Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 421
Chương 421: Hình Nham Bị Xử Tử
“Không được, tìm lại cho tôi, còn có chuyến bay nào có thể tới nước H, chuyển chặng cũng được.”
“Có, có một chuyến sau hai tiếng nữa, ông chủ ông muốn đặt không?”
“Đặt, đặt ngay cho tôi, tôi phải đi công tác.
“Vâng.”
Bốn rưỡi sáng, xe của Hình Nham đi tới sân bay. Ông ta đem theo chút hành lý đơn giản bước nhanh về phía sảnh sân bay. Ông ta nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là lên máy bay. Ông ta thầm nghĩ, chỉ cần ra nước ngoài thì ông ta có .
thể che giấu tung tích, cả đời này cũng không quay lại nữa.
Ông ta in vé máy bay ở quầy, cầm tới cửa kiểm tra an ninh. Ông ta sửa lại cà vạt để khiến mình nhìn có vẻ giống một nhân sĩ tinh anh thành công, cho dù sau lưng ông ta đã ướt đẫm mò hôi.
Đến lượt mình, Hình Nham còn không quên nở nụ cười lịch sự, đưa vé và hộ chiếu, chứng minh nhân dân cho nhân viên soát vé.
Chỉ thấy người phụ nữ trung niên đó mặt không cảm xúc mà nhìn ông ta. Sau khi xác định một lần nữa, đưa đồ trả lại cho ông ta: “Xin lỗi tiên sinh, ông đã bị hạn chế xuất cảnh.”
.
Trong đầu ông ta ầm một cái, giả vờ bình tĩnh mà nói: “Cô có phải đã nhầm lẫn gì rồi không? Tôi sao có thể bị hạn chế xuất cảnh? Gô biết tôi là ai không? Tôi là chủ một tập đoàn có công ty đã lên sàn, cô kiểm tra lại cho tôi.”
“Tiên sinh, tôi nhận được mệnh lệnh của cơ quan công an, ông quả thực bị hạn chế xuất cảnh, mời ông tránh ra một chút!”
Nói xong, nhân viên kiểm vé trung niên bảo người kế tiếp tới, một người đàn ông liền bước nhanh lên trước.
Sắc mặt Hình Nham xám xịt mà đứng ở một bên, nhìn người đàn ông đó làm xong thủ tục rời đi, ông ta chưa bao giờ hâm mộ một người bình thường như vậy.
.
Ông ta biết, ngoài Hình Liệt Hàn ra thì không có người thứ hai dám hạn chế ông ta xuất cảnh cả.
Đáng chết, hành động của Hình Liệt Hàn lại nhanh hơn ông ta.
Thì ra lúc trước Hình Liệt Hàn bảo luật sư liên lạc với sở công an, dùng vụ án của Đường Y Y tạm thời hạn chế người từng là ba dượng của của cô ta xuất cảnh, cũng may mà hắn ra tay nhanh, nếu không thì Hình Nham thật sự đã cao chạy xa bay rồi.
Hình Nham u ám mặt mày mà ngồi vào lại xe. Ông ta hung dữ gõ bàn phím, mắng mỏ: “Hình Liệt Hàn, cái tên thối tha, mày .
sẽ hối hận, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá.”
Tin tức Hình Nham xuất cảnh liền được thông báo tới sở công an. Sở công an cũng vô cùng xem trọng, càng nhận định cái chết của Đường Y Y có liên quan tới Hình Nham, nếu không thì ông ta cũng sẽ không nửa đêm đột nhiên xuất cảnh.
Sáng sớm nhận được tin tức của luật sư, tư liệu vụ án của ông ta đã viết xong rồi, đã nộp lên cho tòa án, đồng thời cơ quan công an lập hồ sơ, đã giao nộp chứng cứ trong tay. Do chứng cứ xác thực, cộng thêm tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan công an đã lập tức tiền hành điều tra, đồng thời cũng xác định thủ phạm là Hình Nham. Tối qua Hình Nham đi về lại từ sân bay, ông ta không dám về nhà, .
cũng không dám đi khách sạn, chỉ có thể tạm thời ở nhờ trong nhà của trợ lý. Ông ta còn tưởng như vậy thì có thể trốn được một trận. Nhưng ông ta lăn lộn trên thương trường lâu như vậy rồi, là người luôn được người ta ngước nhìn mà lại quên mất hiệu suất làm việc của nhân viên cảnh sát.
Mười giờ trưa, Hình Nham ở trong nhà trợ lý, bị hai cảnh sát bắt đi. Lúc này sắc mặt ông ta mới hoàn toàn trắng bệch. Ông ta biết chuyện này không thể lật mình nổi nữa. Ngồi trong xe cảnh sát, ánh mắt ông ta nhìn về dòng người đi lại bên ngoài, nhìn dáng vẻ của những nhân viên văn phòng bình thường cười nói.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, không thể phạm pháp, nếu không sẽ không có ngày .
mai.
Hình Nham bị nhốt lại, chờ đợi ông ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà trên người ông ta gánh vác một mạng người là Đường Y Y, còn có vụ tai nạn xe nghiêm trọng của Mộ Phi cùng với tội xâm phạm khiến người ta căm phẫn đó.
Công ty của ông ta đứng trên bờ vực nguy hiểm. Đương nhiên vào lúc này Hình Liệt Hàn thầm ra tay, phù sa không để chảy đồng ngoài. Hình Nham tự làm tự chịu nhưng công ty của ông ta cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài.
Đặc biệt là đã có nhiều công ty nước ngoài nhắm vào công ty của ông ta. Hình Liệt Hàn chỉ có thể ra tay trước để được .
lợi. Đường Tư Vũ vẫn đang đợi thời gian phán quyết đối với việc khởi tố Hình Nham. Cảnh sát cũng đang thu hoạch càng nhiều tiến triển. Bao gồm vụ án nhảy lầu của Đường Y Y cùng với vụ tai nạn xe của Mộ Phi, những cái này Hình Nham tạm thời còn không định khai báo, công an chỉ có thể tìm những bằng chứng khác đặt trước mặt ông ta, ép ông ta thừa nhận tất cả tội ác.
Đường Tư Vũ đang đợi chuyện này kết thúc, trả lại công đạo cho Đường Y Y, đồng thời cũng để chôn cất cô ta đàng hoàng. Cô nhận được một cú điện thoại lúc đang ở trong biệt thự. Là sở công an gọi tới: “Đường tiểu thư, bên chúng tôi nhận được một thông tin, mẹ kế của GỒ, Khưu Lâm ở trong tù vẫn luôn nhắn mạnh muốn gặp con gái bà ta, chúng tôi tạm .
thời vẫn chưa nói cho bà ta biết Đường Y Y đã chết. Chúng tôi cho rằng chuyện này nên để cô tới nói sẽ thích hợp hơn. Xin hỏi cô có thể tới thăm bà ta một chuyến không?”
Đường Tư Vũ cũng ngắn ra mấy giây, cô kiên định trả lời: “Tôi không muốn gặp bà ta.
Một người phụ nữ đã giết ba cô thì cô không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
“Vậy chuyện của Đường Y Y, có cần nói thật với bà ta không?”
“Nói với bà ta đi! Dù sao sự thật vẫn là sự thật, mọi người chỉ cần nói sự thật với bà ta là được.” Đường Tư Vũ bình tĩnh trả lời.
.
“Được! Đường tiểu thư, làm phiền rồi.” Cô gái bên kia điện thoại cúp máy. Đường Tư Vũ bưng ly trà, ngồi lên ghế, nhìn cảnh đêm xinh đẹp của thành phố bên ngoài cửa số, nhất thời trong lòng sóng biển cuộn trào. Một năm sau, chính là thời gian hành hình của Khưu Lâm, người của Đường gia cuối cùng cũng chỉ còn lại mình cô. Đây là một chuyện thê lương biết bao.
Phòng tiếp đón trong tù, một nữ cảnh sát trung niên ngồi đối diện với Khưu Lâm.
Khưu Lâm mặc đồ tù nhân, tóc quán lên, nhưng cũng nhìn thấy được tóc bạc trên đầu. Bà ta chỉ mới vào tù chưa tới hai tháng mà đã già đi hai mươi tuổi, nếp nhăn đầy trên mặt.
.
Trên mặt bà ta không thể nhìn ra bà ta từng là một người bảo dưỡng hàng năm nữa.
“Con gái tôi đâu? Cô là ai? Sao lại không đưa con gái tôi tới?” Khưu Lâm có chút tức giận nhìn người phụ nữ này.
“Xin chào, tôi là cảnh sát. Tôi tới đây là để nói cho bà biết một chuyện, mong bà chuẩn bị tốt tâm lý.”
“Chuyện gì?” Ánh mắt của Khưu Lâm có chút bất an nhìn nữ cảnh sát.
“Con gái Đường Y Y của bà, một tuần trước đã nhảy lầu tự tử. Cô ấy chết rồi.”
.
“Cái gì? Sao có thể? Y Y của tôi sao có thể nhảy lầu? Nhất định là có người ép nó. Nhất định là Đường Tư Vũ làm. Nhất định là nó hại chết con gái tÔI,.. YM VY của tôi chết thảm quá!” Tinh thần của Khưu Lâm có chút không bình thường, lúc tốt lúc xấu. Lúc này bà ta ôm đầu khóc lớn.
Mặt bà ta méo mó mà nhìn nữ cảnh sát: “Là do Đường Tư Vũ làm. Xin lỗi, có phải là cô ta, có phải là cô ta giết con gái tôi không… Các người không được bỏ qua GHO co ita, YSY của tOI “Khưu Lâm, bà đừng đổ oan cho người khác. Người hại con gái bà không phải là Đường Tư Vũ, nhưng người minh oan báo thù cho con gái bà lại là cô ấy.”
.
“Không phải cô ta? Vậy là ai? Là ai hại con gái tôi?” Cả người Khưu lâm run rấy, đau đớn đỏ cả mắt.
BIền chồng thứ hai của bà, Hình Nham.”
Mắt của Khưu Lâm trừng rất lớn. Tay chân bà ta bị còng lại nhưng cả người vẫn run lẫy bẩy: “Ông ta đã làm gì con gái tôi?”