe, hai tay nắm chặt, nước mắt rơi không ngừng Hai người đàn ông trên xe chỉ nghĩ là cô đang lo lắng cho con gái.
Nhưng cô biết rằng lo lắng cho con gái chỉ là một mặt, mặt khác chính là do cô nhớ Ninh Nhất Phàm.
Rõ ràng, anh ở phía sau cô, nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì, cũng không thể nói ra.
Liễu Tự cố ý tăng tốc độ, hơn bốn mươi phút sau mới tới cửa nhà cô, từ xa đã nhìn thấy chị Hứa ôm Diệp Minh Tuyền đứng ở ven đường.
“Làm ơn, làm ơn cho tôi đến bệnh viện một lần nữa đi, làm ơn” Cô ấy nhìn về phía Liễu Tự chắp tay cầu xin.
Liễu Tự thì quay đầu, nhìn về phía Ninh Nhất Phàm.
“Cậu có phải là đàn ông không?” Người đàn ông mở mắt ra và lạnh lùng hỏi Thân thể Diệp Lâm khẽ run lên, nuốt nước miếng, mở miệng: “Chúng tôi chia tay rồi”
Lúc này, xe dừng lại trước mặt chị Hứa.
Diệp Lâm mở cửa xe nhưng không đóng lại, mà nhanh chóng đón lấy Diệp Minh Tuyền từ tay chị Hứa, một lần nữa ngồi lại vào khoang hành khách, đóng cửa lại, chỉ trong nháy mắt, tốc độ rất nhanh.
Cả người Diệp Minh Tuyền có chút mơ hồ: “Dì Hứa, đừng thúc giục mẹ, mẹ sẽ sốt ruột.” Cô bé nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ bé vì sốt cao mà cả người cũng đang run rẩy, nhưng còn suy nghĩ cho cô.
Mũi Diệp Lâm cay cay, viền mắt lại đỏ lên.
Liêu Tự qua gương chiếu hậu nhìn ra hàng ghế sau, thấy Ninh Nhất Phàm nhằm mắt lại, không nói gì, không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trong mấy năm qua, Ninh Nhất Phàm đã trở nên hung dữ hơn rất nhiều, anh cũng không mềm lòng với cả phụ nữ.
Bệnh viện cách nhà không xa, chỉ mất vài phút đi xe.
Đến cửa bệnh viện, xe còn chưa dừng lại, cô liền ôm Diệp Minh Tuyền xuống xe.
Nhưng người còn chưa rời đi, thì đã bị một bàn tay ấm kéo lại.
“Nói rõ chuyện xảy ra trước đây đã!” Là giọng của Ninh Nhất Phàm, không biết anh đã xuống xe từ lúc nào.
Diệp Lâm cao một mét sáu lăm, cũng không thấp, nhưng đứng trước Ninh Nhất Phàm một hơn một mét tám, nên trông có vẻ nhỏ nhắn, cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Ninh Nhất Phàm, lại cúi đầu nhìn đứa bé đang dựa lên vai cô. Cô thật sự đã nhận ra rằng, Ninh Nhất Phàm ngoại trừ những người mà bản thân quan tâm ra, thì có thể nói là một loài vật máu lạnh, rõ ràng biết đứa nhỏ bị sốt cao như vậy, bây giờ còn muốn giữ cô lại.
Nếu cô là Thẩm Ngọc Lam thì nhất định cô sẽ rất vui, vì dù sao Ninh Nhất Phàm cũng đối xử rất dịu dàng và ân cần với cô.
Nhưng, giờ phút này, cô là Diệp Lâm, cho nên cô rất tức giận, trừng mắt nhìn anh, hét lên: “Rốt cuộc anh có phải là con người hay không? Con gái tôi bị sốt cao đây này?”
Hét xong, cô hất tay Ninh Nhất Phàm ra, nhanh chóng đi vào bệnh viện.
Tay Ninh Nhất Phàm cứng đờ giữa không trung, rất lâu vẫn chưa buông xuống, Liễu Tự thấy thế, đi tới trước lên tiếng hỏi: “Vừa rồi cô ấy hình như là mắng cậu đó…”