Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 438
Chương 438: Người Bầu Bạn
Một đêm này, Ôn Lương Diệu chơi cùng cậu nhóc, Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ăn tối ở ngoài. Tối nay Hình trạch rất náo nhiệt.
Trong nhà hàng cao cấp, Hình Liệt Hàn sắp xếp một bữa tối lãng mạn, đặt một phòng riêng chỉ dành cho hai người họ.
Đường Tư Vũ vân vê ly rượu, một tay chống cằm, cảm thán: “Cùng anh ra ngoài ăn cơm có chút chột dạ.”
“Sao vậy? Không đưa con trai em đi cùng?” Hình Liệt Hàn cười thấp nhìn cô.
“Đúng thế!” Trong lòng cô, con trai vẫn xếp ở vị trí thứ nhát.
Hình Liệt Hàn lắc lắc đầu: “Yên tâm, cha mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho dù rời xa em một lúc, nó cũng sẽ không đáng thương.”
Cô cười phụt một cái, quả nhiên nhế nhõm đi không ít, cụng ly với hắn, thâm tình mà nhìn vào mắt của hắn, uống rượu.
Hình Liệt Hàn đứng dậy, cô có chút không hiểu. Người đàn ông đi đến bên cạnh.
“Sao vậy?” Đường Tư Vũ ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn vươn tay nhấc ly rượu của cô lên, nhấp một ngụm, cúi người xuống khẽ đặt lên môi đỏ của cô, liền hôn xuống, mớm rượu ở trong miệng mình cho cô.
“Hự…” Đường Tư Vũ đỏ mặt, phiếm sương hồng.
Người đàn ông này có cần phải vậy không?
Một bữa tối ánh nến, ăn tới gần khuya mới rời đi. Về đến Hình trạch, cậu nhóc chơi mệt nên đã ngủ trước.
Sáng sớm.
Vợ chồng Hình Liệt Hàn nhận được điện thoại của bên Ôn gia. Tối nay trong nhà sẽ tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho con trai thứ hai của họ, họ mời cả nhà Hình gia tới làm khách.
Dịp như thế này bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Trước cổng một bệnh viện tư nhân, Thư Thuần vừa bước xuống xe buýt, đang đi tới nơi này có chút không dám tin mà nhìn trái nhìn phải một cái. Đây là một bệnh viện vô cùng cao cấp, không phổ thông như bệnh viện chính quy, mà được dùng toàn bộ là cửa kính, cộng thêm thiết kế vô cùng có khái niệm khoa học.
Đây là bệnh viện sao? Thư Thuần thầm nghĩ. Nghĩ tới người đàn ông tối qua giúp cô đó, cô tăng dũng khí mà đẩy cửa kính ra đi vào dò hỏi.
“Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?” Y Ta ở bàn lễ tân vô cùng có trách nhiệm mà hỏi.
“Xin chào, tôi tìm Mộ Phi tiên sinh.” Thư Thuần nói với cô y tá, hôm qua Mộ Phi lúc gửi địa chỉ cho cô, cũng đã viết lên cả tên của hắn.
“Xin hỏi cô tên là gì?”
“Tôi tên Thư Thuần.”
“Thư tiểu thư, mời cô lấy chứng minh thư ra, chúng tôi đăng ký.”
“Được!” Thư Thuần vội đưa chứng minh thư cho cô ấy. Cô y tá lúc đăng ký thì không kìm được mà ngắng đầu nhìn cô một cái, cô gái trẻ hai mươi tuổi, ngưỡng mộ độ tuổi này thật.
Thư Thuần lấy lại chứng minh thư rồi được cô y tá dẫn đường đi tới phòng bệnh cho khách VỊP. Phòng này là phòng khép kín, hơn nữa vô cùng rộng rãi, phong cách trang trí sánh ngang khách sạn năm Sao.
Y tá gõ cửa, nói với bên trong: “Mộ tiên sinh, ngài có khách.”
“Mời cô ấy vào.” Bên trong truyền tới tiếng của Mộ Phi.
Cô y tá đẩy cửa vào, làm động tác mời với Thư Thuần. Thư Thuần liền có chút căng thẳng mà đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Mộ Phi ngồi trên xe lăn trước cửa số sát đất, nhìn về nơi xa.
“Xin chào, Mộ tiên sinh, tôi là Thư Thuần… tôi là tới…”
“Cô tới rồi.” Mộ Phi điều khiển xe lăn quay lại, mặt anh có chút tái nhợt khiến cho cả người anh nhìn có vẻ rất gầy, có chút không phù hợp với phong thái nho nhã lúc trước của anh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới ngũ quan góc cạnh anh tuần.
“Xin hỏi, tôi có thể làm gì?” Thư Thuần chưa làm qua việc này, cô vẫn không biết phải làm việc gì.
“Cô đàn piano không tệ, thay tôi đàn một bài đi!” Mộ Phi nói xong, ánh mắt nhìn về nơi xa đó liền dời lên cây đàn piano.
Thư Thuần ngắn ra, bảo cô đàn piano?
Cô chỉ nhìn cây đàn đó một cái liền biết đó là hàng cao cấp. Cô thích piano, nhìn thấy cây đàn thế này, nội tâm của cô vô cùng thích thú.
“Cô đàn bài cuối cùng hôm qua đi!”
Thư Thuần hơi đỏ mặt: “Nhưng tôi không biết đàn lắm…”
“Tôi có thể dạy cô.” Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Phi nhìn cô.
Tim Thư Thuần liền đập mạnh, cô kinh ngạc mà nhìn anh ta: “Anh… anh biết đánh đàn sao?”
“Biết!” Mộ Phi nói xong, cong môi: “Tôi rất thích đánh đàn piano.”
Thư Thuần càng thêm mát tự nhiên, nhớ tới hôm qua mình mất mặt rồi, cô rất xáu hỗ.
“Đừng sợ, cô cứ việc đàn, tôi sẽ ở bên cạnh nói cho cô chỗ sai của cô.” Mộ Phi nói xong, đầy xe lăn về phía cây đàn.
Sau lưng, Thư Thuần không kìm được mà bước tới trước cây đàn, nhìn phím đàn trắng sữa, tản ra sắc màu trắng tinh sáng bóng, còn cả cây đàn đều là chất liệu cao cấp, một cây đàn piano tuyệt quá.
“Tôi có thể dùng nó sao?” Cô hỏi ý Mộ Phi.
“Có thể.” Mộ Phi gật đầu.
Thư Thuần ngồi xuống, cô vươn tay ra, một đôi bàn tay thon dài, vô cùng thích hợp đàn piano. Điều này khiến trong đầu Mộ Phi nhớ tới tay của Đường Tư Vũ, cũng tràn đầy khí chất nghệ thuật như vậy.
Lòng Mộ Phi vô cùng bình tính. Anh nhìn cô gái này thì sinh ra tâm trạng bình tĩnh mà thanh thản hiếm có.
Thư Thuần bắt đầu đàn. Tay của cô rõ ràng không thành thạo, nhưng kì lạ là đàn không tệ, ngoài việc có lệch âm, đó là do không quen bản nhạc.
“Cô học đàn ở đâu?”
“Là viện trưởng chúng tôi dạy.” Trong mắt Thư Thuần lộ ra tia sùng bái.
Mộ Phi không kìm được mà ngần ra. Anh trầm mặc mấy giây: “Hôm nay lúc cô rời đi thì tôi sẽ ứng trước nửa năm tiền lương cho cô.”
“Nửa… nửa năm?” Thư Thuần trừng lớn mắt, không dám tin mà nhìn anh.
“Một năm cũng được.”
“Không… Không… Tôi còn chưa làm gì cho anh, tôi không thể lấy tiền của anh.”
Thư Thuần không dám nhận.
“Tôi cần một người bầu bạn cùng tôi. Cô chỉ cần ở cùng tôi thì đã là công việc của cô rồi.” Nói xong, Mộ Phi đẩy xe lăn về phía cô. Thư Thuần vội đứng dậy, kéo ghế ra.
Mộ Phi ngồi trên xe lăn, chỉ thấy anh vươn bàn tay thon dài ra, đặt lên phím đàn. Một khúc nhạc du dương mà động lòng liền vang lên trong phòng, Thư Thuần ở bên cạnh nghe mà ngơ ngác.
Quá hay rồi. Quả thực sánh ngang trình độ của bậc thầy. Thư Thuần nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong tiếng đàn này, trong ánh mắt có sự sùng bái mãnh liệt. Ánh nắng bên ngoài cửa số chiếu lên phím đàn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Mộ Phi được ánh nắng bao trọn, tư thế nho nhã, khiến người ta quên đi anh là người ngồi xe lăn.
Thư Thuần yên lặng mà ngồi bên cạnh, nhìn tay anh, nhìn góc nghiêng yên bình của anh, tim của cô cũng đập mạnh chưa từng có.
Tiếng đàn của anh quá hoàn mỹ, nhưng lại có tia bi thương. Cô không kìm được mà đau lòng nghĩ, anh rốt cuộc đã trải qua việc gì? Bi thương của anh là từ đâu tới?
Từ trong tiếng đàn của anh, cô nghe ra được nội tâm cô đơn. Cô đột nhiên có một loại xúc động muốn ôm lấy anh, nhưng cô không dám, chỉ có thể yên lặng mà để nội tâm của mình đồng cảm cùng với tiếng đàn của anh.