Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 436
Chương 436: Tặng Bút Máy
“Tại sao cô lại đến đây làm việc?” Mộ Phi hỏi, thấy cô đàn piano không tệ nhưng không có khả năng chơi nhiều tiết mục, có vẻ như cô không được đào tạo bài bản.
“Tôi rất cần tiền.” Cô gái cắn môi đáp.
“Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?” Mộ Phi ở trong viện lâu ngày rất hiếm khi cùng người khác nói chuyện phiếm phần lớn thời gian anh đều chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Hôm nay anh lại nói tương đối nhiều.
“Viện trưởng của chúng tôi mắc bệnh ung thư nên cần rất nhiều tiền để trị liệu.” Cô gái nói đặng ánh mắt cảm kích hướng về phía Mộ Phi: “Cảm ơn tiên sinh đã cứu tôi, nếu có cơ hội tôi nhát định sẽ báo đáp.”
“Bỏ đi, cô có thê đi rồi.” Mộ Phi nói với cô gái.
Thư Thuần vội vàng đứng dậy như mông đang bị lửa thiêu đốt: “Thật xin lỗi đã làm phiền anh, tôi xin phép đi trước.”
Sau khi Thư Thuần rời khỏi, Mộ Phi cũng mắt khẩu vị ăn uống nên nói với vệ sĩ: “Về thôi!”
Mộ Phi lên xe, vừa đi đến một con đường liền nhìn thấy Thư Thuần đang đi trên phó, một chiếc taxi chạy tới, như muốn hỏi cô có muốn đi nhờ không, Thư Thuần kiên định lắc đầu.
Mộ Phi không khỏi có chút buồn cười, chẳng lẽ cô định cuốc bộ về sao? Từ nhỏ anh cũng đã sống trong tháp vàng. Nếu không lo cơm ăn, áo mặc, mưu sinh thì khó có thể đánh giá được hoàn cảnh hiện tại của cô gái này.
Mộ Phi suy nghĩ một lát rồi nói với tài xế: “Đón cô ấy.”
Tài xế lập tức nghe lệnh chạy xe đến trước mặt Thư Thuần. Thư Thuần nhìn thấy chiếc xe to lớn màu đen thì hoảng hốt nghĩ rằng là xe của bọn bắt cóc.
Đúng lúc này, cửa kính xe hạ xuống gương mặt của Mộ Phi hiện ra, anh nhìn cô rồi nói: “Lên xe đi, tôi tiễn cô về nhà.”
“Không cần… cảm ơn.” Thư Thuần đỏ mặt khoát tay, người đàn ông này hôm nay đã giúp cô một lần rồi cô không thể lại nhận lần giúp đỡ thứ hai này nữa.
“Sao vậy? Gô sợ tôi là kẻ xấu sao?” Mộ Phi liếc mắt, có tâm giúp đỡ mà bị cự tuyệt nên cảm thấy thực sự khó chịu.
“Không phải! Tôi chỉ là… không muốn làm phiền anh thôi.” Thư Thuần nháy mắt có chút khẩn trương nói.
“Cô đang cần một công việc kiếm tiền phải không?”
“Đúng, chỉ cần là một công việc có thể kiếm ra tiền cái gì tôi cũng sẽ làm.” Thư Thuần lập tức kinh ngạc, nghĩ thầm, liệu mình có thể kiếm được một công việc tốt hơn không?
Mộ Phi nói với cô: “Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Ngày mai cô có thể nộp đơn xin việc. Mức lương là mười vạn tệ mỗi tháng.”
Số tiền này vượt quá những gì Thư Thuần có thể tưởng tượng, cô nhìn chằm chằm: “Nhiều như vậy?”
“Nhiều không tốt hả?”
“Vậy, xin hỏi tôi phải làm việc gì?”
“Hầu hạ tôi!” Mộ Phi trực tiếp mở miệng.
Chuyện này làm mặt của Thư Thuần đỏ lên trong chốc lát, cô đang nghĩ đến chuyện khác.
Mộ Phi có chút im lặng lại vừa buồn cười, anh nghiêm túc uốn nắn lại suy nghĩ của cô: “Không phải “hầu hạ” mà cô đang nghĩ đâu. Mà là, hiện giờ tôi đi đứng bất tiện, cần một người ở cạnh tôi hầu hạ chăm sóc. Nếu như cô không muốn nhận công việc này…”
“Tôi đồng ý hầu hạ anh! Tôi cần công việc này.” Thư Thuần có chút ngốc xít nhưng sẽ không vứt bỏ cơ hội này. “Anh đưa số cho tôi.”
Mộ Phi nhận lấy, nhập số của anh, bắm gọi, đưa lại điện thoại cho cô: “Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Thư Thuần có một khuôn mặt, giống như tên của cô, trong sáng và dễ chịu, nụ cười của cô có khả năng chữa lành đau thương.
Mộ Phi thu hồi lại ánh mắt, để lái xe chạy đi. Thư Thuần nhìn chiếc xe đắt tiền chạy đi xa, cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Tại một trường cao trung trọng điểm ở thành phố A, Hình Nhất Nặc trở lại lớp học, đem tặng hết đống quà phải tặng rồi, trong tay vẫn còn một chiếc bút máy chưa tặng. Cái này là để đưa cho Ôn Lương Diệu nhưng sáng nay anh đi họp cô không tìm được cơ hội để đưa.
Lúc này chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ học, cô nghĩ mình phải nhân cơ hội này đưa đàn sớm hơn cho anh để anh có thể dùng bút khi sửa bài tập chiều nay.
Nghĩ là làm, Hình Nhất Nặc đi dọc theo hành lang văn phòng, hướng văn phòng của Ôn Lương Diệu đi tới.
Bình thường ở chỗ này cô bị giáo viên giáo huấn hơi bị nhiều, nên khi Hình Nhất Nặc vừa đến trước văn phòng theo bản năng, cô muốn vụng trộm nhìn vào từ phía cửa sổ.
Cô nhìn thấy Ôn Lương Diệu đang ở bên trong, giống như đang đọc một cuốn sách.
Hình Nhất Nặc khẽ nhếch miệng. “Hi hi, anh ấy có ở đây.”
Nhưng mà trong văn phòng có mình anh và Đường Ty Ty thôi sao, chuyện gì đang xảy ra? Giáo viên khác đi đâu hết rồi?
Đúng lúc này cô nghe được một giọng nữ ngọt ngào bên trong: “Anh Ôn này, mai là sinh nhật anh, em chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật, hy vọng anh thích nó.”
Tim Hình Nhất Nặc rung lên một nhịp, sinh nhật của Ôn Lương Diệu? Tại sao anh không đề cập chuyện này với cô? Quá đáng kinh, thế mà chẳng thèm nói với cô một tiếng.
“Cảm ơn.”
“Cũng không có gì to tác đâu, chỉ là chiếc bút máy thôi. Vì công việc hằng ngày của chúng ta luôn phải dùng bút mà. Hy vọng anh không chê nhé.” Nói xong, Đường Ty Ty đặt chiếc hộp nhỏ xinh bằng vàng đến trước mặt hắn: “Em về lớp học trước.”
Lúc Đường Ty Ty đi ra cửa, Hình Nhất Nặc tranh thủ thời gian núp sau một cây cột, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút sững sờ, hóa ra là cô Đường cũng đưa cho anh một cây bút!
Vậy có nên tặng hay là không đây?
Cô cúi đầu nhìn cây bút của mình, đột nhiên cảm thấy có chút thừa, anh đã nhận được bút rồi!
Thôi cứ tặng đi, dù gì cũng mua rồi. Hình Nhất Nặc xốc lại tinh thần nhanh chóng mở cửa bước vào văn phòng.
Ôn Lương Diệu ngắng đầu lên nhìn cô trong nháy mắt trở nên kinh ngạc: “Sao em còn chưa trở về lớp? Giờ học sắp bắt đầu rồi.”
“Em muốn đến tặng bút máy cho anh mài Ai bảo sáng nay anh không có ở văn phòng chi?” Nói xong, Hình Nhất Nặc đem hộp bút đặt lên bàn của anh: “Tặng anh đấy.” Đưa xong cô liếc nhìn vào hộp quà của Đường Ty Ty, được bao bọc rất tỉ mỉ sang trọng.
“Em đi học đây.” Dút lời Hình Nhất Nặc đi đến phía cửa.
Sau lửng cô, một giọng nói tươi cười ngăn cô lại: “Nhất Nặc.”
“Dạ.” Hình Nhất Nặc quay đầu lại nhìn hắn: “Sao vậy.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng.” Ôn Lương Diệu nghiêm túc nói với cô.
Trái tim của Hình Nhất Nặc còn một chút ngọt ngào, cô mỉm cười nói: “Thật không?”
“Nên vào học đi.”
Hình Nhất Nặc lập tức nhớ đến cái gì đó, hi hi một tiếng: “Dù sao cũng là lớp của anh, em có đến trễ anh cũng không mắng em chứt”
“Ai nói? Anh sẽ phạt em đứng nghe giảng.” Ôn Lương Diệu nghiêm nghị nói.
Hình Nhất Nặc sợ đến mức lao ra ngoài và không bao giờ dám ở lại nữa.
Sau lưng, Ôn Lương Diệu lại nở nụ cười, bút máy của Đường Ty Ty bên cạnh anh không thèm liếc nhìn. Nhưng lại lấy bút Hình Nhất Nặc đưa, viết lên giấy tên Hình Nhất Nặc, nét bút rắn rỏi mạnh mẽ.