Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 435
Chương 435: Mộ Phi Ra Tay
Trong khách sạn, mặc dù những vị khách khác cho rằng người đàn ông này rất kiêu ngạo và vô lễ nhưng tất cả bọn họ đều đang nghĩ, có thể không gây hán thì vẫn là không nên gây hắn. Huống hồ gì nhìn người đàn ông này đoán chắc không phải là người dễ chọc vào, kể cả quản lý nhà hàng cũng âm thầm toát mò hôi lạnh.
Cô gái không còn cách nào khác, bước từng bước nhỏ xuống sân khấu nhỏ, rõ ràng là đang đi về phía trước, nhưng mỗi bước đi, cô lại run lên vì sợ hãi.
Vừa đi được nửa đường thì một giọng nam trầm thấp thình lình vang lên: “Đợi một chút.”
Cô gái kinh ngạc sửng bước chân, quay đầu lại nhìn về người đàn ông ở bàn bên cạnh. Người đàn ông này lúc nãy cô có cầu cứu nhưng anh không thèm để tâm, giờ phút này đây vẫn đang nhìn cô.
“Tiên sinh, anh có chuyện gì sao?” Vẻ khẩn cầu trong mắt cô gái vẫn mãnh liệt.
“Tôi cần người cùng đi ăn tối, đi cùng tôi đi!” Mộ Phi thản nhiên nói.
Trái tim của cô bé trong nháy mắt trở nên mừng rỡ, cô tình nguyện bồi người đàn ông lịch thiệp ưu nhã này ăn cơm chứ không nguyện ý cùng mấy gã đàn ông vô lễ uống rượu. Cô đánh mắt nhìn về phía mấy gã đàn ông thô lỗ kia, sắc mặt của bọn họ biến đổi, lập tức đứng lên đập bàn: “Ai dám cướp người của ông đây?”
Cô gái lấy hết can đảm, đi đến hướng Mộ Phi, mấy vệ sĩ của Mộ Phi đứng ngay bên cạnh lập tức làm một cử chỉ “xin mời” về phía cô.
Cô gái có chút lo lắng đi đến vị trí bên trên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ánh mắt có chút không dám nhìn trực tiếp vào người đàn ông ở phía đối diện mình. Bởi vì người đàn ông này đối với cô mà nói có chút ngượng ngùng.
Anh rất trẻ trung, cũng rất anh tuần nhưng tiếc thay, hóa ra lại là người ngồi trên xe lăn, cô gái lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bên cạnh mà lòng quặn thắt.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng dày cộp trên cổ đứng dậy, chuẩn bị tới nhìn xem kẻ nào dám cướp người trên tay gã. Bởi vì các bàn được ngăn cách bằng vách ngăn trang nhã. Người đàn ông nọ chỉ nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi của đàn ông chứ không thấy được bóng người.
Lúc này, gã ta vừa bước xuống bàn, nhìn thấy Mộ Phi cùng chiếc xe lăn và vệ sĩ bên cạnh, gã ta giật mình, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Thì ra là một thằng thọt, tôi còn tưởng ai ghê gớm lắm.”
“Ông tốt nhất nên câm miệng lại.” Vệ sĩ cảnh cáo.
“Cậu cho rằng ông đây sợ mấy người sao? Nhóc con mau mau qua đây mời rượu anh đi nếu không cả nhóc anh cũng không tha nhé.” Gã đàn ông này từ đầu đã nhắm trúng dung mạo xinh đẹp của cô gái, cho nên lập tức suy nghĩ cách đề làm khó cô, chuyện tốt như vậy mà bây giờ dám có kẻ can thiệp?
Cô gái cuộn tròn người tại chỗ, đừng nói là ăn cái gì, bây giờ toàn thân cô như một con gà bị dọa đến phát run, vòng tay ép mình đừng quá căng thẳng và sợ hãi nhưng cô không làm được.
Nhìn Mộ Phi ở đối diện bưng chén trà trong tay, anh cũng không thèm nhìn người đàn ông đang nồi đóa kia mà nói với vệ sĩ của mình: “Để bọn họ lên đi.”
Người vệ sĩ ghé vào tai nói với người đối diện: “Tất cả lên đi, ông chủ cần người ở đây.”
“Ái chà, còn dám gọi cả người đến.”
Người đàn ông kia thấy bọn họ gọi người tới lập tức đi đến phía bàn gọi hai người đàn ông khỏe mạnh cùng ăn cơm với gã đến: “Tôi cũng có người.”
Người đàn ông này vừa mới uống vài ly rượu mạnh, còn lúc này đang khống chế bao tử nên gã ta căn bản không biết sợ là gì.
“Vị tiên sinh này, tốt nhất ông đừng gây chuyện thì hơn.” Vệ sĩ bình tĩnh nhắc nhở.
“Tôi có gây chuyện gì sao? Giao con nhóc kia ra đây, chuyện này tôi sẽ không truy cứu gì nữa.”
“Thưa tiê, thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh…” Quản lý thấy có chuyện chẳng lành, muốn tiến lên thuyết phục, nhưng lại bị người đàn ông đây phăng ra: “Không phải chuyện của cậu.”
Mấy người khách bên cạnh đã ngán ngắm, không thèm ăn nữa nên đứng dậy tính tiền rồi rời đi, vì sợ ở đây xảy ra âu đả. Dần dần khách khứa bốn phía đều hết sức ăn ý tính tiền chuồn nốt.
Ngay lúc đó phía cửa xuất hiện bốn vệ sĩ khác, ngay cả tài xế cũng đi theo, khi nhìn thấy ba người đàn ông cường tráng vây quanh Mộ Phi, xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, bọn họ lập tức chạy đến chắn ngang trước mặt bảo vệ ông chủ.
Sắc mặt của ba tên đàn ông hung dữ kia vẫn chưa biến đổi, người đàn ông ban nãy cũng bị dọa đến tỉnh rượu vài phần, dơ ngón tay chỉ về phía Mộ Phi: “Con mẹ nó, mày là ai?”
Gần đây vì phải nằm viện nên Mộ Phi trông rất u ám, lúc này đây sắc mặt của anh càng thêm phần âm trầm lạnh lẽo, mắt híp lại thưởng thức trà đạo: “Tôi có là ai đi chăng nữa, ông cũng không thể chọc vào tôi.”
“Đại ca… tốt nhất chúng ta không nên gây chuyện, xem ra cậu ta cũng không phải người dễ đụng tới.” Một đàn em của gã khuyên nhủ.
Người kia cũng cảm giác được đám vệ sĩ này không phải để chưng, cảm giác được áp lực như núi. Từ sau khi Mộ Phi xảy ra chuyện, Mộ gia đã cần thận lựa chọn hơn chục vệ sĩ thay phiên nhau ở bên cạnh Mộ Phi, tuyệt đối không được để anh xảy ra bắt trắc gì.
Kỹ năng của những vệ sĩ này cũng phi thường, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ.
Người đàn ông nọ cũng thấy tình thế không ổn, trên người Mộ Phi toát ra hương vị của công tử nhà giàu, gã ta tuy giàu có nhưng cũng không phải con nhà danh giá, tiền bạc chỉ có được nhờ đào mỏ với sếp lớn. Loại tiền này đến cũng nhanh mà tiêu pha cũng le.
Người đàn ông nọ đương nhiên sẽ kiếm đường thối lui, gã ta đưa tay ra chỉ vào người cô gái: “Hừ. Tôi sẽ tìm ra nơi cô ở!
Chờ xem, chúng ta sẽ gặp lại.”
Câu nói của gã như nghiến răng nghiến lợi, giống như chỉ cần cô thoát ly khỏi sự bảo hộ của Mộ Phi gã sẽ làm cô đẹp mặt vậy.
Cô gái bị dọa đến toàn thân run rấy, vùi đầu vào ngực mình, mãi đến khi người đàn ông tức giận rời khỏi nhà hàng, cô mới hoảng sợ đến mức che mặt, nước mắt từ trong các kẽ tay tràn ra ngoài.
“Không sao.” Mộ Phi an ủi cô một tiếng.
“Không.. tôi rất sợ hãi. Tôi sợ người đó sẽ trả thù tôi.” Cô lắc đầu bị dọa đến nước mắt lưng tròng.
“Nhà cô còn ai không?”
“Tôi… tôi là cô nhỉ.” Cô nói xong mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi lớn lên ở cô nhi viện, tôi sợ người đàn ông đó sẽ đến cô nhỉ viện tìm tôi, tôi sợ ông ta sẽ làm liên lụy những người khác.”
Lông mày kiếm của Mộ Phi nhíu lại, anh nói với quản lý khách sạn bên cạnh: “Đừng tiết lộ địa chỉ của cô gái này cho bất kỳ ai, nếu không, tôi sẽ tìm các người tính số.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ, tôi tuyệt đối không dám tiết lộ.” Quản lý cũng bị dọa sợ, không ngờ rằng làm hài lòng một khách hàng, anh ta lại chọc tức phải một người khó động vào hơn.
“Giải quyết tiền lương cho cô ấy, từ nay cô ấy sẽ không làm việc ở đây nữa.” Mộ Phi tiếp tục lên tiếng.
Quản lý ngược lại còn ước cô không đến đây làm nữa, mau thúc giục nhân viên đi lấy tiền lương, tiền lương 500 tệ một ngày của cô gái đã được giải quyết ngay tại chỗ. Người quản lý nói với cô gái: “Thư Thuần đây là tiền lương của cô, sau này đừng đến đây làm nữa.”
“Cảm ơn quản lý.” Cô gái cầm lấy 500 tệ tiền lương, nắm chặt trong lòng bàn tay như thể số tiền này rất quan trọng đối với cô.