Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 251
Chương 251: Chiều Chuộng Cô Áy Là Được Rồi
Ôn Lệ Thâm cầm hộp thuốc bước nhanh xuống đi đến bên cạnh Tô Hi, anh nhanh chóng lấy bông ra cầm máu cho cô, đồng thời lấy băng gạc quần lấy ngón tay cô.
“Làm vỡ đồ thì để nguyên đó, em nhặt lên làm cái gì? Đợi tôi xử lý một chút là xong rồi.” Ôn Lệ Thâm nói, giọng điệu nghiêm khắc xen lẫn chút trách móc.
Tô Hi áy náy nhìn anh: “Tôi xin lỗi, tôi vốn dĩ muốn giúp anh rửa bát thôi… nhưng mà… tay chân tôi quá vụng về.”
Ôn Lệ Thâm ngắng đầu nhìn cô, khẽ bật cười một tiếng: “Em có tâm ý như vậy thì tôi cũng hài lòng rồi, lần sau cứ đề tôi làm những chuyện như vậy là được.”
“Nhưng mà… cái gì tôi cũng không thể làm được! Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.” Tô Hi tự giễu nói.
Ôn Lệ Thâm đưa tay bóp lấy chóp mũi của cô: “Đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ không ghét bỏ việc em ăn không ngồi rồi đâu. “
Tô Hi chớp chớp mắt, trong lòng ngập tràn cảm giác được cưng chiều, cô cắn môi nói: “Vậy tôi đi quét những mảnh vỡ kia. “
“Em chỉ cần ngồi ở đây là được, còn lại cứ để tôi giải quyết.”
“Bát đĩa của anh nhất định rất đắt! Bao nhiêu tiền đề tôi trả cho anh?”
Ôn Lệ Thâm lập tức nhíu mày, tức giận nói: “Em phân chia rõ ràng với tôi như vậy làm gì? Chỉ là một bộ bát đĩa mà thôi, có thể đáng giá bao nhiêu chứ?”
Tô Hi ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, cô thở ra một hơi, cầm điện thoại lên định tìm xem trên mạng có loại bát đĩa này không, cô thật sự rất muốn mua một bộ ve.
Cô nghe thấy tiếng quét mảnh vỡ từ trong bếp truyền ra, cô lại cụp mắt thở dài nhìn hai tay của mình, bát đĩa còn chưa rửa đã tự làm mình bị thương, thật ngu ngốc!
Ôn Lệ Thâm quét xong bát đĩa đi ra, nhìn cô gái vẻ mặt ai oán ngồi trên ghế sô pha, anh đi đến bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nói: “Đừng tự trách, tôi không trách em, cũng không chán ghét em.”
Tô Hi nhẹ nhàng gật đầu: “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu, nhiều nhất thì một tuần nữa tôi sẽ rời đi.”
Khuôn mặt đẹp trai của Ôn Lệ Thâm lập tức trở nên khó coi, có chút bất mãn nói: “Ai nói em ở đây một tuần là có thể rời đi?”
Tô Hi lập tức sửng sót: “Vậy tôi phải ở đây bao lâu?”
“Em muốn ở bao lâu cũng được! Nếu như có thể thì cứ ở lại bên cạnh tôi đi.” Ôn Lệ Thâm nói xong, hai cánh tay anh chống lên ghé sô pha ở hai bên cô, dựa sát vào cô: “Chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm thêm một chút.”
Tô Hi kinh ngạc phát ngốc, có chút lo lắng nuốt nước miếng: “Bồi… bồi dưỡng tình cảm gì cơ?”
“Em nói xem là tình cảm gì?” Đôi mắt sâu thẳm của Ôn Lệ Thâm khóa chặt lấy cô.
Tô Hi đầu óc hơi trống rỗng, cố ý nói: “Tình bạn?”
Ôn Lệ Thâm hừ một tiếng: “Tôi sẽ không làm bạn với những người như eml”
“Chẳng lẽ tôi không đủ tư cách làm bạn với anh sao?” Tô Hi chán nản nhíu đôi mày thanh tú.
“Tôi với em chỉ có thể nảy sinh một loại tình cảm, đó chính là tình yêu nam nữ.” Ôn Lệ Thâm nói xong, cơ thể mơ hồ nhẹ nhàng đè xuống.
Tô Hi lập tức đỏ mặt, đưa tay đây anh ra: “Này, anh không được phép làm bậy.”
Ôn Lệ Thâm lập tức đứng lên ngay ngắn, nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng, anh không vội, cũng không muốn làm cô sợ hãi.
“Từ nay, em không được vào phòng bếp nữa, sau này cũng không được phép động vào bắt kỳ chuyện nguy hiểm nào, em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây thôi.”
“Vậy thì không phải tôi sẽ trở thành một người lười biếng hết ăn lại nằm sao?” Tô Hi không thích như vậy.
Ôn Lệ Thâm cong môi cười nhẹ một tiếng: “Nếu em không gây phiền phức cho tôi, thì tôi sẽ rất vui vẻ đấy.”
“Anh…” Tô Hi đột nhiên có chút tức giận: “Tôi không vô dụng như thế!”
“Em ở trong nhà tôi chỉ có duy nhất một tác dụng là chọc tôi vui vẻ, nếu em có thể trở thành bạn gái của tôi, làm tốt nghĩa vụ của một người bạn gái, thì tôi rất hoan nghênh.”
Sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của Tô Hi nhăn lại: “Còn lâu, tôi không làm!”
“Không thành vấn đề, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi có thể dạy em.” Câu nói cuối cùng của Ôn Lệ Thâm kéo dài đầy ẩn ý.
Điều này khiến Tô Hi lập tức giả vờ buồn ngủ, cô cười ha ha: “Tôi mệt quá, tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”
Nói xong, cô bước nhanh qua anh rồi nhanh chóng chuồn lên lầu, sau lưng cô, Ôn Lệ Thâm thở dài một hơi, không biết tại sao, anh có cảm giác theo đuổi cô gái này thật không dễ dàng chút nào.
Đương nhiên, anh vẫn có cách để nói ra thân phận của mình, để cô lao vào bám lấy anh, để cô ôm cái đùi to của anh, nhưng anh lại không muốn làm như vậy.
Tô Hi về đến phòng, trái tim của cô vẫn đang rất loạn nhịp, nói thật, cô thật sự không biết phải giải quyết quan hệ nam nữ mà Ôn Lệ Thâm nói ra sao.
Ở trong một biệt thự khác.
Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn cũng đã trở về biệt thự, tâm trạng của Hình Liệt Hàn rất tốt, mắt anh dán lên người Đường Tư Vũ, Đường Tư Vũ cũng cảm thấy ánh mắt của anh nóng bỏng khác thường, nhưng hôm nay tâm trạng của cô cũng rất tốt, bởi vì ngày mai là cô có thể đón con trai bảo bối của mình về.
Đường Tư Vũ chọn một bộ đồ ngủ định bước vào phòng tắm đề tắm rửa, hôm nay cô nhất định phải đi ngủ sớm để sáng sớm ngày mai đi đón con trai về, mới có sức chơi với nó được, dù sao phải trông coi một đứa trẻ bốn tuổi, hai ông bà nhà họ Hình có lẽ cũng rất mệt mỏi, cô muốn đón con về đề hai người có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn một chút.
Đường Tư Vũ nhìn người đàn ông đang uể oải ngồi trên ghế sô pha, cô dặn dò anh: “Đêm nay đi ngủ sớm đi! Ngày mai tám giờ sáng em muốn đi đón con.”
“Được! Đi ngủ sớm một chút!” Đôi mắt của Hình Liệt Hàn ánh lên nét cười, sau đó anh đứng dậy nhìn cô gái chuẩn bị bước vào phòng tắm: “Cùng nhau tắm rửa được không?”
Đường Tư Vũ lập tức giật nảy mình, vội vàng lắc đầu: “Không được!”
Hình Liệt Hàn thất vọng nhìn cô, thở dài một hơi: “Sớm muộn gì em cũng phải chấp nhận anh.”
Đường Tư Vũ cắn môi, quay lưng về phía anh: “Em biết, nhưng… cho em một chút thời gian đi.”
“Năm năm trước đêm đó thực sự đã để lại trong em một bóng ma sâu như vậy sao?”
Đường Tư Vũ siết chặt áo ngủ, cô gật đầu: “Ừm! Năm đó như là một cơn ác mộng… bởi vì em không biết người đó là anh… mỗi lần em gặp ác mộng, lại nhìn thấy bóng dáng hung ác đó…”
Hình Liệt Hàn sững sờ vài giây, quả thực năm năm trước trong bóng tối, hành động của anh sao có thể khiến người khác nghĩ anh là một người tốt? Khi đó anh bị thuốc khống chế, đã làm ra biết bao chuyện tàn bạo dã man, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhớ rõ.
Có thể anh cho rằng đó là việc đàn ông thường làm, nhưng đối với một cô gái ngây thơ không quen biết, đó chắc chắn chính là một cơn ác mộng.
“Anh xin lỗi…” Hình Liệt Hàn không hiểu sao lại rất muốn nói ra ba chữ này.
Đường Tư Vũ cũng không muốn anh phải xin lỗi nữa, vì từ tận đáy lòng cô đã tha thứ cho anh lâu rồi, chỉ là cô không có cách nào đối diện với chuyện này mà thôi.
“Không cần xin lỗi, em tha thứ cho anh.” Đường Tư Vũ nói xong, cô đây cửa bước vào trong phòng tắm.
Trên ghế sô pha phía sau, Hình Liệt Hàn thở phào nhẹ nhõm, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ không để mình trở thành một tên khốn nạn giống như năm năm trước.